Cô vợ thần bí của ông hoàng làng giải trí - Trang 104

CHƯƠNG 104:ĐƯỜNG CÙNG BÍ LỐI.

Thuộc hạ của Thomas Franco Jr từng tên một, lần lượt ngã quỵ xuống mặt đất.

“Chủ nhân, để tôi chuyển tầm chú ý của bọn họ.

Sở Hương cô yểm trợ chủ nhân chạy bằng cửa sau.”

Tiểu Hồng nhìn Thomas Franco Jr nói với giọng kiên quyết, Thomas Franco Jr không muốn Tiểu Hồng làm như vậy.

Nhưng hiện tại hắn đã nằm trong tình thế ‘đường cùng bí lối’, nên đề nghị của Tiểu Hồng là lối thoát duy nhất, hắn phải câu giờ chờ cứu binh tới.

Nói xong Tiểu Hồng lập tức đứng lên, hai tay cô cầm hai cây súng nhắm về hướng của Tràn Hạo mà bắn tới.

Tràn Hạo thật bình tĩnh, khuôn mặt lạnh lùng không hề lộ ra chút lo ngại.

Thuộc hạ của anh lập tức dùng thân của mình, chặn lại trước mặt của Tràn Hạo.

Doãn Kỳ nhìn thấy Tiểu Hồng nhắm vào Tràn Hạo mà bắn, anh tức giận đến nghiến răng trợn mắt.

Doãn Kỳ không nghĩ ngợi gì liền phóng lên, đứng trên cái bàn ăn bên cạnh, từ trên anh nhắm vào cánh tay đang cầm súng của Tiểu Hồng mà nổ súng.

“Pằng……..”

Tiểu Hồng đang chăm chú nhìn về hướng của Tràn Hạo nên cô không để ý, đã bị Doãn Kỳ bắn trúng, cây súng từ trên tay của Tiểu Hồng rơi xuống mặt đất.

Cô đau đớn núp xuống dựa lưng vào ghế sofa, dùng tay trái bụm lại vết thương bên tay phải, lúc này đang không ngừng chảy máu.

Tràn Hạo không hề nao núng trước cảnh Thomas Franco Jr và Sở Hương dùng đường sau để tẩu thoát.

Anh bình tĩnh ung dung ngồi xuống cái ghế do thuộc hạ của mình, đem đến đặt ngay chính giữa phòng chờ họ.

Trong lúc này Sở Hương và Thomas Franco Jr đang vội vàng rút lui bằng cửa sau, Tràn Hạo đã đoán được trước nên anh an bài Minh Nguyệt và một đám thuộc hạ cầm súng chờ sẵn.

“Muốn trốn…….

Đừng hòng.”

Minh Nguyệt nhếch môi lên, cười khinh thường nói.

Cô và thuộc hạ của mình chĩa súng vào đầu của Thomas Franco Jr và Sở Hương.

Họ áp giải hai người quay trở lại, phòng khách trong biệt thự.

Vừa trở lại phòng khách, Thomas Franco Jr lập tức nhìn thấy nét mặt ‘dương dương tự đắc’ của Tràn Hạo.

Trong lòng hắn hận sao có thể phanh thây của Tràn Hạo ra.

Hắn không thể tin nổi, tại sao Tràn Hạo lại lợi hại đến như vậy, tại sao Tràn Hạo không quan tâm đến sự sống chết của ông nội.

“Mày không ngờ, mày cũng có ngày hôm nay?.”

Tràn Hạo nhìn Thomas Franco Jr cười trêu chọc, Thomas Franco Jr luôn tự mãn rằng hắn là người không bao giời biết hai từ ‘thất bại’ là gì.

Từ nhỏ đến lớn chỉ cần những gì hắn muốn, thì nó nhất định sẽ thuộc về hắn.

“Tràn Hạo, mày muốn chém muốn giết thì cứ tự nhiên.

Đừng có ở đây mà lên mặt với tao.”

“Lên mặt, tao cần thiết phải lên mặt với mày sao?

Mày nghĩ mày xứng đáng sao?

Bang Black Eagle đã nằm trong tay tao, tập đoàn Thomas cũng đã thuộc về tao, hiện tại mày không đáng một xu.”

