Cô vợ thần bí của ông hoàng làng giải trí » Trang 30

CHƯƠNG 30:TRÁI TIM TRÀN HẠO TAN CHẢY.

CHÚ Ý: Cảnh 18+++++++++++++

Tràn Hạo nhìn thấy nét mặt không khuất phục của cô, sự phẫn nộ trong lòng anh càng dâng trào.

Anh so với những người đàn ông trước của cô còn tốt hơn nhiều, sao cô có thể tiếp nhận bọn họ mà không chịu tiếp nhận anh.

Càng nghĩ Tràn Hạo càng thêm nóng giận, anh chụp lấy hai chân của cô lúc này đang đạp lọan xạ, không cho anh tiến đến gần cô hơn.

Tràn Hạo kéo mạnh thân thể của cô về phía mình, anh thô bạo giăng hai chân của cô ra, rồi không do dự mà đưa vật nam tính của mình thẳng vào trong cơ thể của cô.

“Ahhhhhhhhhhhhh………..”

Gia Duyên thét lên thê thảm, nỗi đau xé da thịt này làm cô không chịu nổi.

Trong lòng cô thầm nghĩ mình đã làm sai chuyện gì mà phải mất đi sự trong trắng của mình trong tình thế này.

Cô nhíu mày vì đau bậm môi thật chặt lại, cố nuốt nỗi đau xuống tận trong đáy lòng mình.

Thân thể của Tràn Hạo đột nhiên cứng đờ đầu anh cảm giác muốn nổ tung vì sung sướng, ánh mắt phát ra ngọn lửa của anh chợt trở nên dịu dàng, khi vật nam tính của mình bị ngăn cản bởi lớp màn trinh mỏng manh của cô.

Anh không ngờ đây là lần đầu tiên của Gia Duyên, anh nhìn vào khuôn mặt mỹ lệ của cô lúc này vì đau đớn mà trở nên tái xanh, trán lấp tấm mồ hôi.

Trong lòng anh chợt hiện lên cảm giác đau đớn, trái tim lạnh như băng của anh đột nhiên tan chảy vì người phụ nữ quật cường đang nằm dưới thân của mình.

Anh khom người đặt lên môi của Gia Duyên một nụ hôn dịu dàng làm cô hoang mang sợ hãi.

Sự thay đổi đột ngột của anh làm cô không kịp trở tay, anh dịu dàng cẩn thận sờ vào khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Tràn Hạo hôn lên trán của Gia Duyên rồi lướt nhẹ đến vành tai của cô.

“Ngoan, em đừng sợ tôi sẽ không làm em đau.”

Đọc FULL truyện tại đây

Anh thì thầm vào tai cô để trấn an sự kinh hãi trong lòng cô, tay anh đưa tới bóp nhẹ nhàng ngực của cô anh dùng đầu lưỡi liếm chung quanh đỉnh hồng nhạy cảm để làm vơi đi sự chú ý của cô.

Gia Duyên cảm giác được thân thể của cô muốn được anh nâng niu lấp đầy, cô nhắm mắt lại không dám đối diện với vẻ mặt thâm tình này của anh.

Tràn Hạo nhìn thấy cô đã không còn căng thẳng nữa anh mới nhẹ nhàng tiến vào sâu hơn trong cơ thể của cô.

Cảm giác được vật nam tính của mình đã được cô bao phủ toàn bộ, sự khít chặt cùng với sự ấm áp và ẩm ướt làm toàn thân anh đê mê.

Tràn Hạo đã từng có rất nhiều người phụ nữ, nhưng chưa một ai có thể làm cho thân thể này của anh, hiện lên cảm giác thỏa mãn mãnh liệt đến như vậy.

Anh di chuyển hạ thân của mình ra vào nhẹ nhàng đến khi anh nhìn thấy ánh mắt của Gia Duyên đã thay đổi, từ ánh sắc bén không khuất phục trở thành ánh mắt lu mờ bởi dục vọng, anh mới thoải mái mà ra vào cơ thể của cô nhanh hơn.

