Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con » Trang 12

CHAP 12: VỢ CHỒNG GIA MẪN!

Sau một khoảng thời gian sống chung với nhau nó và hắn có vẻ thân hơn trước. Tính cách nó cũng bớt lạnh lùng và đã chịu cười với hắn. Những buổi đua xe cũng như đánh nhau nó đều hạn chế, về phần hắn cũng gác chuyện của bang hội qua một bên mà suốt ngày cứ quanh quẩn ở nhà. Để chọc cho nó chửi chứ hong gì. Suốt ngày trong nhà cứ dội bom xả đạn hết sức kịch liệt đến nỗi Ailee và ông quản gia cũng bó tay.

Cả hai cũng đã quen với việc ngủ chung phòng và nằm chung giường. Chưa có làm gì đâu nhé! Hắn thì đã thích nó ra mặt rồi nhưng nó cứ giả vờ không biết. Đúng là khó hiểu, khó yêu, khó chiều.

Sáng nào cả hai cũng đi học chung nhưng khi mấy đứa bạn cùng lớp hỏi thì nó lại bảo là đi nhờ làm hắn hơi buồn. Trong giờ học thì vợ nào chồng nấy, toàn làm chuyện riêng cả. Nhưng chỉ có mỗi một môn là nó chịu ngồi yên.

*Tiết Anh Văn:

Cô Nhất Phi đang giảng bài một cách say sưa. Thế mà hắn lại ngủ thẳng cẳng, nó thì đang chăm chú vào cái miệng nói tiếng anh không ngừng nghỉ của cô:

– Today we’ll study The Idol. Let’s me introduce my idol. She is an American singer-songwriter, her name is Taylor Swift. She was born on December 13, 1989. Her famous songs include: Love Story, Speak Now, I Knew You Were Trouble..v..v.. I like the song Love Story best because it’s very romantic.

*Tạm dịch: (Hôm nay chúng ta sẽ học về thần tượng. Cô sẽ giới thiệu về thần tượng của cô nhé! Cô ấy là một ca sĩ kiêm nhà sáng tác người Mỹ, tên cô ấy là Taylor Swift. Cô ấy sinh vào ngày 13 tháng 12 năm 1989. Các bài hát nổi tiếng của cô ấy bao gồm: Love Story, Speak Now, I Knew You Were Trouble..v..v.. Cô thích bài Love Story nhất vì nó rất lãng mạn),

Cô thấy hắn đang ngủ ngon lành thì bất ngờ gọi tên hắn:

– SHIN!!!

– Ơ… hả?… Dạ… Cô gọi em! – hắn dụi dụi mắt đưa bộ mặt còn say ke nhìn cô.

– Who is your idol? (thần tượng của bạn là ai) – cô hỏi.

Hắn thộn mặt ra gãi gãi đầu. Tưởng gì chứ mấy cái này hắn đâu có hiểu. Hắn dốt môn ngoại ngữ nhất trên đời mà lại hỏi hắn. Hắn cứ đứng đó bứt tóc móc mắt không biết nên đáp cô như thế nào. Bỗng hắn đưa ánh mắt cầu cứu nhìn nó, nó khẽ nở nụ cười gian rồi nhắc hắn. Cô gõ gõ bàn rồi nhắc lại câu hỏi:

– Let’s answer my question! Who is your idol?

– Maria… Maria Ozawa! – hắn trả lời theo những gì nó nhắc.

Cô Nhất Phi chết điếng, mấy đứa trong lớp đứa thì bụm miệng đứa thì há hốc. Hắn thấy thái độ lạ lùng của mọi người thì mặt hắn đơ như trái bơ. Nó, Mỹ Nghi, Zibi thì ôm bụng không dám cười lớn. Minh Hạo cũng cười, Ailee đưa bộ mặt ngơ ngác nhìn cậu:

– Anh hiểu gì không mà cười thế?

– Con nít thì im đi!… – Minh Hạo run bần bật vì cười.

Cô Nhất Phi khá bất ngờ vì câu trả lời của hắn, cô cười cười:

– Are you sure?

