Cô vợ thần bí của ông hoàng làng giải trí » Trang 52

CHƯƠNG 52:EM LÀ ĐỊNH MỆNH CỦA ANH.

Tràn Hạo thật cẩn thận anh không cho phép người giúp việc xử lý vết thương cho cô, vì sợ sự vụng về của họ sẽ làm cô đau.

Đích thân anh nhẹ nhàng tỉ mỉ lau và băng bó vết thương.

“Cóc….cóc…..cóc…….”

“Vào đi.”

Giọng nói đều đều của Tràn Hạo vang lên.

Dì Hoà trên tay cầm bát cháo thịt bò nóng hỏi đẩy cửa bước vào, mùi hương thơm ngát của bát cháo thịt lan tỏa cả căn phòng làm bụng của Gia Duyên bất giác kêu gào vì đói.

Dì Hoà với khuôn mặt nghiêm túc bà bước đi chậm rãi vào trong, nét mặt của bà khi nhìn thấy Gia Duyên liền thay đổi.

Bà nhìn cô mỉm cười, ánh mắt để ý từng cử chỉ của cô.

“Thiếu gia, cháo đã nấu xong.”

“Cảm ơn dì.”

Dì Hoà định đặt bát cháo lên bàn bên cạnh giường của Gia Duyên, bát cháu còn đang nằm trên tay của bà đã bị Tràn Hạo vươn tay đoạt lấy.

Trước sự kinh ngạc của Dì Hoà, anh dịu dàng múc một thìa cháo đưa đến mép môi của mình.

Tràn Hạo cẩn thận thổi đến khi anh khẳng định cháo đã nguội, anh mới đút cho Gia Duyên ăn.

Gia Duyên thật bất ngờ vì hành động nuông chiều này của anh, cô nhìn Tràn Hạo với nét mặt sửng sốt, cô không ngờ anh lại làm như vậy trước mặt người khác, ánh mắt thẹn thùng của cô lén nhìn Dì Hoà đang cười tủm tỉm đứng bên cạnh.

Gia Duyên không mở miệng ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt anh tuấn của anh, cô chỉ lặng lẽ cuối đầu nhìn xuống bàn tay vì bối rối đã xiết chặt tấm chăn mỏng màu trắng.

Dì Hoà nhìn thấy cử chỉ e thẹn của Gia Duyên, trong lòng bà thầm vui thay cho Tràn Hạo.

Nếu đổi lại là những người phụ nữ khác, khi được Tràn Hạo nâng niu như vậy họ liền cảm giác đắt ý và hưởng thụ sự sủng ái của anh.

Chứ không như Gia Duyên mà ngại ngùng xấu hổ đến như vậy, bà biết đây là phản ứng tự nhiên chứ Gia Duyên không hề có ý làm bộ làm tịch.

Dì Hoà cười tươi lặng lẽ bước ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho hai người, trước khi đi bà không quên đóng cửa phòng lại.

Tràn Hạo nhìn nét mặt ửng hồng vì ngượng ngùng của Gia Duyên mà trong lòng tràn ngập bởi niềm hạnh phúc.

Anh cúi xuống đặt lên má của Gia Duyên một nụ hôn ngọt ngào, tay anh thản nhiên nâng cằm của cô lên bắt buộc đôi mắt sáng lung linh của cô phải đối diện với ánh mắt thâm sâu của anh.

“Yêu em và cưng chiều em là việc anh nhất định sẽ làm, em nên bắt đầu làm quen với điều đó.”

Tràn Hạo nhìn Gia Duyên bá đạo nói, anh cúi xuống đặt lên môi của cô một nụ hôn mãnh liệt.

Hai người hôn nhau đến không còn lý trí, trời đất cũng vì họ mà quay cuồng.

Đến khi dục vọng của Tràn Hạo đã không còn kiềm chế được nữa, anh hít thở nặng nề lưu luyến từ từ buông đôi môi sưng đỏ của Gia Duyên ra.

Tràn Hạo nhìn thấy ánh mắt ngẩn ngơ của cô nhìn anh, làm anh cảm giác ngọt đến tận xương tuỷ, anh bất giác nở một nụ cười sung sướng.

Sau khi Tràn Hạo đút hết cháo cho Gia Duyên ăn, anh giúp cô nằm xuống giường, anh với tinh thần sảng khóai bước vào trong phòng tắm.

