Cô vợ thần bí của ông hoàng làng giải trí - Trang 109

CHƯƠNG 109:NGOẠI TRUYỆN NAM LIỆT VÀ HÀN MẠC 1.

Nam Liệt ôm trong lòng cơn thịnh nộ, anh với nét mặt tràn đầy sát khí đi xăm xăm ra khỏi biệt thự của Thomas Franco Jr.

Việt Vũ nhìn thấy nét mặt của Nam Liệt liền nhìn Hàn Mạc đang được Lưu Xuyên dìu phía sau.

Việt Vũ lắc đầu tỏ ra bất lực, anh thật hết cách với đôi vợ chồng này.

Hàn Mạc nhìn thấy nộ khí trên gương mặt của Nam Liệt, cô biết lần này mình đã hành sự quá đáng, dù sao ở trước mặt người ngoài cô cũng phải giữ thể diện cho anh.

Hàn Mạc nhìn Lưu Xuyên ý bảo Lưu Xuyên không cần dìu cô nữa.

Hàn Mạc bước nhanh về phía của Nam Liệt, cô không nói gì ngang nhiên khom người theo Nam Liệt ngồi vào trong xe.

Nam Liệt vẫn giữ nét mặt lạnh lùng không cảm xúc, anh liếc nhanh qua bờ vai bị thương của Hàn Mạc.

Từng giọt máu đỏ nhỏ xuống ngực cô làm trái tim anh đau nhói, Nam Liệt hít thở nặng nề anh cắn chặt răng vì tức giận.

Nam Liệt giữ cho mình thật bình tĩnh, anh cố gắng không biểu lộ nỗi lo lắng trong lòng mình.

Nam Liệt chuyển tầm mắt của mình nhìn vào gương chiếu hậu, ánh mắt sâu thẳm của anh đụng phải ánh mắt cung kính của Việt Vũ.

Việt Vũ không nói gì liền cầm điện thoại di động lên bấm một dãy số.

“Hello.”

Giọng nói của người phụ nữ vang lên trong điện thoại, làm Việt Vũ hơi bỡ ngỡ trong lòng.

Anh ổn định lại nhịp tim đang nhảy loạn của mình, nói với giọng nhỏ nhẹ nói.

“Em đến biệt thự Nam Viên ngay.”

Du Trinh Trinh nghe xong những gì Việt Vũ nói, cô không mói gì liền cúp máy.

“Tít……tít……tít…..”

Những tiếng tít tít vang lên, làm Việt Vũ tức đến muốn đập luôn chiếc điện thọai di động trong tay mình, không lẻ nói thêm một câu với anh, cô cũng cảm thấy mất thời gian sao.

“Uh…Ummmmm……”

Nam Liệt cau mày hắng giọng, khi anh nhìn thấy Việt Vũ đang ngây người nhìn vào điện thoại.

Trong lòng Nam Liệt đang nôn nóng, anh biết vết thương trên vai của Hàn Mạc không nhẹ, còn kéo dài thời gian sẽ mất máu rất nhiều.

Ba hồn bảy vía của Việt Vũ vì giọng bực mình của Nam Liệt mà hồi hồn.

Anh lập tức nhấn ga phóng đi thật nhanh về biệt thự Nam Viên.

Cả đoạn đường về biệt thự, trong đầu Hàn Mạc đang suy nghĩ làm cách nào để năn nỉ Nam Liệt, nhưng lại không làm mất đi thể diện của riêng mình.

Nam Liệt đợi mãi không thấy Hàn Mạc lên tiếng, trong lòng anh nghĩ cô thật ngoan cố vẫn chưa biết mình đã sai.

Cơn cuồng nộ trong lòng anh càng vị sự im lặng của cô mà dâng trào.

Nam Liệt tức đến đỏ mặt tía tai, anh giận dữ anh xoay mặt nhìn ra cửa sổ, để tránh nhìn thấy khuôn mặt tái xanh vì cố nhịn đau của cô mà đau lòng.

Tuy vết thương trên vai của Hàn Mạc đang giằn vặt cô, nhưng cô không hề hé môi kêu than tiếng nào, Hàn Mạc xiết chặt vạt áo, cô bậm môi lại cố nuốt nỗi đau đớn xuống lòng.

Nam Liệt nhìn vào cửa sổ, ngoài trời tối đen như mực, phản chiếu lại khuôn mặt kiêu ngạo của Hàn Mạc lúc này đã lấm tấm mồ hôi, trái tim anh đột nhiên thắt lại.

Nam Liệt nghiến răng, đợi Hàn Mạc mở lời, nhưng không ngờ đoạn đường về biệt thự lại ngắn đến như vậy.

