Cô vợ thần bí của ông hoàng làng giải trí » Trang 36

CHƯƠNG 36:GIA DUYÊN ĐAU LÒNG.

Giọng nói khẩn trương của Tràn Hạo làm cho Nam Liệt và Hàn Mạc đều kinh ngạc.

Từ lúc nào mà Tràn Hạo lại khẩn trương tới phụ nữ đến như vậy.

Ánh mắt của Hàn Mạc đột nhiên hiện lên tia thích thú, cô trầm mặt nhìn Tràn Hạo nói với giọng lạnh lùng.

“Tôi đã khuyên Gia Duyên đừng làm lớn chuyện này, nhưng cô ấy không chịu nghe.

Tôi đành cho người bất nhốt cô ấy vào trụ sở của bang Phi Long, nếu cô ấy còn không nghe lời tôi sẽ bỏ đói cô ấy đến khi nào cô ấy chịu nghe lời mới thả ra.”

Hàn Mạc cố tình nói như vậy với Tràn Hạo, cô nhìn một cái là biết ngay hai người đều có tình cảm với đối phương, nhưng cả hai đều là những kẻ kiêu ngạo, không ai chịu thừa nhận tình cảm của bản thân mình.

“Hàn gia cô làm gì vậy?

Tôi có nhờ cô giúp đâu, chuyện của tôi không cần hai người quan tâm.”

Nói xong Tràn Hạo nóng giận đứng lên đi thẳng ra ngoài, anh tức giận đống sầm cánh cửa phòng lại.

“Rầm…………..”

Tiếng đống cửa vang lên từ phía sau làm cho Nam Liệt và Hàn Mạc bất giác nhìn nhau, trong ánh mắt của hai người hiện lên vẻ đắc ý.

“Em đó, sao lại nói với Hạo như vậy?.”

Nam Liệt yêu thương vươn tay kéo Hàn Mạc sát vào lòng mình nói.

Hàn Mạc dịu dàng tựa đầu lên lồng ngực rắn chắc của anh.

“Em chỉ muốn Hạo biết tâm tư của chính mình thôi.”

Hàn Mạc nói xong cô ngước khuôn mặt diễm lệ của mình lên nhìn vào khuôn mặt anh tuấn của anh nói.

“Liệt anh yên tâm, chuyện của Gia Duyên em đã giải quyết xong Hạo sẽ không gặp nguy hiểm đâu.”

Cô nhìn thẳng vào ánh mắt dịu dàng của anh, lúc này đã vì cô mà trở nên ấm áp hẳn lên.

Anh cúi xuống đặt trên đôi môi khiêu gợi của cô một nụ hôn nồng nàn.

“Mạc Mạc, cảm ơn em.”

Anh biết cô đã vì anh mà hao tổn tâm trí của mình, với giao tình của cô và Tần Gia Uy nếu người đó không phải là Tràn Hạo thì Hàn Mạc sẽ không đợi Tần Gia Uy ra tay mà cô đã ra tay trừng trị hắn.

Đọc FULL truyện tại đây

Tràn Hạo trong lòng nóng như lửa đốt vội vã rời khỏi phòng của Nam Liệt, muốn đến ngay trụ sở của bang Phi Long để tìm Gia Duyên ngay lập tức.

Anh quá hiểu tính tình của Hàn Mạc, cô là một người vô cùng độc ác chỉ cần việc gì có liên quan đến Nam Liệt thì cô sẽ ra tay không chút lưu tình.

Anh là bạn của Nam Liệt chuyện của anh cũng là chuyện của Nam Liệt, nên Hàn Mạc sẽ không tha cho Gia Duyên.

Tràn Hạo sải bước thật nhanh đến thang máy, trong tình huống gấp gáp anh đụng vào một người.

Anh đang vội vã nên không nhìn rõ mặt của đối phương, trong lòng anh đang lo lắng cho Gia Duyên nên cũng không màng đến nói xin lỗi.

Một bàn tay trắng trẻo mềm mại chụp lấy cánh tay mạnh mẽ của anh giữ lại không cho anh đi.

“Cô làm gì vậy! đừng đụng vào người của tôi.”

Tràn Hạo gầm lên trong sự giận dữ, trong lòng anh nghĩ cô gái này chắc muốn được tiếp cận với anh.