Hắn lại nhìn nó để chờ nó nhắc. Nó nhép miệng trả lời rồi hắn bắt chước:

– Yes! – hắn nhìn cô giáo.

– Oh my god! – cô che miệng như quá đỗi bất ngờ. Học sinh bây giờ ăn nói táo bạo quá.

Zibi cười nghiêng ngả, hắn quay xuống nhìn anh:

– Mầy điên hả thằng khốn nạn? Cười gì thế?

– haha… Mầy thật sự không biết à?

Hắn lắc đầu rồi quay lên nhìn cô Nhất Phi. Cô khoanh tay rồi hỏi hắn:

– Ai đã nhắc bài cho em thế?

– Dạ? – hắn nhìn nó rồi nhìn cô. – Dạ không ai hết!

– Thế em có biết cô hỏi gì và em đang trả lời cái gì không?

Hắn gãi đầu cười trừ:

– Thực ra thì… em không hiểu ạ!

Cô Nhất Phi quay sang nhìn nó:

– Gia Mẫn! Em lại bày trò đúng không?

Nó gãi gãi đầu nhìn cô cười vô tội:

– Đâu có đâu cô!

Cô giáo bó tay bó chân bó toàn thân, cô nhìn hắn và nó:

– Shin à! Em mất căn bản ngoại ngữ quá trầm trọng rồi! Không biết thì cứ nói là không biết tại sao lại nghe lời Gia Mẫn thế hả? Còn Gia Mẫn nữa, cô ra lệnh cho em kể từ hôm nay phải giúp Shin học Anh Văn. Nếu điểm kiểm tra của Shin lần tới mà còn âm điểm thì em sẽ chịu chung điểm với em ấy rõ chưa?

– Dạ rõ… – cả hai kéo dài thườn thượt.

Hắn vừa ngồi xuống thì đã hỏi Zibi:

– Tại sao lúc nãy mầy cười?

Zibi đưa cho hắn cái điện thoại, mặt anh vẫn đỏ lên vì cười:

– Xem đi!..hihi… Maria Ozawa thần tượng của mầy đấy! Haha…

– ÁAAaaaa… – phía bàn dưới vang lên tiếng hét của Ailee, cô quăng cái điện thoại vào người Minh Hạo rồi đánh túi bụi vào người anh.

Minh Hạo nắm hai tay cô lại rồi vừa cười vừa nói:

– Là cô kêu tôi cho cô biết mặt Maria Ozawa mà! Bây giờ biết rồi lại đánh tôi là sao?

– Tôi đâu có ngờ chứ! Minh Hạo là đồ đáng ghét! Tên biến thái., thần kinh… – Ailee lại nhào đến đánh anh khiến anh cười ngả nghiêng.

Hắn xem cái điện thoại của Zibi xong thì mặt biến sắc quay sang nhìn nó:

– Gia Mẫn! – gằn từng chữ.

– G.. gì? – nó cười cười nhìn hắn.

– Em… em… nhắc bài cho anh thế sao?

– Ai biểu anh dốt Anh Văn quá làm chi! Câu hỏi đơn giản thế mà anh cũng không biết cách trả lời, đáng đời anh! – nó lè lưỡi trêu tức hắn.

– Em biết anh không biết nên mới chơi xỏ anh chứ gì, báo hại cô bắt anh phải học thêm ngoại ngữ.

– Em dạy anh em không than mà anh than cái gì? Liệu hồn học cho tốt vào không thì biết tay em.

……

……

– Đây là bài kiểm tra hôm trước! Lớp trưởng phát ra để các bạn biết điểm đi nào!

Cô Nhất Phi đặt xấp bài lên bàn. Nó háo hức chờ đợi không biết mình được bao nhiêu điểm. Còn mấy người kia thì ngán ngẩm luôn, gì chứ môn nầy thi dốt đều.

– Sao mà có 98 điểm vậy nè trời???? – nó úp mặt xuống bàn than vãn. 98 điểm mà còn than là sao ta??

Mỹ Nghi vò bài kiểm tra lại rồi vứt vào hộc bàn, Zibi nhiều chuyện hỏi:

– Được 100 điểm hả?

