Cô vợ thần bí của ông hoàng làng giải trí » Trang 27

CHƯƠNG 27:LÝ KỲ HỐT HOẢNG.

Tạ Chánh cung kính đẩy cửa phòng cho anh bước vào, nhìn thấy một căn phòng tối đen như mực anh bất giác nhíu mày tỏ ra tức giận.

Không cần đoán anh cũng biết mình chuẩn bị đón lấy điều gì.

Đột nhiên đèn trong phòng được bật lên, ánh đèn rực rỡ làm cho mắt của anh khó chịu, bất giác hơi nheo lại vì không thích nghi được với ánh sáng.

Lý Kỳ từ một bên xông tới ôm chặt Tràn Hạo, khuôn mặt cười tươi như hoa của Lý Kỳ nhìn anh bằng ánh mắt âu yếm.

“Hạo, chúc mừng sinh nhật.”

Vừa nói Lý Kỳ vừa đặt trên má của anh một nụ hôn ngọt ngào, vẻ mặt của Tràn Hạo lúc này còn ảm đạm hơn cả thời tiết của mùa đông.

Trong con ngươi đen nhánh của anh chỉ nhìn thấy được nộ khí, anh đứng im tại chổ không nói gì với nét mặt lạnh tanh nhìn Lý Kỳ đang ôm chặt mình.

Tràn Hạo lạnh lùng đảo cặp mắt đầy sát khí của mình một vòng nhìn tất cả mọi người có mặt, nào là đạo diễn, nhà biên kịch, người mẫu, viễn diên, họ đều nhìn anh bằng vẻ mặt tươi cười.

Lý Kỳ bị ánh mắt của anh làm cho hoang mang, cô không biết anh đang nổi cáo vì việc gì.

Nhân viên phục vụ mang một cái bánh sinh nhật thật lớn do Lý Kỳ đặc để trên bàn trước mặt anh.

Lý Kỳ liên bước tới cầm lấy cái bánh sinh nhật hình trái tim màu trắng và xanh, đem đến trước mặt của anh.

“Hạo, anh thổi nến và cầu nguyện đi.”

Lý Kỳ nhìn thẳng vào mắt của anh nói với giọng dịu dàng.

Bây giờ Tràn Hạo nào có tâm trạng để cầu nguyện, chỉ cần nghĩ đến vết sẹo trong lòng do Sở Hương để lại, anh đã không thể nào kiềm chế được cơn thịnh nộ trong lòng mình.

Anh vươn tay hắt cái bánh sinh nhật từ trên tay của Lý Kỳ xuống đất, trong lúc Lý Kỳ còn đang hốt hoảng, cánh tay của cô đã bị bàn tay to lớn của anh thô bạo chụp lấy.

Anh dùng sức bóp mạnh tay của cô kéo cô sát vào người mình.

“Ai bảo cô nhiều chuyện như vậy?

Đọc FULL truyện tại đây

Chuyện của tôi không cần cô quan tâm.”

Tràn Hạo nhìn thẳng vào khuôn mặt tái mét của Lý Kỳ nói, lần đầu tiên cô nhìn thấy anh đáng sợ đến như vậy.

Tạ Chánh và tất cả mọi người đều kinh ngạc, họ không ngờ anh lại không vui mà còn điên tiết lên như vậy.

Hôm nay họ đến đây là để lấy lòng của anh, nhưng thật không ngờ lại càng kiến anh chán ghét họ hơn.

Tràn Hạo nói xong anh hắt mạnh cánh tay của Lý Kỳ sang một bên rồi bực bội bước ra ngoài, anh tức giận nhìn Tạ Chánh nói.

“Cậu không cần theo tôi.”

Nói xong anh đi thẳng đến quầy rượu của nhà hàng, anh vừa ngồi xuống liền gọi một chai rượu mạnh.

Người bartender nhìn thấy ông chủ của mình đang tức giận, anh ta vội vã lấy một chai Brandy và một cái ly thủy tinh cung kính để xuống trước mặt của anh.

