Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con » Trang 10

CHAP 10: KHẮC TINH CỦA AILEE!

*Sáng hôm sau:

Ánh sáng rọi vào căn phòng của đôi vợ chồng trẻ. Nó lấy tay che mắt lại vì chói. Như cảm thấy có cái gì lạ lạ, nó nhìn sang bên cạnh. Hắn và nó nằm chung một cái gối, tay hắn vòng sang ôm eo nó để ngủ. Cái gối ôm hôm qua cũng chả biết đã bị hắn quăng đi đâu rồi. Tên Shin này nguy hiểm quá nhỉ?

Nó nằm bất động hồi lâu, muốn tung cho hắn một cước quá đi chứ. Hơi thở của hắn cứ phả vào mặt đó đều đều. Cự ly của cả hai rất gần, gần đến nổi nếu nó quay mặt sang thì môi sẽ chạm môi ngay lập tức. Tim nó lại đập liên hồi, mặt nó hơi nóng nóng. Nó ngó sang cái đồng hồ bên cạnh. Thôi tiêu rồi!

– Shin! Shin à! Thức dậy đi! – nó vỗ vào mặt hắn.

– Hơ… chuyện gì thế? – hắn dụi mắt ngồi dậy, đưa bộ mặt say ke nhìn xung quanh.

Nó tốc chăn ngồi dậy chạy vào nhà vệ sinh:

– Nhìn đồng hồ đi rồi biết!

Cái đồng hồ chỉ đúng 8h, hắn chết điếng:

– Thôi rồi!

Lập tức chạy đi thay đồng phục, soạn bừa vài cuốn sách để vào cặp. Cả hai lên chiếc môtô chạy như điên khiến ai cũng phải tránh hết vào lề.

*Tại Paradise School:

– Tên Zibi đáng ghét, khó ưa! Báo hại người ta quỳ gối muốn rụng cặp chân luôn.

– Xin lỗi mà! – Zibi xụ mặt.

– Sao không trang điểm cho kĩ vào để chiều rồi đi học luôn? Đã dặn bao nhiêu lần là đừng đi trể rồi mà không chịu nghe. – Mỹ Nghi nghiến răng nghiến lợi.

Số là Mỹ Nghi và Zibi đi trể nên bị thầy Văn phạt quỳ gối trước cửa lớp. Cô nàng uất ức vì tại Zibi mà cô mới đi trể. Thầy Văn là người nổi tiếng có tính kỷ luật, đi trể ngay tiết ông ta thì coi như xui rồi.

– Các em biết không? Hiện nay giáo dục được quan tâm số một ở các quốc gia từ nhỏ đến lớn. Dù sao các bậc thánh nhân cũng đã từng có câu:”Học không bao giờ muộn cả…

– Thế sao em đi trể thầy lại không cho em vào lớp ạ? – Mỹ Nghi ló đầu vào ngắt lời ông thầy làm cả lớp bật cười.

“Hahaha…hahaha”

Ông thầy nổi điên chỉ tay về phía cửa:

– Em quỳ ở đó cho đến hết tiết này cho tôi! Đã đi trể mà còn kiếm chuyện nữa hả?

Mỹ Nghi bĩu môi rồi quay ra ngoài. Thiệt tình quỳ như vậy chắc đẹp mặt lắm nhỉ? Đang thở dài ngao ngán thì nó và hắn vừa vào đến. Zibi nhìn hắn cười gian:

– Đêm qua làm gì mà hôm nay thức trể thế?

– Làm cái đầu mầy! Đi vào lớp không thì bảo? – hắn mắng.

– Con đang bị phạt cha nội ơi!

– Mầy quên trường này ai đứng tên à? Nói một tiếng là cho vào ngay thôi mà!

– Thế mà không nói sớm, làm hại quỳ từ sáng đến giờ.

Bốn người kéo nhau vào lớp. Hai tiết Văn đầu có vẻ tạm ổn vì nó bận ngủ còn Mỹ Nghi thì bận soi gương. Hôm nay có thú vui mới đấy, vừa soi vừa lầm bầm thế này nữa này:

– Ai dám chạm vào mặt ta, ta sẽ giết kẻ đó.

– Hôm nay uống lộn thuốc hả trời? – Zibi nhìn Mỹ Nghi một cách kì lạ.

