Cô vợ thần bí của ông hoàng làng giải trí - Trang 111

CHƯƠNG 111: NGOẠI TRUYỆN TRÀN HẠO VÀ GIA DUYÊN 1.

Máy bay vừa đáp xuống sân bay Parelmo trên hòn đảo Sicily của Italy,

Tràn Hạo, Doãn Kỳ và Tạ Chánh vừa bước xuống máy bay, liền nhìn thấy Phó Cảnh cùng một đám thuộc hạ đứng cung kính chờ anh.

Phía sau họ là một đoàn xe cadillac màu đen, đang hiên ngang đậu ngay chính giữa đường bay.

Phó Cảnh nhìn thấy Tràn Hạo liền bước tới khom người hành lễ.

“Chủ nhân.”

Tràn Hạo nhìn họ gật đầu một cái, anh đi thẳng ngồi vào chiếc xe cadillac màu đen đầu tiên.

Tạ Chánh, Phó Cảnh và Doãn Kỳ ngồi cùng chung xe với anh.

“Đến Tần gia.”

Giọng nói mệt mỏi của Tràn Hạo vang lên, sau khi xử lý xong Thomas Franco Jr và Sở Hương, Tràn Hạo đã ra lệnh cho Minh Nguyệt ở lại thu xếp mọi việc.

Anh giao Mark lại cho Minh Nguyệt và lập tức bay sang Italy.

Trong lòng Tràn Hạo nôn nóng muốn gặp mặt của Gia Duyên ngay.

Doãn Kỳ nhìn vào gương chiếu hậu, đã lâu anh không thấy Tràn Hạo tinh thần lẫn thể xác sa sút đến như vậy.

Ánh mắt sắc bén của anh, bất giác nhìn Tạ Chánh và Phó Cảnh.

Doãn Kỳ luôn ở Mỹ và Italy, anh chỉ nghe Minh Nguyệt kể lại về chuyện của Tràn Hạo và Gia Duyên.

Anh biết Tràn Hạo yêu Gia Duyên, nhưng anh thật không ngờ tình yêu đó lại sâu đậm đến như vậy.

Chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của Tràn Hạo, là biết ngay Gia Duyên đối với anh quan trọng đến cỡ nào.

Chiếc xe chạy dọc theo con đường mòn bên ven biển, cảnh thiên nhiên làm người ta nhìn vào cảm giác thoải mái thanh thản hơn.

Xe đừng lại trước một toà lâu đài màu trắng, được vệ sĩ nghiêm mặt canh chừng.

Giữa thanh thiên bạch nhật, họ công khai cầm những khẩu súng tự động, giống như trên thế gian này không tồn tại, cái được gọi là luật pháp.

Nhìn thấy một đoàn xe tiếng vào địa bàn của họ, thuộc hạ của Tần Gia Uy liền cầm súng phòng thủ.

Một tên cầm đầu bước tới nhìn Doãn Kỳ, lúc này đã hạ kính xe xuống để bắt chuyện với hắn.

Tên cầm đầu nhìn về phía sau, ánh mắt hắn đụng phải ánh mắt nghiêm nghị của Tràn Hạo.

Nhìn Tràn Hạo hắn biết ngay anh là ai, nên hắn liền dùng giọng lịch sự hỏi.

“Các người tìm ai?”

“Chúng tôi muốn gặp mặt Tần Gia Uy.”

Doãn Kỳ nhìn hắn khách khí nói, một khi đặt chân lên hòn đảo Sicily này, là họ đã bước lên địa bàn của Tần Gia.

Ở đây Tần gia chính là ông trời, Tần gia là pháp luật, Tần gia cũng là người chấp hành và kiểm soát an ninh trật tự ở trên hòn đảo này.

Tên cầm đầu nghe Doãn Kỳ gọi thẳng tên của lão đại, trong lòng hơi khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn giữ thái độ bình tĩnh.

Hắn cầm máy bộ đàm lên, nói vài câu tiếng ý.

“Nhị Gia, thủ lĩnh bang Thiên Địa muốn gặp mặt lão đại.”

Ánh mắt của mọi người trên xe chợt hiện lên vẻ khó tin, họ không ngờ thuộc hạ của Tần gia lại tài giỏi đến như vậy.

Chỉ trong tích tắc hắn đã quan sát và xác nhận ra thân phận của bọn họ.