Đọc FULL truyện tại đây

Tràn Hạo nhìn Thomas Franco Jr gằn giọng nói một cách nghiêm túc, hiện tại giết Thomas Franco Jr đối với anh chỉ giống như giết một con kiến mà thôi.

“Ha ha ha ….Mày đang dọa ai, tập đoàn Thomas không có sự đồng ý của tao, cổ phần không thể nhượng lại cho ai cả.

70% cổ phần vẫn thuộc về tao.”

Thomas Franco Jr cười nói một cách đầy tự tin, trong lòng hắn nghĩ Tràn Hạo chỉ đang khoác lác.

“Phải! Trước ngày hôm nay, 70% cổ phần của tập đoàn Thomas quả thật nằm trong tay của mày.

Nhưng hôm nay nó đã thuộc về tao.”

Tràn Hạo đưa tay ra Phó Cảnh liền hiểu ý, anh bước tới lấy từ trong túi áo ra một sắp hồ sơ.

Phó Cảnh cung kính đặt sắp hồ sơ vào trong tay của Tràn Hạo.

Tràn Hạo thong thả đứng lên bước từng bước chậm rãi, đến trước mặt của Thomas Franco Jr và Sở Hương, lúc này hai người đã bị Minh Nguyệt và thuộc hạ của cô cầm súng uy hiếp nên không đám kháng cự.

“Ha ha ha…….Tràn Hạo, mày đang ảo tưởng à.

Cái gì mà hôm qua còn là của tao, hôm nay đã thuộc về mày.”

Thomas Franco Jr cười với giọng giễu cợt, hắn không tin những gì Tràn Hạo mới vừa nói ra.

Tràn Hạo không nói gì, trước sự kinh ngạc của mọi người, anh cầm sắp hồ sơ quăng thẳng vào khuôn mặt tự mãn của Thomas Franco Jr.

Thomas Franco Jr không ngờ Tràn Hạo sẽ làm như vậy, nên anh không kịp tránh né, sắp hồ sơ va chạm vào gò má của hắn rơi xuống mặt đất, để lại một vết xước dài đang rỉ máu trên làn da trắng của Thomas Franco Jr.

Ánh mắt độc ác của Thomas Franco Jr trợn trừng trợn trạo lên, làm cho tất cả mọi người cảm giác lạnh cả sống lưng.

Sở Hương nhìn thấy nét mặt hung tợn này của Thomas Franco Jr, trong lòng cô thầm cầu nguyện rằng Tràn Hạo đừng bao giờ lọt vào trong tay của hắn, bằng không anh sẽ chết một cách vô cùng thê thảm.

Nét mặt ngang tàn của Tràn Hạo không vì ánh mắt độc ác của Thomas Franco Jr mà dao động.

Ngược lại trong ánh mắt thăm sâu của anh lại hiện lên ý cười.

Thomas Franco Jr nhìn thất vẻ mặt đắc ý của Tràn Hạo, nụ cười trêu chọc trên khuôn mặt của hắn đột nhiên tắt ngỏm, hắn nghi ngờ cầm lấy sắp hồ sơ lên xem.

Thomas Franco Jr vừa đọc xong phần văn kiện, giấy tờ pháp luật đã ghi rõ ràng trong tay Tràn Hạo là 70% cổ phần của hắn.

Thomas Franco Jr thét lên trong sự điên cuồng.

“Ahhhhhhhh……..

Tràn Hạo mày giỏi lắm……..

Tao sẽ giết mày…”

Hắn không biết Tràn Hạo đã dùng cách gì, chỉ trong vòng một ngày, toàn bộ cổ phần dưới tên hắn đều chuyển sang cho Tràn Hạo.

Tràn Hạo nhìn thấy phản ứng của Thomas Franco Jr, trong lòng anh vui đến khó tả, một Thomas Franco Jr ngang tàn ngạo mạn cũng có ngày bị anh ép vào đường cùng.

Tràn Hạo nâng chân lên đá một cú vào bụng của Thomas Franco Jr, làm hắn ngã nhào về phía sau nằm thê thảm dưới mặt đất.