*Tiết chủ nhiệm:

Cô giáo chủ nhiêm bước vào lớp mặt mày hớn hở:

– Lớp chúng ta lại có học sinh mới nữa này các em! – cô vẫy tay – Em vào đây đi!

Cả lớp hồi hộp chờ đợi không biết bạn học mới như thế nào. Trai hay gái? Đẹp hay xấu? Bốn người tụi nó không hề đếm xỉa mà cứ ngồi làm việc riêng. Một giọng nói con gái cất lên:

– Xin chào các bạn! Mình là Lý Mỹ Ái hay còn gọi là Ailee. Năm-nay-mình-18-tuổi. Hân hạnh được làm quen. – cố tình nhấn mạnh.

“RẦM”

Bốn đứa bàn cuối té ghế hội đồng, đứa nào đứa nấy mắt mở to hết cỡ mồm thì há hốc. Ailee còn nhìn họ cười tít mắt nữa chứ. Hắn lẩm nhẩm:

– Ngày tận thế đã qua rồi mà!

– Con tiểu yêu đó dám làm hồ sơ giả để vào tận đây học lớp 12 cơ đấy! – Zibi toát mồ hôi.

“Chẳng lẽ chị ta muốn bám theo mình sát đít như thế à?” – nó nhíu mày nghĩ thầm.

“Con nhỏ đó định giành Zibi với mình thật sao?” – Mỹ Nghi khó chịu lầm bầm.

– Ở sau lưng Mỹ Nghi và Zibi còn một bàn trống, em ngồi đó một mình nhé! – cô giáo mỉm cười thân thiện.

– Dạ vâng.

Ailee cười tươi rồi bước vào chỗ ngồi, thuận mắt nên đá lông nheo với hai vợ chồng em dâu một phát làm cả bọn muốn té chập hai. Kinh khủng! Thiệt là kinh khủng!

Cô giáo xem đồng hồ rồi lắc đầu:

– Hình như còn một em học sinh mới nữa thì phải! Sao trể thế nhỉ?

Buổi học tiếp tục diễn ra. Ailee lôi trong balô ra nào là snack, nước ngọt, kẹo,…

Cô nhóc nấp sau cái lưng to lớn của Zibi vừa ăn uống vừa lướt web. Nghe tiếng nhóp nhép phía sau nên Zibi tò mò quay lại nhìn, anh nhíu mày nói:

– Ê tiểu quỷ! Em đang làm cái hành động gì thế hử? Tin anh méc… ưm…

Đang nói giữa chừng bị Ailee dồn miếng khoai tây chiên dô họng nên im luôn. Bó tay! Anh vừa nhai vừa cười khoái chí:

– Mua ở đâu ngon thế? Cho anh cả bịch luôn nhé!

– Anh cứ lấy ăn cho ngoác mồm anh ra luôn cũng được! – cô nhóc chăm chú vào cái điện thoại hơn là cuộc nói chuyện của Zibi.

Tiểu Nghi thấy Zibi cứ thì thầm ăn uống cùng Ailee nên đâm ra bực tức, cô quay xuống định rủa hai người một trận thì Ailee đã đưa cho cô chai nước hoa quả. Cô nhóc cười tươi:

– Cho chị này! Không hóa chất, không phẩm màu, không chất độc hại, không gây ô nhiễm môi trường. Ngon lắm!

Mỹ Nghi chết trân dưới nụ cười của Ailee, sao mà con nhỏ đó cười đáng yêu thế nhỉ? Trông chẳng giống tình địch của người khác chút nào. Mỹ Nghi đưa tay nhận lấy trong vô thức:

– Cám ơn nha!

Ailee cười cười rồi lại ăn uống và say sưa cùng chiếc điện thoại. Bỗng cô giáo reo lên:

– A! Em là học sinh nhận được học bổng đây phải không?

– Dạ vâng là em! – một giọng nói con trai vang lên ở cửa.

Bốn người cũng không đếm xỉa cho mấy, Ailee thì khỏi nói úp mặt zô đống đồ ăn luôn. Cô lại cười tươi:

– Em giới thiệu về mình đi!

– Em là Phùng Minh Hạo, em chỉ mới 17 tuổi thôi! Mong được các anh chị giúp đỡ. – Minh Hạo gãi đầu cười cười để lộ đôi mắt híp mí cực kì đáng yêu làm mấy “chị” nữ trong lớp há hốc mồm.