– Không.

– Thế 50 phải không?

– Không.

– Thế được bao nhiêu điểm?

– Đã nói là KHÔNG mà!!!!! – Mỹ Nghi hung dữ quát lên.

Zibi nuốt nước bọt cái ực hết biết nói gì luôn. Nó nhìn hắn:

– Bài kiểm tra của anh bao nhiêu thế?

Hắn đưa cho nó tờ giấy của mình. Nó xem xong thì bật cười:

– Điểm nhỏ nhất là 0 mà anh lại bị -3 là sao?

– Em nhìn vào khung lời phê của giáo viên sẽ rõ!

Nó đọc lời phê của cô Nhất Phi:

– Không làm bài mà còn chém gió hả? Đáng đời! Haha…

…….

*Giờ phụ đạo Anh Văn của cô giáo Gia Mẫn:

– Shin!!!! Ai dạy anh cách đặt câu gì kì vậy? Cái gì mà I am have studied want to playeding? Động từ to be mà có have dzô đó làm gì? Sau want to mà động từ thêm ing hả? Mà sao nhìn cái câu hong hiểu gì hết vậy. Đặt câu lại đi!!!!

– Shin!!!! Anh viết cái gì vậy hả? To Singinged là cái giống ôn gì vậy? Đã có to rồi mà còn thêm ing với ed làm gì? Viết lại từ này 50 lần đi.

– Nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần là chủ từ ngôi ba số ít động từ phải thêm s HOẶC es mà. Ai mượn thêm một lượt hai cái vậy? Chép phạt công thức này 50 lần mau lên!

– Con mèo tiếng anh là CAT chứ không phải là TOM trời ạ!!!! Anh xem phim hoạt hình riết rồi điên à?

– YAAA! SHIN! Sao anh viết từ vựng trớt quớt vậy? Ai bảo anh CON HEO là DOG hả? Lớn già đầu rồi mà còn bảo ĐIỆN THOẠI là APPLE. Anh bị ngu hả? Em bảo anh viết GIỚI TỪ (on, in, at, of…) chứ không phải GIỚI TÍNH man hay woman gì hết. OK????

– SHIN!!!! Sao anh khoanh trắc nghiệm em nhìn muốn lòi con mắt luôn vậy nè? Chọn một câu thôi chứ không phải là bốn trời ạ!

Nó ngồi kế bên hết mắng cái này lại chửi cái kia trong khi hắn đang cặm cụi làm bài tập. Nhìn cái đống chữ tiếng anh mà hắn muốn bủn rủn tay chân. Thế mà cái gì nó cũng biết, đúng là khâm phục nó thiệt. Một buổi tối không yên tĩnh tại biệt thự Hắc Long.

*Tối hôm sau:

– Hôm nay cho anh cơ hội nhá! Làm xong 200 câu trắc nghiệm này có thưởng. – nó cười đưa tình nhìn hắn.

Hắn thấy vẻ mặt của nó thì phấn khởi vô cùng. Hắn cười gian:

– Là em nói đấy nhé!

– Tất nhiên rồi! 200 câu này dễ lắm đấy, không làm được thì bị phạt ráng chịu…

Hắn hứng thú cầm cây bút chì lên và bắt đầu làm bài. Nó ngồi nhìn hắn làm một lát rồi bảo:

– Em đi xuống lầu ăn cơm nha! Anh từ từ làm đi lát em lên kiểm tra đấy!

Nó nói rồi bước ra ngoài đóng cửa lại. Sau khi nghe ngóng tiếng bước chân nó đã xa, hắn hí hửng lôi trong hộc bàn ra cuốn sách hướng dẫn rồi ngồi chép đáp án vào:

– Haha… Không ngờ mình lại thông minh đến vậy! Phen này làm đúng sẽ có thưởng…hihi…

……

Nó ngồi vào bàn khi cô người hầu đã dọn cơm lên sẵn, nó nhìn sơ qua thức ăn. Một món chiên, một món xào và một món canh. Nó quay sang cô người hầu đứng gần đấy:

– Mọi người trong nhà đã ăn hết rồi hả?

