Cô vợ thần bí của ông hoàng làng giải trí - Trang 108

CHƯƠNG 108:ĐẠI KẾT CUỘC.

Trước tình cảnh kinh hoàng này, một luồng khí lạnh tỏa ra từ sống lưng của Sở Hương, làm cô kinh hãi trong lòng, tay chân cô cảm giác bủn rủn, cô bất giác lùi mình về phía sau để tránh xa Tràn Hạo.

Sau khi Hàn Mạc xử lý xông Thomas Franco Jr, Nam Liệt thấy sự việc đã được giải quyết ổn thỏa, anh không còn tâm trạng ở lại xem Tràn Hạo giải quyết những việc linh tinh nữa.

Nam Liệt trong lòng mang theo cơn phẫn nộ, với nét mặt hầm hầm anh vội vàng rời khỏi biệt thự, không thèm đếm xỉa đến Hàn Mạc dù chỉ một lần.

Hàn Mạc nhìn thấy nét mặt giận đến tím xanh của Nam Liệt, trong lòng cô chợt hiện lên nỗi phiền muộn, không biết mình phải làm như thế nào anh mới hết giận.

Nhìn thấy nộ khí tỏa ra từ người của Nam Liệt, thuộc hạ của cô bất giác rùng mình.

Lãnh Dương nhìn Lãnh Tuấn bằng ánh mắt bất lực, lần này Nam Ca thật sự nổi trận lôi đình.

Cũng đúng một người đàn ông, khi bị người phụ nữ làm tổn thương đến sự kiêu ngạo của mình, trong lòng họ cũng giống như một quả bơm nổ chậm, có thể nổ tung vào bất cứ lúc nào.

Vừa rồi Hàn Mạc đã không suy nghĩ đến cảm nhận của Nam Liệt, khi cô quyết định đưa Thomas Franco Jr đi.

Lãnh Tuấn nhìn Lãnh Dương lắc đầu, ý bảo đừng nhiều chuyện.

Chuyện của Hàn gia không đến phiên, thuộc hạ các anh nhúng tay vào.

Hàn Mạc dùng ánh mắt sắc bén của mình, ra lệnh cho Lưu Xuyên dìu cô đuổi theo Nam Liệt.

Sau khi hai tóp người hùng hổ của Nam Liệt và Hàn Mạc rời khỏi, trong biệt thự chỉ còn lại người của Tràn Hạo, Sở Hương và Thomas Franco.

Tràn Hạo thong thả ngồi xuống ghế sofa, nơi Thomas Franco Jr đã ngã gục dưới mặt đất.

Một chân anh đạp lên người của Thomas Franco Jr, chân còn lại anh thản nhiên đặt xuống mặt đất.

Tràn Hạo dùng ánh mắt đầy sát khí y như quỷ satan ,nhìn vào khuôn mặt sợ đến tóat mồ hôi của Sở Hương.

Sở Hương bị cái nhìn kinh khủng này của Tràn Hạo, làm toàn thân cô bất giác run lẩy bẩy.

“Hạo, em xin anh.

Anh hãy tha cho em, em sẽ ngoan ngoãn ở lại bên cạnh, làm thuộc hạ của anh.”

Sở Hương cùng đường bí lối, việc duy nhất cô có thể làm chính là cầu xin Tràn Hạo tha mạng.

“Tha thứ cho cô, cô cho tôi một lý do để tha thứ cho cô.”

Tràn Hạo cau mày nhìn Sở Hương nói với giọng băng lãnh.

“Hạo, em……em…..em…”

Sở Hương ấp a ấp úng, cô cố suy nghĩ ra một lý do chính đáng để Tràn Hạo tha thứ cho cô.

“Anh hãy nghĩ tình dung mạo của em giống Gia Duyên, tha cho em lần này.

Em không muốn chết, anh muốn em là làm gì cũng được, nhưng đừng giết em.”

Sở Hương nhìn Tràn Hạo rơi nước mắt, giọng nói run run của cô thốt ra những lời thỉnh cầu, mà từ trước tới giờ cô chưa từng hạ mình nói với bất kỳ ai.

Tràn Hạo nhướng mày, ánh mắt thích thú của anh nhìn vào khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Sở Hương nói.