Lúc đầu Gia Duyên cảm giác đau đớn nhưng khi cơn đau qua đi, cảm giác của khoái lạc từ từ chiếm lấy tòan bộ thân thể của cô.

Cô bất giác ưởng ngực của mình lên để Tràn Hạo khom xuống ngậm một bên ngực của cô vào miệng của mình.

Anh dùng đầu lưỡi trêu đùa nụ hồng mẫn cảm của cô, rồi dùng môi mút nhẹ nhàng trên làn da trắng nõn của cô, để lại không biết bao nhiêu dấu ấn của riêng anh trên cơ thể của cô.

Nhìn thấy cảnh tượng mê người trước mắt, Tràn Hạo đã không còn cách để kiềm chế được bản thân của mình, anh dùng tay giữ chặt eo của cô đưa vật nam tính của mình càng lúc càng nhanh hơn vào trong cơ thể của cô.

Đến khi anh gầm nhẹ một tiếng phóng thích bản thân của mình vào trong cơ thể của Gia Duyên.

Sau khi cơn mê loạn trôi qua, anh rút mình ra khỏi thân thể lúc này đã không còn sức lực của cô.

Tràn Hạo chợt bình tĩnh lại nhìn vào người phụ nữ đã bị mình dùng hành động thô bạo để chiếm đoạt.

Anh thật sự hối hận vì đã dùng bạo lực đối với cô, nhưng dù có cho anh chọn lại một lần nữa, anh cũng sẽ làm như vậy vì anh rất muốn chiếm được cô.

Khi anh biết cô là xử nữ thân thể của cô chỉ thuộc về riêng anh, cảm giác vui sướng đó anh không thể nào tả bằng lời.

Tràn Hạo vươn tay nhẹ nhàng tới muốn sờ vào khuôn mặt nhợt nhạt của cô, nhưng bị cô tránh né không cho anh chạm vào người của mình.

“Anh không có tư cách đụng vào người của tôi.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Gia Duyên lạnh lùng nói cô nhìn anh bằng ánh mắt muốn giết người, dù cô không có cảm giác bài xích đối với anh, nhưng cô cũng không cam tâm tình nguyện.

Gia Duyên không quan tâm đến Tràn Hạo, cô cầm điện thoại trên đầu giường lên bấm một vẫy số.

“Reng….. Reng……….reng……..”

“Gia Duyên, có chuyện gì?”

Giọng nói lạnh lùng nghiêm trang của người phụ nữ vang lên trong điện thoại.

“Chị, em cần bác sĩ.”

Gia Duyên chỉ nói đơn giản một câu rồi cúp máy, cô tức giận quăng điện thoại xuống giường.

Tràn Hạo ăn mặc chỉnh tề anh ngồi trên ghế đối diện với cô, cặp mắt không ngừng quan sát sắc mặt của Gia Duyên.

Cô không giống những người phụ nữ khác, nếu đổi lại là họ thì họ sẽ khóc ầm ỷ lên đồi sống đồi chết bất anh phải chịu trách nhiệm, cho họ danh phận hoặc tiền tài và địa vì.

Gia Duyên thì bình tĩnh một cách là thường, không khóc lóc không tỏ ra yếu đuối để được sự đồng tình của anh, cô ngước khuôn mặt kiêu ngạo của mình lên nhìn anh bằng ánh mắt không khuất phục.

Không biết vì sao nhìn thấy cô cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy, đột nhiên trái tim anh cảm giác nhối đau, tại sao một người phụ nữ chân yếu tay mềm phải làm ra vẻ cứng rắng đến như vậy.

Trong khi anh biết tận đáy lòng của cô đã bị anh làm tổn thương một cách trầm trọng.

Trong căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, hai người ngồi đó im lặng không nói gì, chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt phức tạp, đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên.

“Knock…… Knock…….knock…….”

Gia Duyên không hề có ý đứng lên mở cửa, cô vẫn ngồi yên đóntrên giường.

Tràn Hạo nhìn thấy vậy đành đi mở cửa, anh biết chắc người đến là bác sĩ.