Cô vợ thần bí của ông hoàng làng giải trí » Trang 24

CHƯƠNG 24:KÝ ỨC.

Nghe Phi Dạ nói vậy trong lòng Mạnh Hùng liền nghĩ đến người đó, anh không ngờ cậu ấy lại ra tay nhanh đến như vậy.

“Mở lại đoạn phim vừa rồi.”

Nam Liệt nhíu mày nhìn Phi Dạ nói, anh muốn biết ai mà cả gan dám giết người ngay trên địa bàn của anh.

Ba người ngồi xem đoạn video mà Phi Dạ mở lên, trong ánh mắt của họ đều hiện lên tia bất ngờ.

Hai người đàn ông mặc âu phục màu đen áo sơ mi trắng, họ hiên ngang đi vào trong không một tia sợ hãi hay lo lắng điều gì.

Nam Liệt nghe họ hỏi hai tên kia anh liền nhìn Tràn Hạo, thì ra hai người này là vì Gia Duyên mà tới.

Lúc Tràn Hạo nhìn thấy họ nổ súng không một chút lưu tình, trong ánh mắt của họ chỉ hiện lên sự tàn nhẫn và máu lạnh, trong lòng anh hơi lo lắng.

Tràn Hạo không biết họ là kẻ địch hay là bạn, đến để giúp Gia Duyên hay để giết người diệt khẩu.

“Cho người điều tra thân phận của bọn họ.”

Nam Liệt nhìn Phi Dạ nói với giọng bất nhẫn.

“Dạ, Tử Long đã cho người điều tra.”

Phi Dạ cung kính nói với Nam Liệt, nhưng ánh mắt lại nhìn vào người của Tràn Hạo.

Anh không hiểu tại sao Tràn Hạo lại làm nghiêm trọng hoá chuyện này như vậy.

Tràn Hạo không nói gì tâm tư của anh đã rối bời, trong đầu anh đang suy nghĩ không biết ai là người đã sai khiến hai tên đó làm nhục Gia Duyên và hai tên thần bí kia là người của ai phái tới.

Càng nghĩ anh càng bực bội, Tràn Hạo

vô tình vò nát điếu cigar trong tay mình.

“Hạo, cũng có ngày cậu vì phụ nữ mà ý loạn tình mê.

Hahahaha…………”

Mạnh Hùng nhìn Tràn Hạo cười một cách thỏa thích, ai là người dương dương tự đắc nói rằng mình sẽ không bị phụ nữ làm rối loạn.

Đọc FULL truyện tại đây

Tràn Hạo nghe Mạnh Hùng nói vậy, anh bất giác bình tĩnh trở lại.

“Ý loạn tình mê, có sao?

Là tôi?

Với ai?”

Tràn Hạo dùng ngón tay trỏ chỉ vào mặt của mình, nhìn Mạnh Hùng nghiêm túc nói.

Nam Liệt nhìn Tràn Hạo lắc đầu, anh tin chắc chỉ trong nay mai Tràn Hạo sẽ biết ai là người quan trọng nhất trong lòng anh.

Đã một tháng trôi qua Gia Duyên thì vẫn như cũ sáng đến công ty chiều về khách sạn The Palm, mấy tuần nay Châu Ân luôn ở bên cạnh không rời khỏi cô nửa bước.

Châu Ân thật cẩn thận xem trước xem sau mọi điều, để tránh có người muốn làm hại đến Gia Duyên.

Mick đã báo cáo với cô, khi anh đến nơi thì hai tên đó đã bị người của chủ nhân giải quyết.

Trong lòng Châu Ân cảm giác sợ hãi vô cùng, cô không ngờ nhất cử nhất động của tiểu thư và cô, đều được chủ nhân nắm trong lòng bàn tay.

Mick nghe họ nói người sai khiến hai tên đó là phụ nữ, nên Châu Ân tin chắc họ là người ở bên cạnh của Gia Duyên trong công ty.

Trong văn phòng tổng tài tại công ty giải trí Minh Hạo, Tràn Hạo ngồi sau bàn làm việc của mình bận rộn với mấy bản hợp đồng quan trọng.