Anh với tâm trạng phiền muộn cầm chai rượu lên rót vào ly, Tràn Hạo nâng ly rượu lên uống một hơi cạn hết.

Chất lỏng màu hổ phách chảy xuống cổ họng của anh, một cảm giác nóng rát làm anh bất giác nhíu mày.

Khi rượu từ từ thấm vào người anh, lại càng khiến anh u sầu hơn.

Anh muốn dùng rượu để gạt bỏ ký ức phiền muộn trong lòng mình.

Nhưng thật không ngờ nó lại càng khiến anh nghĩ đến Sở Hương hơn, cảnh tượng kinh tởm giữa cô và Mộ Sơn không ngừng hiện lên trong đầu anh, nó đã ám ảnh anh trong suốt thời gian qua.

Chắc đúng như câu ‘đàn ông năm thê bảy thiếp’ là chuyện bình thường, còn phụ nữ thì phải ‘chính chuyên 1 chồng’.

Tuy Tràn Hạo là một người phóng khoáng phong lưu, nhưng về mặt tình yêu anh lại là một người rất chuyên chế và cố chấp.

Muốn làm người phụ nữ của anh, không chỉ cần vẻ đẹp của bề ngoài mà cần có cả nộ tâm lương tiệng và nết na.

Anh không thể nào chấp nhận được, người phụ nữ của mình không thuộc về riêng anh.

Tràn Hạo giận bản thân của mình, Sở Hương chỉ là một người phụ nữ ham mộ hư vinh, nhưng tại sao qua bao nhiêu năm nay anh không thể nào quên được cô.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hiện tại Tràn Hạo cũng không biết trong lòng mình nghĩ đến Sở Hương là vì anh còn yêu cô, hay chỉ vì anh căm hận cô.

Căm hận sự phản bội của cô đã làm trái tim, anh không thể nào rung động nữa.

Khi Tràn Hạo chợt bình tĩnh lại, anh mới ý thức được mình đã uống hết chai rượu mạnh.

Anh đứng lên lảo đảo đi về phòng của mình, cô nhân viên phục vụ nhìn thấy anh như vậy muốn đến đỡ anh.

“Ông chủ, để tôi giúp đưa anh về phòng.”

Tràn Hạo với ánh mắt lờ đờ nhìn theo nơi phát ra âm thanh nhỏ nhẹ đó, anh câu mày chán ghét phủi tay cô nhân viên phục vụ ra nói với giọng giận dữ.

“Tránh ra! đừng đựng vào tôi.”

Giọng nói hung hăng của Tràn Hạo làm cho cô nhân viên phục vụ sợ hãi buông tay lui về phía sau một bước.

Vào giờ phút này anh thật chán ghét sự đụng chạm của phụ nữ.

Tràn Hạo đi thẳng vào thang máy phía trước, anh nheo mắt nhìn vào những con số cứ lảo đảo trước mặt anh rồi ấn vào tầng 56.

“Đinh……………”

Cửa thang máy vừa mở ra Tràn Hạo buớc ra ngòai, đáng lẽ ra anh phải đi về hướng tay phải để trở về phòng của mình.

Nhưng không biết vì sao anh lại đi về hướng tay trái, đến trước cửa phòng của Gia Duyên.

Anh đứng trước cửa rất lâu tay anh định ấn vào chuông cửa như lại rút lại.

Anh do dự dựa lưng vào bức tường phía sau ổn định lại tinh thần của mình, đột nhiên cảnh tượng cô và đạo diễn Lam Hưng có cử chỉ thân mật hiện ra trước mắt anh.

Ở trong làng giải trí tiếng tăm của đạo diễn Lam Hưng đã vang vội khắp nơi, không biết hắn đã lên giường với bao nhiêu người phụ nữ, họ vì tiền đồ của bản thân mà không tiếc bán rẻ thân xác của mình.