– Vâng! Chỉ có cô chủ là chưa ăn thôi ạ!

Nó lấy tay chạm vào tô canh rồi bảo:

– Em hâm lại giúp chị đi! Nguội rồi chị ăn không được!

– Dạ?… Vâng!

Cô người hầu khó hiểu vô cùng, tô canh mới được đem xuống chưa đầy 30 phút nữa mà. Nhắc mới nhớ, mấy lần trước cũng vậy. Nó chỉ thích ăn khi thức ăn còn bóc khói thôi. Số là thế đấy! Người gì mà khó khăn!

– Dạ đây thưa cô chủ! – cô người hầu đặt tô canh nóng hổi xuống bàn.

– Mà em ăn chưa? Em và Bí Đỏ ngồi xuống ăn luôn đi!

Bí Ngô giơ tay lên xua xua:

– Dạ thôi tụi em không dám ạ!

– Em không cần khách sáo như vậy đâu. Giờ này chị ngồi ăn một mình cũng buồn lắm! Hai em ngồi xuống đây đi. – nó vừa nói vừa chỉ vào cái ghế đối diện.

Hai chị em có gương mặt y nhau như đúc nhìn nhau. Cuối cùng cả hai đồng thanh:

– Dạ tụi em cám ơn chị!

Bí Ngô và Bí Đỏ là do Mỹ Nghi đặt. Hai cô bé tên thật là Tiểu Bối và Tiểu Linh. Mới có 15 tuổi thôi nên nó gọi bằng em. Hai người là song sinh nên giống như đúc, mấy ngày đầu nó hay nhầm nhưng giờ thì đã quen.

…20 phút sau…

Hắn đang chép những câu cuối cùng thì nó mở cửa bước vào:

– Shin! Anh làm xong chưa?

– Hơ… à sắp xong!

Hắn giật bắn mình giấu cuốn sách xuống dưới, nó từ từ tiến đến ngồi xuống cái ghế bên cạnh hắn. Cuốn sách lại di chuyển ra phía sau lưng. Nó nhìn vào mấy bài tập cuối cùng chỉ hắn cách làm. Hắn một tay viết một tay cố giữ cho cuốn sách sau lưng đừng rơi.

– Xong rồi! Cho anh nộp bài!

– Vậy đợi em chấm bài nhé! Mà nè, giấu cái gì sau lưng đó?

Hắn há hốc mồm, mồ hôi từ trán lăn xuống. Nó cứ nhíu mày nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Để nó biết coi như là tiêu đời! Hắn cố chống chế:

– Đâu… Không có gì hết!

– Vậy giơ tay ra em xem! – nó nghiêm mặt.

Hắn nhanh trí vắt cuốn sách vào túi quần rồi giơ ra huơ huơ trước mặt nó:

– Nè! Đâu có gì đâu!

– Vậy ngồi trật tự để em chấm bài đi!

…5 phút sau…

– Đúng 160 câu! Shin giỏi quá! – nó đặt cuốn sách xuống bàn rồi vỗ tay.

– Vậy thưởng cho anh đi! – hắn cười gian. Gì chứ tên này là cáo già!

Nó lấy hai tay bẹo má hắn:

– Vậy muốn thưởng cái gì?

– Muốn thế này!

Hắn đặt môi mình lên môi nó, tay hắn nắm tay nó. Nó dùng tay đẩy hắn ra, chống trả một cách ngượng ngùng. Tim nó đập mạnh, mặt nó nóng ran đi. Cơ thể nó như mềm nhũn ra. Tuy là vợ chồng nhưng đây là lần hôn nhau chính thức nếu không kể nụ hôn ở nhà thờ. Nó khép mắt lại, cả hai đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào. Tay nó đặt lên tấm lưng rắn chắc của hắn. Hắn và nó vẫn ngồi đối diện nhau trên hai cái ghế cạnh bàn học. Máu trong cơ thể hắn chạy rần rần như muốn thôi thúc hắn đi xa hơn nữa.

