Cô vợ thần bí của ông hoàng làng giải trí » Trang 50

CHƯƠNG 50:HOA GIỌT TUYẾT.

Cặp mắt nguy hiểm phát ra tia lửa của Tràn Hạo làm Bạch Tử Long và Phi Dạ lo lắng trong lòng.

Lần đầu tiên họ nhìn thấy Tràn Hạo giận đến như vậy, cũng là lần đầu tiên họ chứng kiến Tràn Hạo ra tay giết người.

Trên khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của Tràn Hạo, không hề tỏ ra chút do dự gì hết khi anh hung hăng nổ súng.

Giải quyết xong tên đại ca cầm đầu, Tràn Hạo liền quay sang nhìn tên canh chừng Gia Duyên lúc này trên tay hắn vẫn đang cầm máy quay phim. Hắn nhìn thấy ánh mắt độc ác của Tràn Hạo nhìn hắn, toàn thân hắn run như cầy sấy tay chân cũng trở nên vụ về bất giác làm rơi máy quay phim xuống mặt đất.

Tràn Hạo bước đi chậm rãi về phía của hắn, anh thản nhiên quăng cây súng trên tay của mình cho Bạch Tử Long, rồi khom người nhặt lên một khúc cây thật dài dưới mặt đất.

Tràn Hạo dùng ánh mắt căm phẫn nhìn hắn một cách đầy nguy hiểm, toàn thân của anh tỏa ra sát khí đằng đằng làm cho không khí của căng phòng cũng vì anh mà trở nên ngưng động.

Tràn Hạo nhấc chân lên đá mạnh vào hạ thân của hắn, làm hắn đau đớn ngã quỵ xuống mặt đất.

“Xin tha mạng….Đừng giết tôi……..

Là cô ta….. Cô ta đã đưa tiền cho chúng tôi, bảo chúng tôi làm như vậy.”

Hắn sợ hãi chỉ vào Lý Kỳ nói với giọng run rẩy, Lý Kỳ nghe hắn nói vậy cô bất giác rùn mình vì sợ hãi.

Cô nhìn Tràn Hạo bằng ánh mắt vô tội, lắc đầu trong hoảng sợ.

Tràn Hạo không hề liếc mắt nhìn đến Lý Kỳ, anh vươn bàn tay đang cầm khúc cây lên dùng sức đánh xối xả vào người của hắn.

“Ahhhhhhhh…….

Đừng giết tôi..

Cứu mạng………….”

Hắn bị Tràn Hạo đánh đến bò lê lết dưới mặt đất, miệng thì không ngừng kêu lên những tiếng cứu mạng thê thảm.

Lúc này Tràn Hạo đã không còn ly trí nữa, anh càng đánh càng hăng hái càng ra tay mạnh bạo.

Đọc FULL truyện tại đây

Bạch Tử Long thấy hắn sắp bị Tràn Hạo đánh chết, anh liền xông tới ngăn Tràn Hạo lại.

“Tràn Thiếu để tôi giải quyết hắn, cậu mau đi xem Gia Duyên tiểu thư.”

Nghe Bạch Tử Long nhắc đến Gia Duyên Tràn Hạo mới chịu buông tha cho hắn, anh nóng giận quăng khúc cây xuống mặt đất.

Toàn thân Gia Duyên không còn sức lực cô nằm yếu ớt dưới mặt đất, ánh mắt kinh ngạc của cô không thể rời khỏi người của Tràn Hạo.

Cô không ngờ người đến cứu cô lại là anh, lúc đầu cô còn tưởng họ là người của Tần gia hoặc là người của Thomas Franco Jr.

Tràn Hạo lập tức bước tới bên cạnh của Gia Duyên, anh ân cần cởi áo khoác trên người của mình phủ lên thân thể mảnh mai của cô.

Nhìn thấy những vết thương trên mặt và trên người của Gia Duyên, lòng của anh cảm giác đau như dao cắt.

Lần đầu tiên anh mới biết cảm giác đau thấu tâm can là như thế nào, từ trước tới giờ Tràn Hạo chưa từng vì ai mà cảm giác đau đớn như thế này.

Ánh mắt thâm tình của anh nhìn Gia Duyên làm cô bối rối trong lòng. Tràn Hạo nhìn xuống bàn tay đang nắm thật chặt lại của cô, lúc này đã nhuộm đỏ bởi máu.

Anh nhẹ nhàng gỡ ra từng nóng tay của cô, hiện ra trước mặt anh là một cây đinh nhọn liễu đang ghim sâu vào trong lòng bàn tay của cô.

Tràn Hạo biết cô muốn dùng cây đinh này để làm gì, anh không nói gì đau lòng kéo cô sát vào lòng mình.

Tràn Hạo nhắm mặt lại ôm cô thật chặt, chặt đến nổi làm Gia Duyên cảm giác khó thở.

