Cô vợ thần bí của ông hoàng làng giải trí - Trang 37

CHƯƠNG 37:VIỆN CỚ.

Cô thư ký nhìn thấy Gia Duyên liền bước tới lịch sự nói, trong ánh mắt của cô ta hiện lên tia ngưỡng mộ.

“Từ nay về sau còn ai mang tặng hoa đến đây, cô hãy trả lại hết cho tôi.”

Gia Duyên cau mày nhìn mấy bó hoa chướng mắt này mà nói.

Mấy cô người mẫu đang đứng bên cạnh nghe Gia Duyên nói vậy trong lòng vừa hâm mộ vừa ganh tỵ.

“Xem kìa, cô ta thật là phách lối, hoa đắc tiền như vậy nhìn cũng không thèm nhìn tới.”

“Đúng!

Nếu có anh chàng công tử giàu có nào, tặng cho tôi một bó hoa hồng Juliet này, tôi sẽ không nghĩ ngợi gì mà lao vào vòng tay của anh ấy ngay.”

“Hoa này đắc tiền lắm, nghe nói một bó giá bằng tiền lương nửa năm của chúng ta.”

Những lời bàn tán chung quanh càng khiến Gia Duyên bực tức trong lòng, cô không thèm để ý đến mấy bó hoa mà đi thẳng vào trong.

“Châu Ân, cho người quăng hết mấy bó hoa hồng đáng ghét đó đi.”

“Dạ.”

Châu Ân cung kính nói rồi đi theo sau Gia Duyên vào trong.

Trịnh Phó Hàn và Mạnh Hùng đã chuẩn bị buổi trình diễn thời trang để chính thức tung ra bộ sưu tập Sunshine vào tháng tới.

Buổi trình diễn thời trang được cử hành vào lúc 4 giờ chiều thứ bảy tại khách sạn The Palm.

Những người nổi tiếng trong ngành thời trang và ký giả đều được mời đến dự.

Buổi trình diễn thời trang này là do Gia Duyên, Lý Kỳ, Cẩm Tú, Trương Diệu và vài người mẫu hạng B phụ trách.

Từ sáng sớm hôm nay Gia Duyên đã luyện tập không ngừng cho đến tận 5 giờ chiều, lúc này toàn thân cô mệt mỏi dạ dày cũng cảm giác đau.

Chỉ còn ba ngày là chính thức lên sàng catwalk cô không muốn có sơ sót gì.

Cô ngôi dựa lưng vào ghế sofa trong phòng tập luyện để nghỉ ngơi một chút.

Tất cả mọi người đang ngồi chung quanh trên ghế, nghỉ giải lao 15 phút rồi mới tiếp tục luyện tập.

Trong lúc này Tràn Hạo từ bên ngoài cửa bước vào, anh cho Tạ Chánh chuẩn bị thức ăn nhẹ và nước giải khát đem đến cho tất cả mọi người dùng.

Lý Kỳ nhìn thấy Tràn Hạo liền ẻo lả bước đến bên cạnh anh, cô choàng tay cua mình qua cánh tay rắn chắc của anh nói với giọng ngọt ngào.

“Hạo, sao anh lại đến đây?”

Lý Kỳ nghĩ anh đến là vì cô, nên mới cố tình nói như vậy.

Tràn Hạo nhìn Lý Kỳ cười nhẹ rồi chuyển tầm mắt của mình vào người của Gia Duyên, lúc này đang ngồi trên sofa nhắm mắt lại định thần.

“Anh đã cho người chuẩn bị bánh ngọt và nước trái cây cho các em dùng.”

Thật ra Tràn Hạo cũng không biết tại sao đột nhiên anh lại muốn đến đây.

Sau lần đó tại khách sạn, đã hai tuần anh không gặp mặt cô.

Anh vì kế hoạch khuếch trương khách sạn The Palm bên Paris ra thành khu nghỉ dưỡng mà đã bay qua Paris.

Hai tuần qua anh bận rộn đầu tắt mặt tối với những dự án và gặp mặt với các nhà đầu tư nên không có thời gian nghỉ ngợi điều gì.

Trưa hôm nay anh mới từ Paris bay trở về Thành Phố S, Tràn Hạo tinh thần mệt mỏi suốt hai tuần qua vì công việc mà anh đã không có thời gian nghỉ ngơi, ngủ cũng chỉ được vài tiếng đồng hồ mỗi ngày.

Tạ Chánh cũng không hiểu vì sao Tràn Hạo là rút ngắn thời gian làm việc ở bên Paris như vậy.

Đáng lẽ ra lần công tác này dự đoán mất đến một tháng thời gian nhưng Tràn Hạo lại rút ngắn lại chỉ còn hai tuần mà thôi, nhìn thấy Tràn Hạo vì công việc mà lao lực đến như vậy Tạ Chánh cũng lo lắng cho sức khỏe của anh.

Ngồi trong chiếc xe BMW X7 màu đen do Tạ Chánh lái, đưa anh về công ty giải trí Minh Hạo.

Anh mệt mỏi ngã đầu về phía sau tay anh bất giác xoa xoa huyệt thái dương của mình, cặp mắt thì nhắm lại định thần.

Tạ Chánh nhìn vào gương chiếu hậu thấy anh mệt mỏi đến như vậy nên mới giảm tốc độ xe để anh có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn.