Tạ Chánh từ bên ngoài bước vào trên tay anh cầm một ly cafe nóng hổi đang bốc khói, mùi thơm ngát của cafe lan tỏa cả căn phòng.

Tạ Chánh đi đến đặt tách cafe xuống bàn làm việc trước mặt của anh.

Trong lòng Tạ Chánh cũng không hiểu tâm tư của ông chủ mình.

Từ khi trở về từ bar Night Angel tháng trước, anh luôn vùi đầu vào công việc, không cho phép bản thân của mình có thời gian suy nghĩ lung tung.

“Tràn Thiếu, 8 giờ tối nay chúng ta có hẹn với đạo diễn Trần.”

Thật ra thì nói là có hẹn nhưng trên thực tế, Lý Kỳ muốn tổ chức một buổi tiệc sinh nhật bất ngờ cho Tràn Hạo.

“Tôi biết.”

Tràn Hạo lạnh nhạt trả lời một câu, ánh mắt vẫn dán lên phần văn kiện trước mặt của mình.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tạ Chánh thấy vậy cũng không muốn ở lại làm phiền anh, nên lặng lẽ rời khỏi phòng.

Khi Tạ Chánh vừa bước ra ngoài đống cửa lại, Tràn Hạo liền ngước khuôn mặt anh tuấn của mình lên.

Tràn Hạo với ánh mắt phức tạp nhìn ra ngoài của sổ, bầu trời của hôm nay cũng giống như lòng anh ảm đạm vô cùng.

Hôm nay là ngày sinh nhật 31 tuổi của anh đáng lẽ ra là một ngày vui, nhưng cũng vào ngày hôm nay của 9 năm trước, Sở Hương đã làm cho trái tim anh tan nát.

Ánh mắt của Tràn Hạo hiện lên những tia máu đỏ, vừa hận vừa căm phẫn khi nghĩ đến chuyện đã xảy ra.

Chín năm trước anh và Sở Hương vừa tốt nghiệp, hai người đã ở bên nhau gần ba năm, có rất nhiều hứa hẹn về tương lai tươi đẹp của mình.

Sau khi tốt nghiệp anh không muốn trở về tập đoàn Tràn Thị để tiếp nhận mối làm ăn gia tộc.

Anh muốn tự lực cánh sinh, nên cũng không nói với Sở Hương về thân phận thật sự của mình, là con trai duy nhất của tập đoàn đa quốc gia Tràn Thị.

Tràn Hạo đã dùng tiền dành dụm của mình để mở một công ty quảng cáo nho nhỏ, lúc mới thành lập chỉ có bốn người làm mà thôi.

Trong ngày sinh nhật 22 tuổi của anh, Sở Hương gọi điện thọai cho anh, nói cô phải tăng ca.

Anh đã đặt sẵn bàn tại một nhà hàng ý, nên anh muốn đến đón cô đi dùng cơm tối.

Anh định nói cho cô biết sự thật về gia thế của mình.

Khi anh đến trước cửa công ty mà Sở Hương làm việc, anh nhìn thấy cánh cửa chính được khép hờ lại.

Anh nhìn vào trong thấy tất cả đèn đều tắt, chỉ một căn phòng còn ánh đèn lờ mờ tỏa ra.

Tràn Hạo nghĩ rằng Sở Hương đang làm việc trong phòng, nên anh không suy nghĩ liền đẩy cửa bước vào trong.

Khi anh đi gần đến cửa phòng đột nhiên anh nghe được những âm thanh của tình dục, tiếng đàn ông thở gấp pha lẫn tiếng rên rỉ của phụ nữ làm anh tọc mạch vô cùng.

Anh đứng ngoài cửa nhìn vào bên trong căn phòng, quần áo nam nữ được quăng tứ tung dưới mặt đất.

Đột nhiên con ngươi đen nhánh của Tràn Hạo, hiện lên nỗi căm phẫn chưa từng có.

Anh nhìn thấy Sở Hương cùng với ông chủ của mình, hai người đang trần truồng quấn lấy lẫn nhau trên bàn làm việc.