Cô vợ thần bí của ông hoàng làng giải trí » Trang 103

CHƯƠNG 103:CUỘC CHIẾN.

Doãn Kỳ từ ngoài cửa bước vào, thuộc hạ của anh áp tải một người đàn ông Pháp theo sau.

Sắc mặt đắc ý vừa rồi của Thomas Franco Jr, khi nhìn thấy người đàn ông trong tay của Tràn Hạo liền trầm xuống.

“Ha ha ha ha.

Mày cũng biết sợ.”

Giọng cười ma quỷ cùng với lời nói khiêu khích của Tràn Hạo, làm cho Thomas Franco kinh hoàng trong lòng, từ khi nào mà con trai của Thomas Marco lại trở nên uyên thâm đến như vậy.

Nhìn thấy nét mặt nham hiểm của Tràn Hạo, trong lòng của Tiểu Hồng thấp thỏm không yên.

Cô đã theo Thomas Franco Jr rất lâu nhưng chưa từng được biết việc riêng của chủ nhân của mình, cô không biết người đàn ông trong tay Tràn Hạo có quan hệ gì với Thomas Franco Jr.

Sắc mặt của Sở Hương lúc này vừa băn khoăn vừa kinh hoàng, trong lòng cô thầm nghĩ.

“Tràn Hạo là ai?

Sao cô dò thám anh bấy lâu nay, cũng không điều tra được gì?”

Sở Hương không ở bên cạnh của Tràn Hạo 8 năm nay, nhưng nhất cử nhất động của anh đều bị cô giám sát.

“Mày có nói không?!”

Tràn Hạo vươn khẩu súng trong tay chĩa vào người của Thomas Franco, anh nhấn mạnh câu hỏi của mình thêm lần nữa.

Thomas Franco Jr nhìn Tràn Hạo rồi nhìn sang ba của mình, hắn cắn răng thầm nghĩ.

Hắn không thể vì ba của mình mà thua trong tay của Tràn Hạo, người làm chuyện lớn không thể nhân từ kiểu đàn bà.

Trong ánh mắt ác độc của Thomas Franco Jr không hề hiện lên tia bối rối, giống như người đàn ông trước mắt này và anh không có quan hệ gì cả.

Tràn Hạo nóng giận, anh không còn sự kiên nhẫn nữa.

“Pằng……….”

Ngón tay trỏ của Tràn Hạo ấn mạnh vào cò súng, một viên đạn bắn thẳng vào cánh tay phải của Thomas Franco.

Thomas Franco Jr không hề tỏ ra khẩn trương hay nao núng trước cảnh này, anh thoải mái ngồi đó nhìn thẳng vào khuôn mặt tức giận của Tràn Hạo vì không nhận được câu trả lời từ hắn.

Trước sự đe dọa của Tràn Hạo, sắc mặt của Thomas Franco Jr không hề đổi sắc.

Ngược lại hắn còn bình tĩnh một cách lạ thường, làm người ta phải rùng mình sởn gáy.

Mark đứng bên cạnh của Thomas Franco Jr, ông bất giác lắc đầu tỏ ra khiếp đảm trước sự tàn nhẫn này, trong lòng ông không phải bàng hoàng bởi hành động tàn bạo của Tràn Hạo, việc làm ông sững sờ kinh hãi thật sự, chính là sự nhẫn tâm của Thomas Franco Jr.

Người đàn ông bị Tràn Hạo dùng để uy hiếp chính là ba ruột của hắn, hắn nhìn thấy tính mạng của ba mình sắp không giữ được vậy mà hắn không hề dao động.

Thomas Franco đau đớn nằm dưới mặt đất, tuy ông không muốn Thomas Franco Jr vì ông mà hy sinh bất cứ điều gì, nhưng dưới tận đáy lòng của ông lại hiện lên nỗi thất vọng đến vô tận.

Thomas Franco Jr không hề quan tâm đến sự sống chết của ông, việc duy nhất trong lòng của hắn chính là địa vị, quyền lực và tiền tài.

Thomas Franco Jr chỉnh lại tư thế ngồi của mình, hắn lắc đầu cười trong sự chế nhạo.

“Ha ha ha…

Tràn Hạo mày không hiểu tao rồi, từ trước đến giờ tao không bao giờ để bất kỳ điều gì ràng buộc.

