Cô vợ thần bí của ông hoàng làng giải trí » Trang 5

CHƯƠNG 5:KHINH THƯỜNG.

“Châu Ân, chị thấy hai người này quả là nồi nào úp vung nấy.”

Gia Duyên lạnh lùng nói nhỏ vào tai của Châu Ân.

Châu Ân nhìn họ cười cười, tiểu thư mà đã xem họ như cái gai trong mắt thì họ nhất định không có ngày được yên.

Cẩm Tú nhìn thấy Gia Duyên chỉnh Lý Kỳ như vậy cô rất vui, lúc trước khi hai người làm việc chung.

Lý Kỳ thường xuyên kiếm chuyện bắt nạt cô.

Bây giờ Gia Duyên lại khiến Lý Kỳ mất mặt như vậy, trong lòng Cẩm Tú thấy hả dạ vô cùng.

Tràn Hạo nhìn thấy ánh mắt khinh miệt của Gia Duyên nhìn mình, không biết vì sao trong lòng anh lại cảm thấy khó chịu không vui.

Trong lúc Lý Kỳ chuẩn bị cùng Tràn Hạo bước ra sàng nhảy đột nhiên tiếng nói thanh thoát của Gia Duyên vang lên, làm anh chợt dừng bước chân của mình lại.

“Cô Lý, hôm nay là tiệc chúc mừng của công ty giải trí Ngôi Sao Sáng và Tân Mạnh Thị.

Tôi xin mạo muội nhờ cô và Tràn Thiếu nhường lại cơ hội mở màn buổi khiêu vũ này cho tôi và Trịnh Tổng có được không?.”

Gia Duyên nói thật bình thản, vừa nhẹ nhàng vừa thận trọng nhưng lại khiến cho Lý Kỳ không muốn nhường cũng không được.

“Không sao nếu cô Gia Duyên đã có nhã hứng như vậy, thì ai mở màn buổi khiêu vũ ngày hôm nay cũng như nhau.”

Tràn Hạo nhìn Gia Duyên bằng ánh mắt hiếu kỳ, giọng nói nguy hiểm của anh làm cô cảm giác bất an trong lòng.

“Tôi thật thất lễ, nữ chính của hôm nay chính là cô Gia Duyên.

Nên cô và Trịnh tổng mở màn buổi khiêu vũ mới đúng.”

Lý Kỳ nói năng khôn kéo, trước mặt của ký giả cô không muốn để mình thất lễ.

Trịnh Phó Hàn nghe Gia Duyên nói vậy trong lòng anh vui sướng vô cùng.

Cho dù có rất nhiều người mẫu và diễn viên dùng đủ thủ đoạn để tiếp cận với anh, nhưng anh chưa một lần dao động cả.

Nhưng không biết vì sao chỉ gặp Gia Duyên một lần, anh đã trúng ngay tiếng sét ái tình.

Chắc có lẽ như người ta thường nói ‘yêu em từ cái nhìn đầu tiên.’

Trịnh Phó Hàn bước đến trước mặt của Gia Duyên, anh lịch sự khom người một tay đặt sau lưng của mình, tay còn lại đưa ra trước mặt của Gia Duyên.

Gia Duyên với khuôn mặt không cảm xúc, cô vươn tay nắm lấy bàn tay rắn chắc của Trịnh Phó Hàn bước ra sàn nhảy.

Đọc FULL truyện tại đây

Những ánh đèn flash của phóng viên không ngừng chớp, chụp lại hình ảnh sôi động của ngày hôm nay.

Đề tài ngày mai trên tất cả tạp chí nhất định là.

“Trịnh tổng của công ty giải trí Ngôi Sao Sáng và cô siêu mẫu Crystal, trai tài gái sắc thân mật bên nhau trong buổi vũ hội chúc mừng diễn ra tại khách sạn The Palm của Tràn Thiếu.”

Mấy người còn lại bước đến sofa bên cạnh ngồi xuống trò chuyện.

Người phục vụ bàn nhìn thấy những người ngồi tại sofa toàn là những nhân vật tai to mặt lớn trong làng giải trí, liền cung kính mang rượu đến mời bọn họ.

Bốn người đàn ông mỗi người cầm một ly rượu whisky trên tay.

Phụ nữ thì uống rượu sâm banh, loại rượu sủi tăm có mùi thơm của nho rất nhẹ và dể uống.

Mạnh Hùng thoải mái ngồi dựa lưng vào ghế sofa một tay cầm ly rượu tay còn lại ôm Kiều Nhi vào lòng.

Sự dịu dàng cùng với ánh mắt yêu thương của Mạnh Hùng nhìn Kiều Nhi, làm cho Trương Diệu và Lý Kỳ vừa hâm mộ vừa ganh tỵ.

Chỉ cần có được một người đàn ông có đủ 4 điều như Mạnh Hùng, thì dù phải dùng đến thủ đoạn gì đi chăng nữa thì họ cũng sẽ không khước từ.