Nó cũng cảm nhận được hắn đang muốn gì nhưng nó lại không muốn chuyện đó xảy ra quá sớm. Cố đẩy hắn ra nhưng thấy dường như điều đó chỉ khiến cho hắn càng sáp vào. Hắn lột phăng chiếc áo thun trên người quăng xuống đất để lộ cơ bụng sáu múi quyến rũ. Hắn lại kéo nó vào người, môi hắn tìm đến môi nó. Cánh tay rắn chắc siết nhẹ vòng eo thon gọn. Hắn dịu dàng lướt nụ hôn xuống cổ, mùi hương trên cơ thể nó khiến hắn muốn phát điên lên được. Nó cố dùng sức đẩy hắn ra, miệng nó khó khăn thốt lên bên tai hắn:

– Shin à! Dừng… lại…đi…

– Em nói thưởng cho anh mà! – hắn thì thầm bên tai nó.

Hắn không có dấu hiệu gì gọi là dừng lại, tiếp tục đặt lên cổ nó những nụ hôn nóng bỏng. Bỗng tay nó chạm phải cái gì đó dưới túi quần của hắn, nó lấy ra đem lên xem xét. Hai mắt nó bắt đầu nổi lửa, tay nó siết lại thành đấm. Không thể chịu đựng được nữa rồi!

– AAAAAaaaaaaaa…

Nó cắn một phát muốn nát vai hắn làm hắn hét lên thất thanh. Nhờ vậy mà hắn mới chịu dừng lại lấy tay xoa xoa bờ vai có dấu răng rõ rệt. Hắn nhăn nhó nhìn nó:

– Sao em cắn anh đau vậy? Ui…da..

Nó giơ cuốn sách giải lên trước mặt hắn rồi gằn giọng:

– Cái gì đây?

Hai mắt hắn mở to hết cỡ, miệng hắn cười méo xệch. Thôi tiêu rồi! Hắn gãi đầu nhìn nó cười trừ:

– Thì… sách…

– Sách gì? – nó gằn giọng, gương mặt trở nên tức tối.

– Sách… sách… – hắn ấp úng.

– SÁCH GÌ???

– Sách tham khảo!

Nó quăng cuốn sách lên bàn rồi khoanh tay nhìn hắn:

– Sao nó nằm trong túi anh?

– Anh… anh… không biết! – hắn lắc lắc cái đầu, cái mặt lại trở nên tái méc.

– 160 câu đúng là chép từ đấy ra phải không?

Hắn hoang mang nhìn nó, bại lộ rồi ai mà không sợ. Với lại lúc nãy vì hắn làm đúng nên nó còn định cho hắn xxx nữa. Nếu nó phát hiện đó là giả thì hắn chỉ có nước bị xé xác ra thôi. Nó gằn giọng:

– Với năng lực của anh mà làm đúng 160 câu là tôi đã nghi rồi! Giờ thì đi theo tôi mau lên!

Nó gằn giọng rồi kéo hắn xuống lầu. Đầu nó muốn bóc khói luôn, xém tí nữa là bị hắn gạt rồi. Phen này phải phạt thật nặng mới được! Đúng là đồ hư hỏng!

“Tính…toong”

Bí Ngô chạy ra mở cửa. Một lát sau thì trở vào cùng với Zibi và Mỹ Nghi. Cả hai vừa bước vào nhà đã cảm thấy trong nhà có sát khí rồi. Mỹ Nghi đưa cho Bí Ngô túi quần áo:

– Chị mua cho hai đứa này! Mà trong nhà có chuyện gì thế?

Bí Ngô rụt vai, lắc đầu:

– Anh chị vào bếp sẽ rõ! Em “dzọt” trước nha!

Cả hai nhìn nhau khó hiểu, tiến vào bếp theo lời Bí Ngô nói. Và vâng! Một cảnh tượng có một không hai đang được diễn ra ngay trước mắt.

“Vút… phập”

– Này thì gian lận!

“Vút… phập”

– Dám gạt tôi hả?