Kể cả ba của tao và ông nội.”

Trái tim của Thomas Franco tan nát theo lời nói của đứa con trai mà ông hết mực yêu thương, trong lòng ông vừa thất vọng vừa thất kinh.

Cho dù ông đang trải nghiệm nỗi đau đớn trong lòng, nhưng ông vẫn cố gượng người ngồi dậy.

“Đồ bất hiếu, mày đã làm gì ông nội rồi?.”

Giọng nói chậm rãi mang theo nhiều nỗi lo âu của Thomas Franco vang lên chất vấn con trai của mình.

Thomas Franco là một người với lòng dạ rắn độc, ông có thể vì quyền lực mà ‘huynh đệ tương tàn’, nhưng không thể phủ nhận rằng, đối với ba ông, ông là một đứa con vô cùng hiếu thảo.

“Ba!

Nếu lão già đó cứ cản trở đại nghiệp của con, cứ để con giải quyết ông ấy cho xong.”

Thomas Franco Jr nhìn ba của mình nói một cách thẳng thắng, từ nhỏ đến lớn ông nội luôn thiên vị.

Dù hắn có cố gắng bao nhiêu để lấy lòng ông, trong lòng ông vẫn luôn nhớ đến Tràn Hạo.

Ông đã ra lệnh ngày nào ông còn sống thì không ai được đụng đến một sợi

tóc của Tràn Hạo.

“Franco!

Mày có thể làm hại bất kỳ ai nhưng chỉ riêng ông nội.

Mày không được làm tổn thương ông.”

Tràn Hạo nhìn Thomas Franco Jr nói với giọng tức giận, tuy ngoài mặt anh vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng anh hiện lên ngàn vạn điều lo lắng.

Ông nội là người anh kính trọng nhất, anh sẽ không để ông bị chút tổn thương gì.

Trong lúc này Tạ Chánh bước tới trên tay Tạ Chánh cầm cái điện thoại di động.

“Chủ nhân, Tần Gia Vỹ muốn nói chuyện với ngài.”

Tràn Hạo nghe Tạ Chánh nói vậy trong lòng anh hiện lên nỗi hòai nghi.

Từ trước tới giờ anh và Tần Gia Vỹ, anh ba của Gia Duyên không qua lại với nhau.

“Hello.”

Giọng nói trầm trầm của Tràn Hạo vang lên, tuy anh nói điện thoại nhưng cặp mắt sắc bén và cây súng vẫn đang nhắm thẳng vào người của Thomas Franco Jr.

Anh biết Thomas Franco Jr không phải là lọai người cẩu thả, nên anh không thể lơ là dù chỉ là một giây.

“Ông cụ Thomas đang làm khách tại Tần Gia.”

Tần Gia Vỹ chỉ nói đơn giản một câu rồi cúp máy.

Cặp mắt sắc bén lo âu của Tràn Hạo đột nhiên phát sáng, khuôn mặt nghiêm nghị của anh chợt hiện lên ý cười.

Tràn Hạo đưa điện thoại lại cho Tạ Chánh, anh bước tới gần Thomas Franco Jr hơn một chút, nói với giọng thâm sâu.

“Mày đừng nghĩ lấy ông nội ra là tao không dám làm gì mày.”

Ánh mắt đáng sợ cùng với hơi thở nguy hiểm của Tràn Hạo, làm Thomas Franco Jr run sợ trong lòng.

Tiểu Hồng và Sở Hương biết Tràn Hạo chuẩn bị ra tay, họ liền ra tay trước.

Sở Hương rút từ bên hông ra một khẩu súng mini, cô nhắm vào người của Tạ Chánh, Tiểu Hồng cầm súng nhắm vào người của Tràn Hạo.

Hai bên bất đầu cuộc chiến đẫm máu, Tràn Hạo xoay người tránh né viên đạn của Tiểu Hồng anh nâng súng bắn về hướng của Thomas Franco Jr.

Chỉ trong tích tắc Thomas Franco Jr đã phóng lên, nhảy vọt ra phía sau dùng thân ghế sofa làm bia đỡ đạn.

Tạ Chánh, Doãn Kỳ, Phó Cảnh ai nấy đều cầm những khẩu súng tiểu liên, họ không ngừng nã đạn về phía của Thomas Franco Jr.