Cô vợ thần bí của ông hoàng làng giải trí - Trang 31

CHƯƠNG 31:TRÁI TIM TRÀN HẠO CẢM GIÁC ĐAU.

Tràn Hạo thật kinh ngạc khi anh nhìn thấy vị bác sĩ mà Gia Duyên gọi đến chính là Lưu Xuyên.

Trong lòng Tràn Hạo hơi bâng khuâng anh nghi ngờ không biết thân phận thật sự của Gia Duyên là gì.

Theo như anh được biết Lưu Xuyên là người của Hàn Mạc, cô không bao giờ quan tâm đến chuyện của người khác, nhưng hôm nay lại đến tận khách sạn để kiểm tra cho Gia Duyên.

Chẳng lẽ vừa rồi người mà Gia Duyên

gọi bằng chị trong điện thọai chính là Hàn Mạc sao.

Không khác gì với Tràn Hạo, Lưu Xuyên cũng kinh ngạc không thôi, cô không ngờ Tràn Hạo lại ở đây.

Lưu Xuyên cúi đầu cung kính chào Tràn Hạo, rồi vội vàng lách qua người của anh đi vào trong.

Bước vào cửa Lưu Xuyên nhìn thấy Gia Duyên với vẻ mặt lạnh lùng, trên người cô không mặc gì ngồi trên giường.

Cái chăn mỏng màu trắng được phủ lên che khuất nửa thân dưới, chỉ để lộ bờ vai trần của cô ra ngoài.

Khi Lưu Xuyên nhìn thấy những vết bầm tím trên ngực và cổ của Gia Duyên, ánh mắt của cô bất giác liếc nhìn Tràn Hạo lúc này với nét mặt áy náy đứng bên cạnh.

Trong lòng Lưu Xuyên biết ngay chuyện gì đã vừa xảy ra trong căn phòng này.

Lưu Xuyên thầm cầu nguyện cho Tràn Hạo, mong sao việc này đừng để người bên Italy biết được, bằng không dù Mạnh Hùng, Nam Liệt hay Hàn Mạc có ra mặt giúp đỡ, cũng không thể nào giữ được mạng sống của Tràn Hạo.

Lưu Xuyên nhìn thấy sắc mặt không lo lắng gì của Tràn Hạo, liền biết nay anh không biết thân phận thật sự của Gia Duyên.

Lưu Xuyên bước tới làm kiểm tra cho Gia Duyên, khi cô dùng tay kéo cái chăn mỏng che thân thể của Gia Duyên xuống.

Cặp mắt của Lưu Xuyên hiện lên nỗi

kinh hoàng, toàn thân trắng như tuyết của Gia Duyên đều hiện lên những vết tím xanh rõ ràng, cùng với những dấu hôn đỏ làm người ta nhìn vào cũng cảm thấy xót xa.

Tràn Hạo nhìn thấy trên thân thể ngọc ngà của Gia Duyên tòan là vết thương do anh để lại, trong ánh mắt của anh chợt hiện lên nỗi thương xót.

Anh biết vừa rồi mình đã dùng bạo lực đối với cô, nhưng anh không ngờ mình lại ra tay mạnh đến như vậy.

“Lưu Xuyên, cho em một viên thuốc tránh thai khẩn cấp.”

Đột nhiên giọng nói lạnh như băng của Gia Duyên vang lên, làm cho Tràn Hạo và Lưu Xuyên kinh ngạc vô cùng.

Thật sự trong lòng của Tràn Hạo cũng không nghĩ đến điều này.

Lúc trước khi anh có quan hệ với phụ nữ anh luôn cẩn thận dùng bao, anh tuyệt đối không để mầm mống của mình trên người của bất cứ người phụ nữ nào, trong lòng anh cảm thấy không ai xứng đáng để mang con của anh.

Luôn cả với Sở Hương cũng vậy, lúc đó anh còn trẻ nên không muốn có gia đình sớm.

Tuy anh không suy nghĩ đến việc có con, nhưng không biết vì sao khi Gia Duyên không muốn có con với anh, trong lòng anh lại cảm giác hụt hẫng đến như vậy.