Đột nhiên giọng nói trầm ổn của Tràn Hạo vang lên trong khong gian yên tĩnh làm Tạ Chánh hơi bất ngờ.

Đọc FULL truyện tại đây

“Qua công ty giải trí Ngôi Sao Sáng, sẵn tiện chuẩn bị chút thức ăn giải lao.”

Trong lòng của Tràn Hạo rất nhớ đến Gia Duyên, chắc vì nhớ đến cô nên anh muốn quay về Thành Phố S càng sớm càng tốt.

Anh mở đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn sáng suốt mà tinh xảo của mình nhìn ra ngoài cửa sổ, những toà cao óc tráng lệ lần lược lướt qua tầm mắt của anh.

Trong lòng anh muốn biết cô có khỏe không, có nhớ đến anh không?.

Nhưng Tràn Hạo không muốn thừa nhận điều này, anh tự thuyết phục bản thân của mình rằng anh muốn gặp mặt của Lý Kỳ mà thôi.

Mấy cô người mẫu nhìn thấy Lý Kỳ được Tràn Hạo nuông chiều như vậy, liền đi đến bên cạnh của cô nói ra những lời nịnh nọt.

“Chị Lý Kỳ, chị thật có phước được Tràn Thiếu yêu thương đến như vậy.”

“Tràn Thiếu đối với chị thật chu đáo.”

Lý Kỳ nghe những lời ngon ngọt của bọn họ mà cười toe toét.

Cô dùng ánh mắt đắc ý nhìn Gia Duyên nói.

“Người đến mới là quan trọng nhất, dù có tặng cả tiệm hoa đến thì sao, không thấy người cũng vô dụng.”

Gia Duyên không quan tâm đến lời nói mỉa mai của Lý Kỳ.

Bây giờ dạ dày của cô rất đau, vì lo luyện tập nên cô đã không ăn trưa.

Châu Ân lo lắng đi về phòng hóa trang để lấy thuốc dạ dày cho cô.

Tạ Chánh cho người giao hàng đặt bánh ngọt và nước trái cây trên bàn, anh vươn tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ Longines màu bạc trên cổ tay của mình cung kính nói với Tràn Hạo.

“Tràn Thiếu, 2 tiếng nữa cậu có một cuộc hợp rất quan trọng.”

Tạ Chánh nhắc nhỡ anh, đáng lẽ ra cuộc hợp đã bất đầu, nhưng Tạ Chánh đã cho người dời lại ba tiếng sau, bây giờ chỉ còn thời gian hai tiếng.

“Tôi biết.”

Tràn Hạo lạnh lùng nói nhưng ánh mắt thì không ngừng quan sát Gia Duyên, lúc này sắc mặt của cô không được tốt anh không biết cô bị khó chịu ở đâu.

Châu Ân từ bên ngoài vội vã chạy vào, anh nhìn thấy trên tay của Châu Ân là một hộp thuốc đau dạ dày và một chai nước lọc.

Châu Ân đi đến đưa viên thuốc và chai nước cho cô.

Gia Duyên từ từ ngồi dậy nhận lấy viên thuốc từ trên tay của Châu Ân bỏ vào miệng rồi hớp một ngụm nước, cô khó chịu cau mày nuốt xuống viên thuốc trong miệng của mình.

Tràn Hạo nhìn thấy cô như vậy trong lòng anh cảm giác xót xa, anh cầm miếng bánh ngọt và chai nước cam đi đến bên cạnh đưa ra trước mặt của cô.

Gia Duyên thật kinh ngạc khi nhìn thấy miếng bánh và chai nước trước mặt của mình, cô ngước khuôn mặt vì đau mà đã trở nên nhợt nhạt lên nhìn theo cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông.

Khi ánh mắt cô chạm vào khuộn mặt anh tuấn nhưng lại có vài phần tiều tụy của Tràn Hạo, trong lòng cô chợt hiện lên tia vui mừng, nhưng chỉ trong giây lát được thay thế bởi ánh mắt ghê tởm, cô cau mày tỏ ra chán ghét trong lòng thầm nghĩ.

“Tại sao anh lại đối xử tốt với cô như vậy, chẳng lẽ là vì cô giống Sở Hương hay sao?.”

Sau khi Gia Duyên ở trong phòng của mình vì Tràn Hạo làm đau lòng mà khóc đến trái tim cũng đau nhói.

Lần đầu tiên trong đời của Gia Duyên mới cảm giác được nỗi đau đớn xé ruột xé gan là như thế nào.

Chỉ vì một lời nói của anh mà đã khiến trái tim cô tê tái.

Sau khi bình tĩnh lại Gia Duyên không cam tâm, cô cho Châu Ân điều tra về chuyện của Tràn Hạo và Sở Hương.

Cô thật kinh ngạc khi Châu Ân đưa cho cô tấm hình của Sở Hương.

Dung mạo của cô và Sở Hương có bảy tám phần là giống nhau, chỉ khác nhau ở thần sắc cùng với cặp mắt màu xanh lam của cô, Sở Hương thì sở hữu cặp mắt màu nâu.

Châu Ân đã điều tra được Sở Hương là mối tình đầu của anh, hai người yêu nhau từ thời đại học, nhưng Châu Ân không điều tra ra được vì lý do gì mà hai người lại không còn ở bên cạnh của đối phương.