Cô vợ thần bí của ông hoàng làng giải trí » Trang 45

CHƯƠNG 45:BẮT CÓC.

Gia Duyên bị hành động của bọn họ làm cho hốt hoảng trong lòng, cô biết ngay họ không phải là thuộc hạ của Hàn Mạc.

Gia Duyên dùng sức phản kháng ầm ĩ, tay cô không ngừng tung ra những cú đấm loạn xạ, chân đạp tứ tung.

Con ngươi đen nhánh của Tràn Hạo hiện lên ngọn lửa căm phẫn, khi anh

nhìn thấy một người đàn ông tay cầm một cái khăn màu trắng, hắn thô bạo xông tới một tay cầm khăn chụp vào miệng và mũi của Gia Duyên, tay còn lại hắn choàng qua eo mảnh mai của cô giữ chặt Gia Duyên lại không cho cô dùng sức để dẫy dụa.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi thuốc mê đã thấm vào cơ thể của Gia Duyên, tay chân đang vùng vẫy quyết liệt của cô đột nhiên không còn sức lực buông lỏng xuống.

Ý thức của Gia Duyên đột nhiên trở nên mơ hồ, cảnh tượng trước mắt của cô đã không còn rõ rệt nữa, dù Gia Duyên có cố gắn hết sức của mình để giữ cho đầu óc của cô tỉnh táo, nhưng họ đã dùng thuốc mê với liều lượng rất cao nên Gia Duyên đã lâm vào trạng thái hôn mê bất tỉnh.

Lúc này Châu Ân nhận thức được chuyện này có gì đó không đúng.

Nếu là thuộc hạ của Hàn Mạc họ sẽ không dùng đến thuốc mê và sẽ không ra tay thô bạo với Gia Duyên như vậy.

Trong lòng của Châu Ân hiện lên cảm giác bất an, cô lập tức ra quyền đánh trả lại bọn họ.

Chỉ trong tích tắc một mình cô đã giải quyết xong năm người đàn ông với thân hình vạm vỡ.

Châu Ân rút từ bên hông của cô ra hai cây kim châm tẩm một loại kịch độc, cô nhắm vào hai người đàn ông đang khiêng hai chân của Gia Duyên lên định quăng cô vào trong xe.

Châu Ân ra tay vừa nhanh vừa chính xác làm hai tên đàn ông đó không kịp trở tay, bị kim châm ghim thẳng vào mi tâm chết ngay lập tức.

Hai người đàn ông ngồi trên xe nhìn thấy Châu Ân ra tay độc ác và tàn nhẫn không lưu tình, họ cảm giác thất kinh trong lòng.

Hai người kinh hãi tay chân luống cuống lập tức kéo Gia Duyên vào trong xe của mình.

“Mau! lái xe đi.”

Vừa kéo được thân thể của Gia Duyên vào trong xe, người đàn ông với tâm trạng kinh hòang quát lên với đồng bọn của mình.

Họ chỉ nhận tiền làm việc cho người ta, nhưng họ không ngờ có thể vì vậy mà bỏ cả mạng sống của mình.

Châu Ân vội vã phóng tới muốn cứu Gia Duyên, nhưng lúc này Gia Duyên đã bị họ lôi lên xe phóng đi thật nhanh.

“Tiểu thư……”

Đọc FULL truyện tại đây

Châu Ân hoảng hốt kêu lên.

“Kétttttttt………………”

Tiếng thắng xe vang vội cả bãi đậu xe, xe còn chưa dừng bánh hẳn Tràn Hạo đã phóng như bay ra khỏi chiếc xe của mình.

Anh gấp gáp xông tới muốn dùng thân của mình chận lại chiếc xe van của bọn bắt cóc, đang xăm xăm lao thẳng về hướng cửa ra vào của bãi đậu xe.

Tạ Chánh nhìn thấy Tràn Hạo không sợ nguy hiểm xông thẳng ra trước mặt của chiếc xe, lúc này không có ý định vì anh ngăn cản mà giảm tốc độ, Tạ Chánh hoảng sợ dùng tay kéo Tràn Hạo sang một bên.

“Tràn Thiếu, cẩn thận.”

Tràn Hạo bị Tạ Chánh kéo sang một bên, vì vậy mà chiếc xe van của bọn bắt cóc đã thành công tẩu thoát.