– Thành tích của em khá lắm nên đã được nhảy cóc lên thẳng lớp 12, lớp chỉ còn mỗi một chỗ ngồi thôi nên em ngồi ở đấy nhé! – cô chỉ về phía bàn của Ailee mà cô nhóc vẫn không hay biết.

– Dạ vâng.

Bỗng cậu nhận ra cái bản mặt của Ailee. Hai chân chôn tại chỗ, mắt mở trừng trừng. Thoạt đầu thì muốn chết điếng nhưng rồi cậu lại nở nụ cười ranh ma. Phen này trời giúp cậu rồi, khỏi đi tìm chi cho mệt. Ailee đang chăm chú vào cái điện thoại thì có một bóng người xuất hiện trước mặt:

– Có duyên nhỉ?

Một giọng nói vang lên bên tai, nghe cứ như là lời oán trách từ cõi âm ti ấy. Ailee ngước lên:

– Ặc…ặc…

Vừa ho vừa vuốt ngực, Ailee sặc nước khi gặp lại bộ mặt của kẻ thù truyền kiếp. Cô chỉ tay vào mặt cậu:

– Anh… anh… sao…sao…

– Định hỏi sao tui ở đây phải không?

Đọc FULL truyện tại đây

– Ờ… ờ. – Ailee gật gật cái đầu.

– Tui chết rồi nên hiện hồn về tìm cô báo thù đấy!- cậu trừng mắt.

– Hơ…hả? Anh… anh… sao …sao…

– Định hỏi sao tui vào lớp học của cô chứ gì?

– Ờ… ờ. – Cô nhóc lại gật đầu.

– Trời sắp đặt cho tôi gặp lại cô đấy! Tôi không tha cho cô đâu, tôi sẽ trả lại cho cô cả vốn lẫn lời. – cậu nghiến răng.

– Anh… anh… định… định…

– Định hỏi tôi sẽ làm gì cô hả?

– Ờ… ờ. – lại gật đầu.

– Cứ chờ đi rồi biết! – cậu quăng cái cặp lên bàn. – Xích qua kia!

Ailee siết chặt nắm đấm cắn răng cắn cỏ xích qua một bên. Cô giáo và các anh chị trong lớp đang nhìn nên không được manh động. Phải bình tĩnh cái đã. Cô giáo nghiêm giọng:

– Các em quay lại bài nào!

Mặt Ailee nóng phừng phừng, mồ hôi cô rịnh ra ướt cả trán. Nếu không phải đang trong lớp học cô dám chắc sẽ tìm một vật thể cứng nào đó để đập chết tên khó ưa trước mặt một lần nữa. Nghĩ lại ngày hôm đó thì cô lại rùng mình, đưa ánh mắt nhìn cậu ta chằm chằm.

– Nhìn cái gì mà nhìn?

Cậu biết con nhỏ này đang nghĩ về cái gì, bất giác mặt cậu cũng đỏ lên ngượng ngùng. Ailee nuốt hết trôi mấy bịch bánh, cô úp mặt xuống bàn.

“Sao số mình khổ quá vậy nè? Đi học mà cũng không yên nữa, gặp lại cái tên biến thái này mình biết làm sao đây? Lần trước lấy gạt tàn thuốc đập đầu hắn chắc hắn không dễ gì tha cho mình đâu. Lần này mình tiêu thật rồi! Hic..hic”

“Reng…reng…reng”

Chuông báo giờ giải lao, cả lớp đều kéo nhau ra ngoài. Trong lớp chỉ còn sáu người: nó, hắn, Nghi, Zibi, Ailee và Minh Hạo. Cậu nhóc lấy cuốn sách ra rồi dán mắt vào đó. Ailee bị bốn người lôi lên bàn trên tra khảo.

– Em có quyền giữ im lặng nhưng những gì em nói sẽ là bằng chứng trước tòa. – Zibi ấn cô nhóc ngồi xuống ghế giáo viên, bốn người đứng xung quanh.

– Nè! Mọi người định làm gì em thế hả? Có ngon lấy súng ra bắn bỏ em luôn đi. – Ailee lè lưỡi thách thức.

Minh Hạo thấy đám người tụi nó lộn xộn thì đâm ra tò mò. Ngoài mặt thì đọc sách nhưng tai thì đang dỏng lên để nghe ngóng.