Gia Duyên nằm gọn trong lòng của anh, mùi hương quen thuộc của Tràn Hạo làm Gia Duyên cảm giác yên tâm trong lòng, cô mệt mỏi thiếp đi trong lồng ngực ấm áp của anh.

Tràn Hạo nhìn thấy Gia Duyên mệt mỏi ngất đi trong lòng của mình, bàn tay to lớn ấm áp của anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô.

Anh cẩn thận bế Gia Duyên đi thẳng ra chiếc xe Ferrari của mình, bước chân của Tràn Hạo chợt dừng lại khi anh lướt ngang qua người của Lý Kỳ.

“Nhốt cô ta vào tầng hầm của bang Phi Long, chờ tôi xử lý.”

Giọng nói ma quỷ của Tràn Hạo vang lên, làm cho hy vọng trong lòng của Lý Kỳ tan thành mây khói. Lý Kỳ còn tưởng Tràn Hạo sẽ nghĩ đến tình xưa mà tha cho cô, nhưng không ngờ anh lại tuyệt tình đến như vậy.

“Dạ, Tràn Thiếu.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Bạch Tử Long lên tiếng, anh cùng đám thuộc hạ đi theo Tràn Hạo ra ngoài, Phi Dạ ở lại thanh lý hiện trường không để lại chút chứng cớ phạm tội gì của Tràn Hạo cả.

Tràn Hạo cẩn thận ôm Gia Duyên ngồi vào ghế sau xe, do Bạch Tử Long lái đưa anh về biệt thự Tràn Viên.

Tràn Hạo nhẹ nhàng đặt cô nằm gọn trên đùi của mình, để đầu cô tựa lên bờ vai rắn chắc của anh.

Trên suốt đoạn đường về biệt thự Tràn Viên Tràn Hạo cẩn thận ôm Gia Duyên thật chặt, anh cảm giác nếu anh vô tình buông lỏng bàn tay của mình thì Gia Duyên sẽ biến mất khỏi cuộc đời của anh.

Anh nhìn vào khuôn mặt kiêu ngạo của cô bây giờ y như một đóa hoa giọt tuyết màu trắng sữa, dịu dàng thuần khiết, nhưng lại mạnh mẽ mà ngoan cường nở rộ vào mùa tuyết trắng tràn ngập bởi niềm an ủi và hy vọng vào tình yêu của cô dành cho anh.

 Anh nhìn vào khuôn mặt kiêu ngạo của cô bây giờ y như một đóa hoa giọt tuyết màu trắng sữa, dịu dàng thuần khiết, nhưng lại mạnh mẽ mà ngoan cường nở rộ vào mùa tuyết trắng tràn ngập bởi niềm an ủi và hy vọng vào tình yêu của cô dành cho anh

*Fact: Hoa Giọt Tuyết loại hoa màu trắng sữa dịu dàng nở vào mùa đông rét lạnh, tượng trưng cho niềm hy vọng trong tình yêu, đã có trong truyền thuyết từ thời xa xưa.

Gia Duyên nằm thật thanh thản cặp mắt của cô nhắm nghiền lại, có đôi khi anh nhìn thấy vì đau mà cô bất giác nhíu đôi mày thanh tú của mình lại.

Anh dùng ánh mắt thâm tình nhìn vào khuôn mặt tái mét nhợt nhạt của cô, đột nhiên trong lòng anh lại hiện lên một tình cảm sâu sắc làm anh chợt hiểu ra một điều, rằng người phụ nữ này đã âm thầm từng bước từng bước một, chiếm lấy toàn bộ trái tim của anh.

Lúc nghe cô gặp nguy hiểm, Tràn Hạo đã biết Gia Duyên đối với anh quan trọng hơn bắt cứ thứ gì trên đời này.

Khi Sở Hương rời khỏi anh, anh chỉ cảm thấy đau buồn và tức giận.

Anh đau buồn vì sự dối trá của cô, anh tức giận vì sự phải bội của cô.

Còn đối với Gia Duyên khi anh biết cô gặp nguy hiểm, trong lòng anh hiện lên nỗi bất an cùng với sợ hãi.

Lần đầu tiên trong đời của Tràn Hạo biết cảm giác sợ hãi là gì, anh sợ sẽ mất đi cô vĩnh viễn.

Bây giờ Tràn Hạo mới hiểu được khi Lôi Lạc Thiên, Mạnh Hùng và Nam Liệt vì người phụ nữ của mình lo lắng mọi điều, anh mới cảm nhận được nỗi đau mà họ phải trải qua.

Nỗi đau này so với vết thương ngoài da thịt còn đau đớn hơn gấp trăm lần gấp ngàn lần.

Khi anh nhìn thấy khắp nơi trên thân thể của cô toàn là thương tích, trong lòng anh đột nhiên cuồn cuộn lên với những cơn đau đớn làm trái tim anh nhứt nhói vô cùng.

Chính bản thân của Tràn Hạo cũng không biết bất đầu từ lúc nào Gia Duyên lại có thể làm trái tim lạnh lùng của anh vì cô mà rung động.