Đột nhiên cánh cổng lớn của Tần Gia được mở ra, tên cầm đầu cúi đầu vươn tay chỉ Doãn Kỳ vào trong.

“Các người lái xe theo con đường nhựa này, sẽ có người đón tiếp các người ở bên trong.”

Đọc FULL truyện tại đây

Nói xong hắn lui về vị trí của hắn, nhường đường lại cho Doãn Kỳ lái xe vào.

Doãn Kỳ chạy chậm rãi vào trong, ngồi trong xe ánh mắt nghiêm túc của Tạ Chánh quan sát chung quanh.

“Chủ nhân, thuộc hạ phải công nhận, sự đề phòng và cảnh giác của Tần Gia vô cùng chặt chẽ.

Mỗi một gốc đều có một tóp người canh chừng, thuộc hạ quan sát trên các tháp cao tứ phía, đều có người giám sát nhất cử nhất động của chúng ta.”

Tràn Hạo không nói gì, anh chỉ gật đầu đồng ý với Tạ Chánh.

Tần Gia Uy là một người không đơn giản, anh ấy có thể lên được vị trí ông trùm mafia, thì làm sao có thể là một người tầm thường được.

Doãn Kỳ bị một nhóm người chặn lại, họ bước tới mở cửa xe cho Tràn Hạo.

Tràn Hạo bước xuống, Tạ Chánh tay cầm một cái cặp táp bằng da màu đen cùng với Phó Cảnh và Doãn Kỳ liền bước theo sau, ba người đứng thận trọng bên cạnh của Tràn Hạo.

Một người đàn ông với khuôn mặt vô cùng tuấn tú, dáng người cao lớn mặc trên người một cái áo sơ mi màu đen và cái quần jean cùng màu, phối hộp với đôi giày boat shoe không mang vớ, nhìn vào thật phong trần thật phóng khoáng.

Anh bước tới đứng trước mặt của Tràn Hạo, ánh mắt thăm dò nhìn từ trên xuống dưới, không hề che giấu mình đang quan sát Tràn Hạo.

Tràn Hạo cười tươi, anh vươn tay ra trước mặt người đàn ông nói.

“Anh ba, nghe danh đã lâu, hôm nay mới có dịp để gặp mặt anh.”

Tần Gia Vỹ nở một nụ cười sảng khoái, anh vươn tay bắt tay của Tràn Hạo.

Tần Gia Vỹ vừa ý nhìn Tràn Hạo bằng ánh mắt hân hoan.

Quả thật Tràn Hạo là một người đàn ông xuất sắc, từ tướng mạo cho đến phong thái, hiếm có ai có thể bì lại với Tràn Hạo.

“Tôi đã nghe về cái chết của Thomas Franco Jr.

Quả thật không tồi.”

Tần Gia Vỹ vỗ vỗ vai của Tràn Hạo nói.

“Đó là chuyện đã qua, em không muốn nhắc lại.”

Tràn Hạo nhìn Tần Gia Vỹ nói, anh thật chán cái lối sống đầy toan tính này.

“Em muốn gặp Gia Duyên.”

“Được!

Nhưng anh hai muốn gặp mặt em trước.”

Nói xong Tần Gia Vỹ dẫn đầu đưa Tràn Hạo và thuộc hạ của anh vào trong đại sảnh.

Phó Cảnh vừa đi vừa nói nhỏ với Tạ Chánh và Doãn Kỳ.

“Tần Gia thật sự giàu đến cỡ nào?.”

“Theo tôi phỏng chừng Tần Gia có 175 doanh nghiệp lớn và nhỏ, có 3000 bất động sản, 90,000 thành viên trên toàn thế giới.”

Sam, một thuộc hạ trung thành của Tần Gia Uy, đi bên cạnh nghe Phó Cảnh nói liền lên tiếng.

Tạ Chánh, Doãn Kỳ và Phó Cảnh nghe Sam nói vậy, trong đầu ba người cảm giác choáng váng, họ biết Mafia là một trong những tổ chức xã hội đen lớn nhất trên toàn thế giới, nhưng họ không ngờ lại hùng mạnh đến như vậy.

Sam nhìn thấy nét mặt bất ngờ của ba người, anh nở một nụ cười đắc ý nói tiếp.

“Tôi chỉ mới thống kê tài sản hợp pháp của Tần Gia, còn những mối làm ăn phi pháp, sồng bạc và dịch vụ cho vay tôi còn chưa đề cập đến.”