“Cô có biết, mỗi khi tôi nhìn thấy khuôn mặt giả tạo này của cô, tôi cảm giác kinh tởm đến chừng nào không?

Trên thế gian này chỉ có một mình Duyên Nhi, mới có thể có được dung mạo tuyệt mỹ này.”

Đọc FULL truyện tại đây

Tràn Hạo nói xong liền nhìn Minh Nguyệt, Minh Nguyệt liền hiểu ý.

Từ trong tay áo của Minh Nguyệt đột nhiên xuất hiện một con dao xếp nhỏ.

Minh Nguyệt cầm lấy con dao bật nó ra, cô bước đi chậm rãi đến trước mặt của Sở Hương.

Lúc này Sở Hương nhìn thấy trên tay của Minh Nguyệt cầm con dao, cùng với lời nói lạnh lùng vô tình vừa rồi của Tràn Hạo, trong lòng cô biết Minh Nguyệt định làm gì.

Cô kinh hãi lui mình về phía sau đến không còn đường lui nữa, Sở Hương tuyệt vọng cô hoảng sợ dùng hai tay che mặt của mình lại.

“Đừng……đừng………Hạo……….

Anh đừng làm như vậy…….

Thà anh giết chết em, còn hơn hành hạ em như thế này.”

Sở Hương thất kinh trong lòng, cô hỏang loạn khóc sướt mướt khi nói ra những lời này.

Tràn Hạo không có tâm trạng nhìn cảnh Minh Nguyệt dày vò Sở Hương, anh thong thả đứng lên đút tay vào túi quần tây của mình rời khỏi biệt thự.

Vừa đi đến cửa chính Tràn Hạo buông ra một cậu.

“Phải giữ lại mạng của cô ta.”

Chết không dễ như vậy đâu, anh biết với phụ nữ dung mạo đối với họ là quan trọng nhất.

Anh muốn dùng cách này để trả thù cho Gia Duyên.

Anh phải khiến Sở Hương người không ra người ma không ra ma, muốn chết cũng không được muốn sống cũng không xong.

Tràn Hạo với tâm trạng sảng khoái, anh thản nhiên ngồi vào trong xe do Tạ Chánh lái.

“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Đừng…………đừng…………..cứu tôi…….Ahhhhhhhhhhhhhhh…….”

Tiếng kêu thảm thiết của Sở Hương trong màn đêm tĩnh mịch, làm người ta nghe cảm giác rờn rợn trong lòng.

Khuôn mặt của Tràn Hạo không hề đổi sắc, trước những tiếng kêu thống thiết của Sở Hương,

Tràn Hạo mệt mỏi ngả đầu về phía sau, nhắm mắt lại định thần.

Tạ Chánh nhìn qua gương chiếu hậu, anh định hỏi Tràn Hạo cách xử lý Thomas Franco, nhưng nhìn thấy anh mệt mỏi nhắm mắt lại, Tạ Chánh không dám lên tiếng quấy rày anh.

“Áp giải Thomas Franco về Italy, giao hắn lại cho ông nội.”

Giọng nói trầm của Tràn Hạo vang lên trong màn đêm làm Tạ Chánh khó hiểu trong lòng.

Anh còn tưởng Tràn Hạo sẽ đích thân giết chết hắn, để trả thù cho ba anh.

Tuy rằng Thomas Franco là một người ‘lòng lang dạ thú’, nhưng Tràn Hạo không muốn ông nội phải đau lòng ‘người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh’.

Thomas Franco là đứa con duy nhất còn sống của ông, Tràn Hạo để ông nội tự mình quyết định, muốn trừng phạt hắn như thế nào, anh sẽ không có ý kiến.

“Ra sân bay, chúng ta qua Italy.”

Cặp mắt của Tràn Hạo đột nhiên mở toang ra, anh nhìn lên bầu trời với muôn ngàn vì sao đang lấp lánh, y như tia sáng trong ánh mắt của Gia Duyên, nói với giọng nhớ nhung.

“Duyên Nhi, anh đến đón em và con về nhà.”

Đôi môi mỏng đầy vẻ mê hoặc của Tràn Hạo nhếch lên thành một nụ cười hạnh phúc, khi anh nghĩ đến Gia Duyên và con.

* Truyện đã End, nhưng chị sẽ viết ngoại truyện.

Mong các em tiếp tục ủng hộ.