Gia Duyên hạnh phúc nằm trên giường lớn, cặp mắt sắc bén quan sát chung quanh căn phòng của anh.

Căn phòng nhìn thật đơn điệu, không một chút sức sống, ngoài những vật dụng thường ngày, quầy bar bộ ghế sofa ra thì không có một vật trang trí gì cả.

Những đồ trong phòng toàn là màu trắng và đen, nhìn vào thật lạnh lẽo cô đơn, trong long Gia Duyên thầm nghĩ chắc bấy lâu nay Tràn Hạo đã sống trong cảnh nội tâm cô độc này.

Cô tự nói với bản thân của mình, từ nay về sau cô sẽ là niềm hạnh phúc của anh.

Cô sẽ khiến cuộc sống của anh tràn ngập bởi sắc màu của tình yêu.

Tràn Hạo từ trong phòng tắm bước ra ngoài, anh nhìn thấy Gia Duyên thất thần ngồi đó, anh lặng lẽ bước tới vén chăn lên nằm kế bên cạnh cô.

Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Gia Duyên kéo cô sát vào lòng mình.

Gia Duyên thuận theo anh nép khuôn mặt xinh đẹp của mình vào lồng ngực ấm áp của anh.

Mùi đàn hương quen thuộc trên người của Tràn Hạo xông thẳng vào mũi của cô, Gia Duyên nhắm mắt lại lắng nghe nhịp tim bất ổn của anh.

Không biết từ lúc nào cô đã mệt mỏi thiếp đi trong lòng anh.

Tràn Hạo yêu thương không dám động đậy để cô nằm thỏai mái trên người của mình.

Tràn Hạo thao thức cả tiếng đồng hồ nhìn Gia Duyên lúc này đang yên lành chìm đắm vào trong giấc ngủ say, anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường.

Tràn Hạo bước vào trong phòng tắm, năm phút sau anh bước ra ngoài với một thân âu phục chỉnh tề.

Âu phục màu đen cùng với áo sơ mi màu trắng, càng tôn lên sự chững chạc của anh.

Trước khi rời khỏi cửa anh không quên đặt lên trán của Gia Duyên một nụ hôn thâm tình.

Tràn Hạo oai nghiêm bước xuống lầu, anh nhìn thấy Dì Hoà cùng với mấy cô giúp việc đang bận bịu trong nhà bếp.

“Dì Hoà, tôi có chuyện ra ngoài, không cho bất kỳ ai làm ồn đến giấc ngủ của Gia Duyên tiểu thư.”

Tràn Hạo nói với Dì Hoà nhưng ánh mắt sắc bén của mình thì nhìn vào mấy người giúp việc đang đứng cung kính bên cạnh.

“Dạ thiếu gia.”

Dì Hoà cung kính trả lời bà lập tức vươn tay gọi tài xế đang đứng ngòai cửa, đưa Tràn Hạo ra ngoài.

Trong màn đêm yên tĩnh chỉ có tiếng kêu của những con ve sầu làm cho không khí đêm nay càng thêm ảm đạm hơn.

Cái bóng hùng dũng của chiếc xe Cadillac màu đen, phóng đi chậm rãi trong bóng đem nhìn vào khiến lòng người cảm giác bất an vô cùng, giống như một con thú dữ đang rình rập con mồi của mình.

Xe dừng lại trước cửa trụ sở của bang Phi Long, Tràn Hạo không đợi tài xế mở cửa xe cho anh, anh đã tự mình mở cửa bước ra ngoài.

Tràn Hạo ôm một bụng tức bước vào trong, Bạch Tử Long nhìn thấy Tràn Hạo liền cung kính khom người chào anh, rồi lật đật bước đi theo sau Tràn Hạo.

Trong căn phòng lạnh lẽo Tràn Hạo nhìn thấy Mạnh Hùng và Nam Liệt đang ung dung ngồi trên sofa.

Trên tay mỗi người cầm một điếu cigar cuba.

Tràn Hạo cau mày bực bội bước tới ngồi xuống bên cạnh của Mạnh Hùng.

Lúc này Ngô Đức từ phía sau Mạnh Hùng bước tới cung kính đưa cho Tràn Hạo một điếu cigar cuba đã được anh mồi sẳn.