Trong lòng Tràn Hạo thấp thởm không yên, anh cau mày giận dữ nhìn Tạ Chánh bằng ánh mắt muốn giết người.

Tạ Chánh hoảng hốt trong lòng, anh chưa từng thấy qua Tràn Hạo tức giận đến như vậy.

Tạ Chánh vội vàng buông cánh tay mạnh mẽ của Tràn Hạo ra.

Tràn Hạo nộ khí xông thiên, anh sải bước thật nhanh đến trước mặt mấy tên bắt cóc đã bị Châu Ân đánh thê thảm nằm dưới mặt đất.

“Nói………….

Nói mau các người bắt Gia Duyên đi đâu?…”

Tràn Hạo hét lên trong cơn phẫn nộ, anh vừa nói vừa dùng chân không ngừng tung ra những cú đá thô bạo vào người của bọn họ.

Châu Ân và Tạ Chánh đứng bên cạnh trong lòng thật kinh ngạc về hành động tàn bạo này của anh.

Tràn Hạo là một người lịch sự và tao nhã, anh không bao giờ có những cử chỉ thô lỗ bất nhã này.

Tên bắt cóc đau đớn nằm dưới mặt đất, hắn bị Tràn Hạo đá đến chỉ còn lại nửa cái mạng, miệng trào ra một ngụm máu đỏ tươi.

Lúc này 4 chiếc xe Jeep màu đen thật hùng hổ tiến vào trong bãi đậu xe, Lãnh Tuấn oai phong cùng đám thuộc hạ bước xuống xe đi tới hướng của Tràn Hạo, Châu Ân và Tạ Chánh đang đứng.

Nhìn thấy cảnh tượng Tràn Hạo đang hung hăng đánh người trước mắt của mình, Lãnh Tuấn biết ngay có chuyện không hay đã xảy ra.

Anh bước nhanh tới hai tay vịn vào hai vai mạnh mẽ của Tràn Hạo chận anh lại, nhìn thấy bọn bắt cóc đang thoi thóp nằm dưới mặt đất, Lãnh Tuấn lập tức nhìn sang Châu Ân bằng ánh mắt nghi ngờ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Chuyện gì đã xảy ra?”

Rõ ràng Hàn gia đã phái hắn đến để bày ra một vụ bắt cóc hoành tráng để hụ dọa Tràn Hạo.

“Vừa rồi tôi còn tưởng………..”

Châu Ân cúi đầu nói đến đây ánh mắt lo lắng của cô liền nhìn sang Tràn Hạo.

Tràn Hạo nhìn thấy Châu Ân ấp a ấp úng, trong lòng càng thêm tức giận anh cau mày khó chịu.

Cơn phẫn nộ trong lòng Tràn Hạo đã dâng lên đến đỉnh đầu, anh thô bạo dùng bàn tay to lớn của mình, chụp lấy cánh tay của Châu Ân kéo cô sát vào người của mình nói với giọng đầy nguy hiểm.

“Chuyện gì?

Nói mau.”

Tràn Hạo dùng hết sức làm Châu Ân đau đớn nhíu mày, nhưng nỗi đau này có là gì đối với một sát thủ đã từng trải qua hàng lọat đợt huấn luyện chết đi sống lại.

Châu Ân không hề kêu đau, cô nhìn Tràn Hạo bằng ánh mắt tự trách, khi cô không làm tròn trách nhiệm của mình.

“Thật ra thì tiểu thư và Hàn gia đã lên kế hoạch.

Hàn gia sẽ cho thuộc hạ của mình bắt cóc tiểu thư để xem Tràn Tổng có lo lắng cho tiểu thư hay không.”

Châu Ân không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đang phát ra lửa giận của Tràn Hạo nói với giọng có lỗi.

Tràn Hạo nghe Châu Ân nói vậy trong ánh mắt của anh chợt hiện lên tia vui mừng, nhưng đột nhiên lại được thay thế bởi ánh mắt phẫn nộ chứa đựng sự nguy hiểm.

“Đi!

Đi gặp Hàn Mạc.”

Tràn Hạo gằn giọng nói trong cơn giận dữ, anh bực bội sải bước đi đến chiếc xe Jeep của Lãnh Dương.

Anh hiện ngang ngồi vào trong xe, cùng Lãnh Dương, Tạ Chánh và Châu Ân phóng đi thật nhanh như một cơn lốc đến thẳng bar Night Angel để gặp mặt của Hàn Mạc.