Mỹ Nghi và Zibi tròn mắt. Hắn đang đứng trước bức tường, hay tay nâng hai chồng sách. Trên đầu đội một cái ly thủy tinh, trên cổ đeo một tấm bảng.

– Cái gi? “GIAN LẬN, CƯỠNG ÔM, CƯỠNG HÔN VÀ XÉM CƯỠNG HIẾP” hả? – Zibi đọc to dòng chữ.

Nó thì đứng đối diện không ngừng lấy dao phóng vèo vèo về phía hắn. Hắn nhắm mắt chịu trận, nó không ngừng quát:

– Liệu hồn thì đứng cho yên đấy! Không thì đừng trách!

Zibi thở dài lắc đầu:

– Bang Chủ tương lai mà thế đấy!

Mỹ Nghi tiến đến kéo tay ngăn nó lại:

– Hai vợ chồng đang tập xiếc khỉ đấy hả? Làm chuyện gì mạo hiểm thế?

– Cậu coi hắn có quá đáng không chứ?

– Mà chuyện gì? Thôi tớ và cậu đi ra phòng khách nói chuyện! – Mỹ Nghi kéo tay nó lôi đi ra phòng khách kẻo nó mà nổi cáu thì đếch cần biết bố cháu là ai.

Nó chỉ tay về phía hắn mà gầm gừ:

– Đứng yên đấy! Bỏ tay xuống là tôi cắt cổ anh!!!!

Chờ nó và Mỹ Nghi đi khuất, Zibi đến bên cạnh hắn hỏi:

– Mầy đang làm gì thế? Cái ly này là sao đây? – Zibi chỉ lên cái ly trên đầu hắn.

– Rớt xuống Gia Mẫn giết tao! – hắn nhăn nhó.

– À vậy là nếu cái ly rớt xuống bể là cái mặt mầy bể như cái ly phải hong? Bởi vậy đeo nguyên cái bảng này là tao biết tội danh mầy ra làm sao rồi! Thằng dâm tặc! – Zibi rủa hắn.

– Dâm thằng cha mầy! Có ai hôn vợ mình mà bị chửi là dâm tặc hong hả? Không bênh vực tao thì thôi còn thừa nước đá xoáy tao nữa. – hắn trừng mắt nhìn anh..

– Vậy sao để là “XÉM CƯỠNG HIẾP” ? Mầy lại giở cái bộ mặt dê già của mầy ra dọa Gia Mẫn chứ gì. – Zibi vuốt vuốt cằm cười thích thú.

– Dê bà già mầy! Biến chỗ khác cho tao nhờ! – hắn với đến đá Zibi nhưng không trúng.

Zibi nhảy tưng tưng tránh ra xa rồi nói:

– Ê! Mầy nói chuyện với tao mà toàn nhắc đến ba mẹ tao là sao thế?

– Tại mầy nói chuyện có duyên quá nên tao toàn là hỏi thăm ông bà già mầy thôi đấy! Mà mầy tới đây làm gì?

– Bỏ mấy cái này xuống đi rồi nói!

Hắn và Zibi ngồi vào bàn ăn, Zibi nhìn về phía phòng khách rồi thì thầm chỉ đủ hai đứa nghe:

– Mầy không sợ lão John bên đấy trả thù Mẹ Bang Chủ hả?

– Mầy nói cũng đúng! Mẹ rất ít đề phòng lão ta, mẹ luôn coi lão ta là một tiền bối và đối đãi rất kính trọng. Những chiêu trò của lão chỉ tao và mầy biết thì được ích lợi gì? – hắn chống cằm nhìn Zibi.

– Sao mầy không căn dặn mẹ? Nếu mầy nói thì mẹ sẽ nghe thôi mà!

– Tại tao thấy ông ta cũng chưa giở trò gì quá đáng trong công việc làm ăn với mẹ tao. Chỉ là hai đứa mình hay chọc điên ông ta thôi! Cứ chờ thử xem, chẳng lẽ Nữ Hoàng siêu quậy lừng danh một thời mà không chống lại nổi ông ta hay sao? – hắn cười đắc ý nhìn Zibi.