Nghe Gia Duyên nói vậy Lưu Xuyên lấy trong hợp thuốc của mình ra một viên thuốc tránh thai khẩn cấp Mifentab màu trắng đưa cho cô.

Đọc FULL truyện tại đây

Gia Duyên cầm lấy viên thuốc bỏ vào trong miệng của mình, cô không cần dùng nước mà nuốt thẳng viên thuốc xuống.

Thật ra Gia Duyên gọi cho Lưu Xuyên đến, không phải vì vết thương trên người của mình, mà vì cô biết trong vòng 72 giờ đầu sau khi giao hợp nếu không uống thuốc tránh thai thì hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng được.

Cô không muốn con của mình được sinh ra, trong tình huống ba và mẹ không hề có tình yêu.

Sau khi nhìn thấy Gia Duyên đã uống thuốc, Lưu Xuyên mới cầm tuýp thuốc mở để bôi lên những vết bầm trên cơ thể của cô, khi Lưu Xuyên vừa đụng vào cánh tay của Gia Duyên, cô bất giác kêu lên vì đau đớn.

“Ahhhhhh………”

“Lưu Xuyên!

Nhẹ tay một chút, cô muốn lấy mạng của người ta sao?.”

Tràn Hạo xót ruột nói, anh nhìn Lưu Xuyên bằng ánh mắt tức giận, trong lòng anh cảm giác lo lắng khi nhìn thấy Gia Duyên bị đau đến như vậy.

Gia Duyên cũng bất ngờ vì hành động mất bình tĩnh này của anh.

“Tiểu thư, những vết bầm tím này chỉ cần bôi thuốc thì vài ngày sẽ không sao.

Nhưng cửa mình của cô đã bị tổn thương nặng, cần bôi thuốc và tĩnh dưỡng một tuần không được làm việc mới khỏi.”

Lưu Xuyên không quan tâm đến Tràn Hạo, cô nhìn Gia Duyên nghiêm túc nói, ánh mắt thì không ngừng quan sát anh.

Cô cố tình nói vết thương của Gia Duyên trầm trọng hơn để hù dọa Tràn Hạo, nhưng thật sự vết thương của Gia Duyên không có gì đáng ngại.

Sắc mặt của Tràn Hạo liền trầm xuống, anh không ngờ mình lại làm tổn thương cô nặng đến như vậy.

Tràn Hạo không nói gì, anh lấy điện thoại di động của mình ra gọi thẳng cho Trịnh Phó Hàn.

“Hello!”

Giọng nói mạnh mẽ của Trịnh Phó Hàn vang lên trong điện thoại.

“Là tôi, Gia Duyên đang ở cùng với tôi, tuần sau mới trở về công ty làm việc.”

Tràn Hạo bá đạo tự quyết định không hỏi qua ý kiến của cô, anh nói với Trịnh Phó Hàn như vậy, cũng đồng nghĩa rằng anh muốn cho Trịnh Phó Hàn biết, Gia Duyên bây giờ là người phụ nữ của anh.

Trịnh Phó Hàn nghe Tràn Hạo nói vậy, anh còn chưa kịp hỏi gì thì Tràn Hạo đã cúp máy.

Lưu Xuyên đứng bên cạnh nhìn thấy Tràn Hạo vì Gia Duyên mà khẩn trương đến như vậy, trong lòng cô hiện lên cảm giác khó tin.

Cô biết Tràn Hạo đã lâu, nhưng chưa bao giờ cô nhìn thấy Tràn Hạo vì ai mà bối rối đến như vậy.

Sau khi Lưu Xuyên rời khỏi Tràn Hạo đi đến bên cạnh giường của cô, anh cầm lên tuýp thuốc mở bóp một ít lên ngón tay trỏ của mình rồi mới thoa lên vết bầm tím trên tay cô.

Trong lòng Gia Duyên còn đang tức giận, nên cô nhích tay của mình qua một bên để tránh né sự đụng chạm của anh.

“Em đừng như vậy.

Tôi biết vừa rồi tôi đã mạnh tay với em.”

Lời nói này của Tràn Hạo xem như là lời xin lỗi của anh.

Một người tính tình ngạo mạn như anh, đã hạ mình lắm mới nói ra được những lời nhường bộ này.