Cô vợ thần bí của ông hoàng làng giải trí - Trang 100

CHƯƠNG 100:TRÀN HẠO PHẢN KÍCH.

Lôi Lạc Thiên với nét mặt nghiêm nghị, anh nhíu mày nhìn Trình Lam nói với giọng lạnh lùng.

“Sai!

Em sai ở chỗ nào?”

Trình Lam cúi đầu nói lí nhí trong miệng.

“Sai vì không nghe lời của anh, không chịu ngoan ngoãn ở nhà.

Sai vì lấy mạng của mình ra liều với Thomas Franco Jr.”

Lôi Lạc Thiên nhìn thấy vẻ mặt áy náy của Trình Lam, cơn thịnh nộ trong lòng của anh đã tiêu tan đi hết.

Anh vươn tay nắm lấy bàn tay mảnh mai của Trình Lam, kéo cô ngồi lên đùi của mình.

Tay Lôi Lạc Thiên thản nhiên vuốt ve mái tóc dài màu hạt dẻ của cô.

“Lam Lam, sự an toàn của em, đối với anh là điều quan trọng nhất.

Em không thể xảy ra chuyện gì, em có hiểu không?.”

Gọng nói trầm ngâm của Lôi Lạc Thiên làm trái tim của Trình Lam đập rộn ràng, cô biết Lôi Lạc Thiên yêu cô rất nhiều, cũng giống như cô sự an toàn của Lôi Lạc Thiên đối với cô là trên hết.

Sau chuyện lần này Trình Lam biết mình phải tự quý trọng sinh mạng của mình, vì nếu cô xảy ra chuyện gì Lôi Lạc Thiên sẽ rất đau lòng.

Trình Lam nhìn Lôi Lạc Thiên bằng ánh mắt tràn đầy hứa hẹn, cô khom tới đặt lên đôi môi hấp dẫn của anh một nụ hôn mặn nồng.

Lôi Lạc Thiên từ bị động chuyển sang chủ động, anh vươn tay ôm chặt vòng eo nhỏ của Trình Lam kéo cô sát vào lòng.

Lôi Lạc Thiên bá đạo dùng lưỡi, ngang nhiên tiến vào trong khoang miệng của Trình Lam, mút lấy mật ngọt của riêng cô.

Vật nam tính của Lôi Lạc Thiên cương cứng, cạ nhẹ nhàng vào bờ mông căng tròn của Trình Lam.

Trình Lam bất giác choàng tay qua cổ anh, cô dùng lưỡi của mình liếm nhẹ vành môi hấp dẫn của Lôi Lạc Thiên.

Tay Lôi Lạc Thiên bất giác bóp bầu ngực tròn trịa của Trình Lam, tiếng thở nặng nề của Lôi Lạc Thiên, càng khiến sự kích thích trong lòng của Trình Lam vâng trào.

“Lạc Thiên.. Um….Um…….Um…..”

Tiếng ngâm nga tuyệt vời thốt ra từ miệng của Trình Lam, làm dục vọng trong người của Lôi Lạc Thiên không thể nào kiềm nén được nữa, anh đứng lên bế Trình Lam về phòng ngủ của hai người.

Trong phòng tổng tài tại công ty giải trí Ngôi Sao Sáng, Tạ Chánh và Minh Nguyệt đang đứng cung kính trước mặt của Tràn Hạo.

“Chủ nhân, Gia Duyên Tiểu thư đã bị Tiểu Hồng đả thương.

Trong tình thế cấp bách thuộc hạ chuẩn bị ra tay cứu người, lúc đó Lôi phu nhân đột nhiên xuất hiện, giúp Gia Duyên Tiểu thư.

Một lúc sau Lôi tổng cũng xuất hiện.

Cuối cùng Tần Gia Uy đã đến, đưa Gia Duyên Tiểu thư đi.”

Tạ Chánh tường thuật lại mọi việc vừa xảy ra cho Tràn Hạo nghe, bàn tay đang đặt trên bên làm việc của anh, bất giác xiết chặt lại thành nắm đấm.

Nghe Gia Duyên bị thương lòng của Tràn Hạo đau như dao cắt, anh hận không thể đứng ra bảo vệ Gia Duyên và con của anh.

Anh hận không thể bắng môt phát, vào đầu của Thomas Franco Jr cho xong.

“Minh Nguyệt, chuyện ta giao cho ngươi đã tiến hành đến đâu?.”

Tràn Hạo với ánh mắt căm phẫn nhìn Minh Nguyệt nói.

“Tất cải hồ sơ pháp luật của bang Black Eagle đều nằm trong tay thuộc của hạ, còn nữa thuộc hạ phát hiện mỗi tháng từ công ty của Gia tộc Thomas, có một số tiền lớn cứ chuyển vào tài khoản riêng của Thomas Franco Jr đều đều.

Hắn dùng cách mở một nhà triễn lãm tranh vẽ, bán ra những bức tranh rẽ tiền với giá trên trời.

Hắn dùng cách này để rửa tiền đen, đem những số tiền phi pháp biến thành hợp pháp.”

Minh Nguyệt nhìn Tràn Hạo cung kính giải thích, chỉ cần Tràn Hạo đưa những chứng cớ này cho cảnh sát, công ty của Thomas Franco Jr sẽ bị đóng băng để điều tra ngay.