Khi xe dừng lại trước cửa biệt thự Nam Viên, Hàn Mạc vẫn chưa nói câu nào.

Nam Liệt không thể nào dằn lòng được nữa, anh đột nhiên khom người bế Hàn Mạc lên.

Hàn Mạc bị hành động đột ngột này của Nam Liệt làm cô mất hồn, theo phản ứng tự nhiên cô choàng hai tay qua cổ của anh, để tránh cho mình ngả xuống.

Đọc FULL truyện tại đây

Lúc này trước mắt Hàn Mạc rất mơ hồ, cô nép khuôn mặt tái xanh của mình vào lồng ngực rắn chắc của anh.

“Liệt, anh đừng…..”

Hàn Mạc còn chưa nói hết câu, cô đã ngất đi trong lòng anh.

Nam Liệt nhìn Hàn Mạc, trong lòng anh nóng như lửa đốt, bước chân anh càng lúc càng nhanh hơn.

Nam Liệt đá vang cánh cửa phòng ngủ ra, anh đi thẳng đến giường lớn đặt Hàn Mạc xuống giường một cách dịu dàng.

Anh vẫy tay ra hiệu cho Việt Vũ và người giúp việc đi ra ngòai, lúc này họ đang khé nép đứng bên cạnh, nhìn thấy khuôn mặt ma quỷ của cậu chủ, không ai dám lên tiếng nói lời nào.

Tất cả mọi người đều lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

Việt Vũ đứng thận trọng trước cửa chờ lệnh của Nam Liệt.

Nam Liệt cởi bỏ áo vest quăng sang một bên, anh vươn tay mở học tủ trên đầu giường, cầm lấy cây kéo.

Nam Liệt cẩn thận cắt áo của Hàn Mạc ra, hiện ra trước mắt anh là một vết thương tròn của viên đạn 5.56mm, đang ghim sâu vào vai của Hàn Mạc.

Ánh mắt sắc bén của Nam Liệt đột nhiên mờ nhạt hẳn đi, anh giận dữ xiết chặt cây kéo trong tay mình

Ánh mắt sắc bén của Nam Liệt đột nhiên mờ nhạt hẳn đi, anh giận dữ xiết chặt cây kéo trong tay mình.

Nam Liệt đặt cây kéo xuống bàn bên cạnh, anh thuận tay cầm cái khăn lên, lau đi mồ hôi trên trán của cô, bàn tay cường tráng của anh dừng lái nơi bờ môi gợi cảm của Hàn Mạc.

Nam Liệt không kiềm lòng được, anh cúi xuống đặt lên môi của cô một nụ hôn thâm tình.

Ánh mắt bất lực của anh nhìn vào khuôn mặt kiêu ngạo của Hàn Mạc.

“Mạc Mạc, sao em luôn ngoan cường đến như vậy.

Trước mặt người khác anh có thể một tay che trời, nhưng ở truớc mặt em anh luôn là kẻ thua cuộc.”

Nam Liệt thì thầm vào tai của cô, nói xong anh đặt lên trán của Hàn Mạc

một nụ hôn nồng nàn.

Du Trinh Trinh và Việt Vũ từ ngoài cửa bước vào, hai người nhìn thấy một màn tình thâm nghĩa trọng trước mặt, trong lòng cả hai đều cảm giác nao nao.

Việt Vũ nhìn Du Trinh Trinh, trong lòng anh thật bối rối, anh không biết thật sự Du Trinh Trinh đang nghĩ gì, sao cô luôn giữ khoảng cách với anh.

Du Trinh Trinh cảm nhận được ánh mắt của Việt Vũ đang nhìn mình, trong lòng cô cảm giác khó chịu, cô không biết phải phản ứng ra sao, đành dùng Nam Liệt và Hàn Mạc để giải vây.

“Uh ummmmmmm…”

Du Trinh Trinh hắng giọng quấy rầy Nam Liệt, Nam Liệt bị người khác làm phiền anh chau mày ngước khuôn mặt cương nghị của mình lên, nhìn về phía phát ra âm thanh.

Nhìn thấy Du Trinh Trinh, đôi mày rậm của anh mới từ từ giản ra.

“Trinh Trinh, cô qua xem vết thương của Mạc Mạc.”

Nam Liệt nhìn Du Trinh Trinh nói với giọng lo âu.

Du Trinh Trinh nhìn vào Hàn Mạc lúc này được Nam Liệt dùng chăn che đi phần ngực của cô.

Việt Vũ biết tính tình thiết tha bảo vệ Hàn Mạc của Nam Liệt, nên anh tự giác không đến gần, chỉ âm thầm đứng ngay tại cửa chờ lệnh.