– Chị nói đi! Chị đã chui lỗ chó vào đây phải không?

“Bốp”

Ailee tặng cho hắn một cái tát muốn văng hai con mắt ra ngoài. Cô nhóc réo vào lỗ tai hắn:

– Nghĩ sao mặt này mà chui lỗ chó hả???

Hắn tiếp:

– Vậy chị giải thích đi, chị mới 16 tuổi thôi, lại còn học dốt điển hình nữa, thế mà thằng cha nào can đảm cho chị vào lớp 12 thế hả? – hắn khoanh tay.

“Cái gì? Con nhỏ đó mới 16 tuổi thôi á? Vậy là nó nhỏ hơn mình một tuổi rồi!” – Minh Hạo tròn mắt ngạc nhiên.

– Chị đâu có làm gì đâu! Chị chỉ đem quả bom hẹn giờ gửi đến phòng hiệu trưởng thôi à! Tự dưng cái ổng cho chị học lớp 12 luôn.

– Định vào đây làm gì? – nó hỏi.

– Hì hì… Thì chị muốn đi theo em dâu của chị đấy mà! – Ailee nắm lấy cánh tay của nó lắc lắc.

“Hả? Em dâu là sao? Mấy người đó có quan hệ với nhau à? Mà khoan sao trông mặt mấy người này quen thế nhỉ? Hình như mình gặp ở đâu rồi thì phải. Trịnh Tuấn Anh thì mình đã biết rồi nhưng còn mấy người kia thì… ” – Minh Hạo đưa tay gãi đầu.

Mỹ Nghi bỗng nhìn Ailee chằm chằm:

– Mà nè! Cô với Zibi thật sự là có gì không?

– Dĩ nhiên là không rồi! Chị nhìn mặt ảnh đi, cho em em còn giận đấy!

– Con nhỏ này! – Zibi giơ nắm đấm lên hù dọa, vậy mà còn cố lè lưỡi trêu người ta lại mới ghê.

Mỹ Nghi nhẹ cả người, cô lại cảm thấy vui một cách khó tả. Cô quay sang nhìn Zibi cười một cái khiến anh muốn rụng rời. Mới mấy hôm trước cáu gắt, hành hạ anh mà bây giờ lại tươi tắn thế kia. Con gái đúng là nắng mưa thất thường.

Cùng lúc đó, Đậu Xanh và Đậu Đỏ đã xuất hiện ở cửa. Ngày nào giờ này hai đứa cũng đều qua đây hết. Vừa gặp Ailee thì Đậu Đỏ đã thốt lên:

– Ailee! Em làm gì ở đây?

Cả hai tiến vào bên trong, Đậu Xanh chỉ vào Ailee rồi quay sang hỏi hắn:

– Bộ nó phá nhà anh chị lắm sao mà đi học cũng dắt nó theo vậy?

– Nè! Em nộp hồ sơ nhập học đàng hoàng nhá! – Ailee gân cổ lên để biện hộ cho bản thân.

– Ờ phải rồi! Đơn nhập học có tên là Bom Hẹn Giờ, đối tượng nhập học là con gái của Binlađen tên Binlanâu. – Zibi châm chọc.

Ailee với tay đánh Zibi một cái nhưng hụt. Mọi người ôm bụng cười sặc sụa, Ailee tức tối nhăn nhó mặt mày. Người ta có làm gì đâu mà cứ chọc ghẹo quài thế không biết. Cô nhóc nhắm mắt nhắm mũi quát:

– Em không phải truyền nhân của Binlađen như anh nói nhá!

– Vậy sao từ nhỏ đến lớn thích chơi bom với lựu đạn không thế? – hắn châm chọc.

– Kệ chị! Miễn sao được học chung với em dâu Gia Mẫn là được rồi! – Ailee lại cười toe toét ôm lấy cánh tay của nó.

Nó lắc đầu, đúng là con nít vẫn hoàn con nít. Bỗng Zibi nhớ ra điều gì đó nên nhìn Ailee:

– Lúc nãy em với thằng nhóc mới chuyển vào thì thầm cái gì thế?

Anh khẽ chỉ về phía Minh Hạo đang đọc sách. Ailee giật bắn mình đưa đôi mắt đề phòng nhìn Minh Hạo một cái. Cô kể lại chuyện hãi hùng hôm ấy cho các bậc “tiền bối” nghe.