“Tốt, còn Doãn Kỳ và Phó Cảnh thì sao.

Đọc FULL truyện tại đây

Phía bên Italy như thế nào?.”

Bàn tay đang đặt trên bàn của Tràn Hạo, làm động tác gõ gõ theo nhịp nhàng khi nghĩ đến việc bên Italy.

“Chủ nhân, địa bàn bang Black Eagle đã bị Doãn Kỳ, Phó Cảnh và thuộc hạ của Mạnh Tổng và Nam Ca chiếm được.

Hiện tại những kẻ phản kháng đã bị Doãn Kỳ giết chết, những người còn lại đã đầu hàng, muốn theo bang Thiên Địa của chúng ta.

Còn về Thomas Franco, họ còn chưa tìm được ông ta.”

Bàn tay của Tràn Hạo đột nhiên đập mạnh xuống bàn, giọng nói ma quỷ của Tràn Hạo làm Tạ Chánh và Minh Nguyệt kinh hãi trong lòng.

“Bằng mọi giá phải tìm ra Thomas Franco, chỉ khi có hắn trong tay chúng ta mới có thể, nắm 100% phần thắng.”

Tràn Hạo nghiến răng nói, hiện tại với Thomas Franco Jr, Tràn Hạo không còn e dè việc gì nữa.

“Vỡ kịch, có thể hạ màn rồi.”

Ánh mắt thâm thuý của Tràn Hạo nhìn vào tấm hình của Gia Duyên và anh, đặt trước mặt trên bàn làm việc.

Tấm hình này là do Châu Ân lúc trước, dùng điện thoại di động của cô chụp lại.

Trong hình Gia Duyên rất xinh đẹp, cô cười thật sáng lạng, thật hạnh phúc.

Tràn Hạo kêu Tạ Chánh lái xe đưa anh tới biệt thự, phía Đông Thành Phố S để tìm Sở Hương.

Sở Hương từ trên lầu, cô mặc bộ đồ ngủ màu đen mỏng nhìn thật quyến rũ.

Sở Hương yểu điệu đi xuống cầu thang, khi cô nghe được tiếng xe của Tràn Hạo dừng lại trước cửa.

Sở Hương nhìn thấy Tràn Hạo với thần sắc bực bội, anh từ ngoài cửa sải bước vào trong phòng khách.

Tràn Hạo nóng giận cởi bỏ áo vest của mình, anh hung hăng quăng nó xuống sofa bên cạnh.

“Hạo chuyện gì làm anh giận đến như vậy?.”

Sở Hương khom người nhặt lên áo vest của Tràn Hạo, cô dịu dàng máng áo vest lên thành ghế sofa.

Sở Hương tao nhã đi đến quầy Bar rót cho Tràn Hạo một ly rượu đỏ.

Tràn Hạo không nói gì anh nhận lấy ly rượu từ trong tay của Sở Hương, đưa đến mép môi kiêu ngạo của mình, nâng ly lên uống một hơi cạn sạch.

Tràn Hạo thuận tay đưa ly rượu không cho Sở Hương, ánh mắt phiền muộn nhìn Sở Hương nói.

“Thomas Franco Jr đã vì Gia Duyên nên trở mặt với Tần Gia Uy, hắn đã đưa Gia Duyên về Italy.

Hai người chuẩn bị cử hành hôn lễ, mặc kệ sự phản đối của Tần Gia Uy.”

Bàn tay cầm ly rượu của Sở Hương, vì lời nói của Tràn Hạo chợt buông lỏng ra, ly rượu vì vậy nên rơi xuống mặt đất vỡ tan tanh.

Lòng của Sở Hương bị lời nói của anh làm cho hoang mang, thân thể của cô không còn sức lực, đứng cũng không vững.

Trong đầu của Sở Hương lúc này đang rối lọan, tay cô run rẩy chống lên thành ghế sofa để tránh cho mình bị ngã xuống.

Tràn Hạo nhìn thấy vẻ mặt tái xanh của Sở Hương, anh liền đứng lên bước tới đỡ lấy thân thể mềm nhũn của cô.

“Sở Hương, em có sao không?.”

Tràn Hạo nhìn Sở Hương lo lắng nói, Sở Hương vươn tay quơ quơ ý bảo cô không sao.

Trong lòng Sở Hương đang bàng hoàng kích động, trái tim của cô đau nhói.

Cô nhìn Tràn Hạo bằng ánh mắt thất thần.

“Hạo, hôm nay em không khỏe.

Em muốn nghỉ ngơi sớm.”

Sở Hương đuổi khách một cách trắng trợn, Tràn Hạo thấy cô không muốn anh ở lại, nên cũng không miễn cưỡng cô.

“Nếu em không khỏe, vậy anh về trước mai anh đến thăm em.”

Nói xong Tràn Hạo giúp Sở Hương ngồi xuống ghế sofa, anh khom người cầm lấy áo vest của mình đi ra cửa chính.

Khi Tràn Hạo xoay người lại đi thẳng ra cửa, nét mặt phiền não vừa rồi của anh, được thay thế bởi nét mặt vô cùng nham hiểm, cùng với ánh mắt gian xảo, đôi môi mỏng của Tràn Hạo chợt hiện lên một nụ cười đắc ý.