– Tạm thời thì cứ thế đi! Mà dạo trước Mẹ Bang Chủ nhờ tao nhắn với mầy là giúp mẹ cai quản bang hội bên này đấy! Sao thấy mầy cứ ở nhà với Gia Mẫn thế hả?

– Tao thấy khu vực của mình Gia Mẫn nắm trùm hết rồi nên có gì để làm nữa đâu. Tao cũng đã giao quyền quản lí bar Black Dragon cho cô ấy. Vả lại hiện nay bên Đài Loan bang Black Dragon vẫn đứng vị trí số 1, Gia Mẫn lại ra mặt nên cũng chẳng kẻ nào dám làm loạn. – Hắn nói đều đều, mũi hỉnh lên ra vẻ tự hào về người vợ “tài sắc vẹn toàn”.

– Thế Gia Mẫn là ứng cử viên sáng giá cho cái ghế Bang Chủ Hắc Long Bang rồi, mầy sẽ bị “thất sủng” cho coi! – Zibi lên giọng trêu chọc hắn rồi cười.

…….

*Thành phố Tokyo:

Lãnh địa Kirin…

– Ngươi nói gì? Nhắc lại lần nữa xem! – Ông John ngạc nhiên nhìn tên trợ lý.

– Dạ theo như điều tra thì vợ của thằng nhãi Trịnh Tuấn Anh đang học ở Paradise School – một ngôi trường danh tiếng xứ Đài do tập đoàn Hắc Long xây dựng. 18 tuổi, học lực kém. Được mệnh danh là nữ quái số 1 của khu vực! – tên trợ lí cúi đầu báo cáo.

Ông John đưa tay sờ cằm vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Khi nghe tin Thiếu Bang Chủ Hắc Long Bang đột ngột cưới vợ thì ông đã nghi ngờ rồi. Không ngờ Lý Khánh Hà lại tính toán kĩ lưỡng đến thế, quả thật con dâu bà ta chọn không hề tầm thường. Lẽ nào bà định bí mật đối phó với ông sao?

– Dựa vào đâu mà nó được cái mệnh danh đó?

– Dạ thưa cô ta rất giỏi võ lại có khí phách. Bản thân sở hữu 10 cái quán bar tầm cỡ trong khu vực. Tất cả các băng đản từ lớn đến nhỏ đều phải cúi đầu trước con nhóc đó. Chưa hề bại một trận đua xe và đánh nhau nào. Thuộc tuýp người máu lạnh và rất tàn nhẫn. Đã từng xuống tay giết rất nhiều thủ lĩnh của các bang hội hắc ám.

Lão John nhíu mày:

– Pháp luật không can thiệp à?

– Dạ không phải không can thiệp mà là không dám! Cái bóng của tập đoàn Hoàng Gia lúc đấy rất lớn, là tập đoàn đứng đầu Đài Loan và đứng thứ ba thế giới. Hoàng Gia Mẫn lại là con gái độc nhất nên chẳng có lực lượng cảnh sát nào dám đụng đến. Vả lại những thành phần cô ta tiêu diệt là những kẻ mà cảnh sát cho vào danh sách tội phạm nguy hiểm. Vì thế những thanh tra cấp cao làm lơ và hy vọng Gia Mẫn sẽ tiếp tục giúp họ.

– Mới 18 tuổi mà thành tích như vậy thì hơi bị khá đấy! Hèn gì Khánh Hà lại chọn cô ta. Nếu Hắc Long Bang mà có sự hợp sức của con nhóc Gia Mẫn và lũ bạn của thằng Shin thì kế hoạch của ta sẽ bị thất bại. – Lão John siết chặt nắm đấm.

– Vậy ngài đã có cách để đối phó chưa ạ? – tên trợ lí hỏi.

– Dĩ nhiên là đã có rồi! Ta sẽ hạ từng đứa một! Haha…

Ông ta nở một tràng cười đắc chí! Không biết lão đã nghĩ ra kế hoạch gì nữa? Bạn có biết không? Nếu không biết thì đọc chap sau nhé!!!!