Trong khi đó Minh Hạo đang dùng điện thoại nhập nhập cái gì đó. Cuối cùng cũng dừng lại đọc đọc rồi nhìn về phía tụi nó.

“Xem nào! Từ trái qua là hai anh em của tập đoàn CC kiêm tập đoàn đá quý Phi Hổ (Zibi và Zino), cô chủ nhỏ của hãng mỹ phẩm Trương thị kiêm tập đoàn sản xuất xe ô tô lớn trên thế giới (Bảo Hân), tiếp đến là con gái của nhà thiết kế thời trang lừng danh (Mỹ Nghi), con gái độc nhất của tập đoàn Hoàng Gia lớn nhất Đài Loan và là người sở hữu 10 cái quán bar lớn trong thành phố (nó), đứng bên cạnh là… Thiếu Bang Chủ của Hắc Long Bang lớn nhất thế giới Trịnh Tuấn Anh người này thì mình quen, cuối cùng là con tiểu yêu đó Lý Mỹ Ái con gái của chủ tịch tập đoàn Hắc Long lừng danh và là đối tác của ba mình. Sao mấy nhân vật này lại tề tựu ở đây nhỉ? Hèn gì lúc nãy trông mặt họ rất quen.”

~!@#$%^^&**@@&++_&|+$#@

– Chuyện là vậy đó! – cuối cùng Ailee cũng kể xong câu chuyện.

Đậu Đỏ đưa tay sờ cằm làm mặt nghiêm túc:

– Chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, tuy là biết em biến thái nhưng cũng không ngờ là em lại biến thái đến như vậy.

Đậu Đỏ làm cả đám ôm bụng cười ngặt ngoẽo trong khi cái đầu của Ailee đang bốc khói. Đậu Xanh huých tay Đậu Đỏ:

– Hôm bữa thằng đó chửi nó biến thái bị ăn nguyên cái gạt tàn rồi đấy! Em muốn ăn cái gì mà cười lớn thế hả?

– À..ừm.. chị xin lỗi! – Vai Đậu Đỏ lại run lên vì cố nhịn cười.

– Thôi! Lỡ thấy rồi thì phải chịu trách nhiệm với người ta, từ từ chờ nó báo thù đi nha anh chị không giúp được gì cho em đâu. – Zibi vỗ vai Ailee.

Cả đám người tản ra làm mặt Ailee ngơ ngác như con tê giác. Sao họ lại bình thản thế hả trời? Vậy mà cũng kêu người ta kể lại câu chuyện nữa. Thiệt đúng là bực mình quá! Đang đứng tự kỉ thì thấy Minh Hạo đang nhìn. Cậu nhóc giơ ngón tay lên ngoắc ngoắc ra hiệu cho Ailee lại gần.

– Có… có chuyện gì thế? – Ailee hỏi.

– Đi mua cho tôi ly cà phê nóng đi! – cậu chăm chú vào quyển sách.

– Tại sao tôi phải đi? – Ailee bực bội.

– Nếu không muốn đoạn ghi hình cô xông vào phòng tôi, đả thương tôi bị tung lên mạng thì đi nhanh đi đừng nói nhiều. – cậu lật sang trang sách khác.

– Mắc… mắc gì tôi phải tin anh?

“Phịch”

Minh Hạo ném cái điện thoại lên bàn, trong đó quay lại ngày hôm đó Ailee xông vào khi cậu vừa mở cửa ra rồi lôi cậu vào trong đóng cửa lại. Một lát sau thì lại đẩy Minh Hạo ra ngoài, một lát sau đó thì cô nhóc hớt ha hớt hải cầm túi xách chạy thụt mạng. Thêm một lát sau nữa thì tiếp tân khách sạn phát hiên cậu bị thương và đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ailee chết điếng, cái này mà giao cho cảnh sát cô chỉ có nước ngồi tù vì tội hành hung người khác và đột nhập trái phép. Thôi thì số phận đã an bày, Ailee lủi thủi bỏ đi mua cafe. Cả đám trông theo bóng của Ailee rồi bật cười, hắn nhìn Minh Hạo:

– Ê nhóc! Nhờ em dạy dỗ chị ta giùm tụi anh nhé!