*( 4 điều của đàn ông; vừa có tiền, vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, vừa có địa vị trong xã hội.)

Tràn Hạo ngồi trầm tư bên cạnh của Mạnh Hùng, anh thẩn thờ dựa lưng vào ghế sofa, ngồi chân này bất chéo chân kia.

Tay cầm ly rượu whisky lắc nhẹ nhàng, làm cho chất lỏng màu hổ phách trong ly vì động tác này của anh mà xoay tròn không ngừng.

Ánh mắt thậm sâu của anh không ngừng quan sát Gia Duyên cùng với Trịnh Phó Hàn đang quyến rũ lượn lờ trên sàn nhảy.

Tràn Hạo nhìn thấy trên khuôn mặt kiều diểm của Gia Duyên, hiện lên vẻ kiêu ngạo cùng với sự quật cường làm cho lòng anh hơi dao động.

Ánh mắt phiền muộn của anh không dám nhìn Gia Duyên nữa, anh cúi đầu nhìn vào ly rượu whisky trên tay của mình.

Tràn Hạo chán ghét cảm giác nôn nao này trong lòng mình.

“Cô nghĩ mình là ai có thể làm Tràn Hạo tôi phải ngã lòng.”

Tràn Hạo buồn bực vươn ly rượu lên uống một hơi cạn hết, anh đặt mạnh ly rượu xuống bàn.

Mọi người đều kinh ngạc quay lại nhìn anh, Tràn Hạo không quan tâm đến họ anh vươn tay kéo Lý Kỳ sát vào lòng.

Lý Kỳ hơi sửng sốt với hành động này của anh nhưng vẫn vui vẻ nép vào lòng anh.

Tràn Hạo ôm Lý Kỳ đứng lên nhìn Mạnh Hùng nói với giọng buồn bực.

“Các cậu ở lại chơi, tôi về trước.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Mạnh Hùng nhìn Tràn Hạo không nói gì trong ánh mắt của anh hiện lên nỗi thông cảm.

“Tràn Thiếu, chúc hai người một đêm vui vẻ.”

Ngạn Thắng nhìn hai người nói với giọng giễu cợt.

Trương Diệu nhìn thấy Tràn Hạo có cử chỉ âu yếm với Lý Kỳ trước mặt của tất cả mọi người, cũng đồng nghĩa là anh đang tuyên bố với họ rằng cô là người phụ nữ của Tràn Hạo anh.

Trong lòng Trương Diệu hâm mộ vô cùng, phải chăng Ngạn Thắng cũng đối xử với cô như vậy.

Cẩm Tú đang ngồi yên lặng bên cạnh của Ngô Phong, ánh mắt hâm mộ của cô không phải nhìn vào Tràn Hạo và Lý Kỳ mà luôn theo dõi Gia Duyên đang cùng Trịnh Phó Hàn bên ngoài sàn nhảy.

Cẩm Tú là fan hâm mộ trung thành của Gia Duyên từ lúc cô còn ở nước ngoài, nên vừa gặp mặt đã kính trọng cô.

Ngô Phong ngồi bên cạnh quan sát Cẩm Tú, cô không giống như những người phụ nữ ham mộ hư vinh.

Cô không hề có ý định để tiếp cận anh hay muốn quyến rũ anh.

Trong lòng Ngô Phong chợt hiện lên tia hứng thú muốn biết cô gái này thật sự thuần khiết hay chỉ giả vờ thanh cao.

Trên khuôn mặt kiêu ngạo của Kiều Nhi hiện lên sự chán ghét rõ ràng.

Cô không hiểu trong lòng Tràn Hạo đang nghĩ gì, Lý Kỳ không phải là người phụ nữ mà Tràn Hạo nên yêu.

Tràn Hạo ôm Lý Kỳ chuẩn bị đi ra cửa chính, chợt đụng phải Trịnh Phó Hàn và Gia Duyên từ bên sàn nhảy đi tới.

“Tràn Thiếu, sao hai người lại về sớm như vậy?.”

Tràn Hạo nhìn Trịnh Phó Hàn cười cười, anh khom tới nhỏ vào tai của Trịnh Phó Han.

“Một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng.”

Tràn Hạo nói nhưng ánh mắt sắc bén của anh lại liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Gia Duyên.

Gia Duyên có thể nhìn thấy trên khuôn mặt cương nghị của anh hiện lên tia ngạo mạn không xem ai ra gì.

Cô lắc đầu tỏ ra chán ghét, đàn ông bay bướm cô đã gặp nhiều nhưng không ai lại vênh vang như Tràn Hạo vậy.

“Tràn Thiếu quả thật đúng như lời đồn bên ngoài, là một người đàn ông phong lưu bay bướm thay phụ nữ còn nhanh hơn thay áo.”

Gia Duyên nhìn thẳng vào mặt của Tràn Hạo khinh khỉnh nói.