“Anh đứng lại cho tôi, anh nghĩ mình là ai mà có thể hành động ngang ngược đến như vậy?.”

Gia Duyên phẫn nộ trong lòng, hôm qua anh đã làm chuyện đó với cô, hôm nay lại tỏ ra chán ghét không muốn gặp mặt cô.

Anh đúng là loại đàn ông bại hoại nhất từ trước tới giờ cô mới gặp.

Tràn Hạo chợt dừng đôi chân của mình lại, khi nghe giọng nói quen thuộc của Gia Duyên.

Trong lòng anh hơi kinh ngạc, không phải cô đã bị Hàn Mạc nhốt tại trụ sở của bang Phi Long sao.

Anh vui mừng bước tới ôm Gia Duyên vào lòng mình, mùi hương sửa tắm hoa anh đào xông thẳng vào mũi của anh, làm cho tinh thần của anh chợt tĩnh táo lại.

Gia Duyên đứng bất động trong sự bất ngờ, cô không biết Tràn Hạo đang muốn giở trò gì.

“Sở Hương, em không sao.”

Tràn Hạo lo lắng kêu lên tên của Sở Hương.

Gia Duyên đang ở trong lòng của Tràn Hạo, khi cô nghe anh gọi tên của người phụ nữ khác, sự tức giận cùng với nỗi nhục nhã đang dâng trào trong lòng của cô.

Thì ra anh xem cô là thế thân của người phụ nữ khác, nên mới làm ra những hành động của ngày hôm qua.

Cơn căm phẫn trong lòng của cô không thể nào kiềm chế được nữa, toàn thân cô run rẩy cô xiết chặt bàn tay của mình lại thành nắm đắm.

Gia Duyên xô mạnh Tràn Hạo ra khỏi người của mình, cô vươn tay dùng hết sức tát mạnh vào khuôn mặt anh tuấn của anh.

“Chát………………….”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Khuôn mặt cương nghị của Tràn Hạo trở nên đỏ ké, năm dấu tay hiện lên rõ ràng trên má của anh.

Tràn Hạo biết hành động vừa rồi của anh đã làm tổn thương tới lòng tự trọng của cô.

Gia Duyên nhìn Tràn Hạo bằng ánh mắt kiêu ngạo nói.

“Tràn Thiếu, anh nhìn cho kỹ.

Tôi là Gia Duyên chứ không phải là Sở Hương gì đó của anh.”

Nói xong cô không thèm nhìn đến Tràn Hạo nữa, liền xoay người đi thẳng về phòng của mình.

Để Tràn Hạo ngơ ngát đứng đó, anh cũng không biết tại sao vừa rồi mình lại gọi Gia Duyên là Sở Hương.

Trong lòng Tràn Hạo muốn gọi tên Gia Duyên, nhưng không biết

vì sao miệng của anh lại gọi Sở Hương.

Tràn Hạo biết từ trong tận đáy lòng của mình, người mà anh đang quan tâm và lo lắng chính là Gia Duyên chứ không phải là Sở Hương.

Nhìn thấy ánh mắt thất vọng và đau lòng của cô, trong lòng anh cũng cảm giác đau nhói.

Vừa bước vào trong phòng của mình, bộ mặt kiên cường kiêu ngạo của Gia Duyên đã không còn nữa.

Cô đau lòng ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, hai tay cô ôm chặt chân của mình đầu vùi vào đầu gối mà khóc.

Thì ra anh đã có người yêu, anh chỉ xem cô là vật thế thân mà thôi.

Càng nghĩ Gia Duyên càng đau lòng, cô tự nói với bản thân của mình.

“Tần Gia Duyên, mày hãy tỉnh táo lại.

Vì một người đàn ông không yêu mày, mà đau lòng có đáng không?.”

Hai tuần sau Gia Duyên được thông báo phải đến công ty sớm, vừa bước vào cửa của công ty giải trí Ngôi Sao Sáng, đập vào mắt cô là một đại sảnh chất đầy những bó hoa hồng Juliet.

Gia Duyên bực bội cô nhìn chung quanh một vòng, nhìn thấy những ánh mắt tò mò đang nhìn mình trong lòng cô tức giận vô cùng.

“Cô Gia Duyên, những bó hoa này được người của tiệm hoa Romance giao đến vào sáng ngay cho cô.”