– Chuyện nhỏ! – Minh Hạo nháy mắt.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thực ra thì Minh Hạo và hắn có gặp nhau vài lần trong mấy buổi tiệc nên cũng biết sơ sơ. Cả đám cứ cười vì thấy lần đầu tiên Ailee biết sợ. Thế là Minh Hạo và cái đám trời đánh đó trở thành đồng minh. Họ bắt chuyện rồi làm quen nhau rất nhanh.

……

Ailee bưng cốc cafe nóng hổi bốc khói nghi ngút đi đến chỗ của Minh Hạo.

– Của anh nè!

– Để xuống bàn đí. – Minh Hạo ra lệnh.

Ailee để ly cafe xuống bàn nhưng vô ý cái cốc ngã ngang. Thế là cafe trong cốc hất vào tay cậu nhóc, lan ra ướt cuốn sách trên bàn. Tay và sách bóc khói cùng một lượt. Ailee hết sức hốt hoảng đưa tay che miệng không nói nên lời. Minh Hạo vẫn giữ nguyên hiện trường không hề có một chút biểu lộ cảm xúc. Cha này da trâu á!

Khẽ đưa đôi mắt giết người nhìn Ailee, Minh Hạo vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Ailee luống cuống lấy khăn giấy lau cafe, miệng cô nhóc rối rít:

– Xin lỗi! Anh có sao không?

Minh Hạo chậm rãi giơ tay lên xem xét chỗ da bị cafe vấy lên rồi quay sang nhìn Ailee:

– Theo viện nghiên cứu da Nhiệt Đới thì nó trắng hơn hồi nãy một tí!

– Là sao? – Ailee ngơ ngác.

– BỊ PHỎNG!!!!! – cậu nhóc hét làm Ailee muốn dựng tóc gáy.

Cả đám ngồi nhìn Ailee chạy tới chạy lui thì ôm bụng cười mãi không thôi. Minh Hạo được nước nên bắt Ailee nào là đi mua thuốc trị bỏng, băng keo cá nhân, …

Giờ giải lao kết thúc, cuối cùng là tiết kiểm tra. Học sinh đứa thì thảo luận đứa thì chép bài của nhau. Nó bắt chéo chân rút từ trong đôi bốt ra mảnh giấy ghi đầy chữ. Hắn ngạc nhiên nhìn nó:

– Vợ cũng xài mấy cái này nữa hả?

Nó vừa nhìn vừa chép, miệng thì đáp:

– Văn hay chữ tốt không bằng học dốt có phao mà!

Hắn cười thích thú nhìn nó:

– Vợ iu! Anh không có thuộc bài!

Nó đẩy tờ giấy bài làm của nó nhích sang bên hắn một tí. Hắn biết nó sẽ cho hắn xem bài ké mà.

Về phần Mỹ Nghi và Zibi thì cũng hì hục làm mấy chuyện của “học sinh gương mẫu”. Mỹ Nghi hé cái váy ra xem rồi lại chép, chép xong rồi lại xem để chép tiếp. Thì ra bà này chép tài liệu trên đùi của bả, bó tay!!!

Zibi nhìn một cách đắm đuối quên mất là mình đang kiểm tra.

“Bốp”

– Chùi nước dãi đi! Không làm bài mà lo nhìn cái gì thế hả? – Mỹ Nghi khẽ quát sau khi đã cho Zibi một cái cốc đầu.

– Hì…hì… Cho coi ké với được không? – Zibi cười gian.

– Thì coi đi! Hết giờ bây giờ, nhanh lên! – Mỹ Nghi ngồi sát vào Zibi rồi kéo cái váy nhích lên tí xíu để lộ dòng tài liệu mà cô đã kì công ngồi chép cả đêm.

Thằng cha Zibi chép thì ít mà nhìn thì nhiều. Đúng thật là…

– Kéo xích lên tí nữa coi hết thấy rồi!

Mỹ Nghi đang làm bài cũng cố gắng nhích lên tí xíu nữa. Zibi lại lải nhải:

– Vẫn chưa thấy! Lên tí nữa.

Mỹ Nghi ngồi bắt chéo chân rồi nhích lên để Zibi coi. Cái miệng Zibi lại hối thúc:

– Chưa có thấy! Lên nữa đi!

Mỹ Nghi bắt đầu nổi cáu, cô nhìn xuống thấy dòng tài liệu nằm chình ình ở đó thậm chí là cô đã kéo lên trên xa lắm rồi. Zibi hí hoáy viết cái gì đó nên không biết là Mỹ Nghi đang nhìn mình. Cô hiểu Zibi đang giở trò gì liền giả vờ cất giọng:

– Thế cởi ra luôn cho dễ thấy nhé!

– Được đấy! Được đấy!

“Bốp”

– Anh coi tài liệu hay là coi “cái kia” hả? – Mỹ Nghi quát. Zibi thì ôm đầu nhăn nhó khi lãnh nguyên cuốn sách lên đầu.

Bà cô đẩy gọng kính lên rồi chỉ cây thước về phía Mỹ Nghi và Zibi:

– Hai em kia! Lộn xộn gì đó?

– Dạ không có gì đâu cô ơi! – Zibi đáp rồi ra hiệu bảo Mỹ Nghi yên lặng.

Mỹ Nghi tức tối ngồi xuống làm bài tiếp, cô giơ nắm đấm ra cảnh cáo anh. Thế nhưng Zibi vẫn cứ cà rởn nhăn răng ra cười. Về phần Ailee và Minh Hạo thì:

– Anh làm xong rồi á hả?

Minh Hạo gật đầu đặt cây bút xuống bàn. Chưa đầy 10 phút nữa, bài thì nhiều thế cơ mà. Cha này thành tinh rồi! Ailee nhìn bài của Minh Hạo chép lia chép lịa. Cậu ta rống mỏ lên:

– Cô ơi! Ailee… ưm…ưm…

Đang méc giữa chừng thì bị Ailee nhét cục giấy vào miệng. Minh Hạo tức giận giựt lại tờ giấy làm bài. Ailee đạp chân cậu một phát rồi chép bài tiếp. Minh Hạo ôm chân rồi lên giọng đe dọa:

– Cô đúng là… Coi chừng tôi đấy! Hừ!

– Thì phải coi chừng chứ! Nếu không anh giựt tờ giấy làm bài lại thì sao? – Ailee lè lưỡi trêu cậu.

Cuối cùng cũng hết giờ làm bài, cả đám nộp bài rồi xách cặp ra về. Riêng Ailee thì bị Minh Hạo kéo lại. Chờ trong lớp chỉ còn hai người, Ailee vùng vẫy:

– Buông ra coi!

– Cô định bỏ trốn hả?

– Ai đồn? Tui có nói là bỏ trốn đâu! – Ailee đáp.

Bỗng Minh Hạo yên lặng, tay vẫn siết chặt cổ tay của Ailee. Bỗng mặt cậu đỏ lên, ánh mắt cậu nhìn ra cửa sổ làm Ailee cứ ngẩn ra. Cậu đúng là đẹp trai thật! Gương mặt không tì vết lại thêm đôi mắt một mí đáng yêu nữa. Hình như có điều gì đó khó nói trong cậu thì phải.

Ailee chăm chú ngắm cậu, cô nhóc cảm thấy trong mình có tí gì đó rung động. Tim cô cứ nhảy múa tưng bừng. Bỗng Minh Hạo nhìn thẳng vào mắt cô nhóc, miệng cố nặn ra từng chữ:

– Hôm…đó… cô… cô… thấy gì rồi?

Ailee bật cười trong vô thức, cậu thấy cô cười thì ngượng càng thêm ngượng.

– Nói đi chứ! Cười cái gì mà cười?

– Anh nghĩ tôi thấy cái gì thì tôi thấy cái đó đấy! – Ailee cười gian.

Cô nhóc định xách cặp bỏ đi nhưng Minh Hạo đã kéo tay cô lại:

– Nếu cô thấy rồi thì phải chịu trách nhiệm với tôi!

Ailee bật cười:

– Cái gì? Chịu trách nhiệm á? Haha…

– Cô… – Minh Hạo tức lắm mà không làm gì được.

– Cô sao con? Cô đẹp quá phải hong?

– Rốt cuộc cô có chịu trách nhiệm hay không?

– Không bao giờ và đừng mong chờ! – Ailee chu mỏ tuyên bố.

Minh Hạo giơ cao cái điện thoại trên tay làm nụ cười của Ailee tắt ngấm. Để người ta bắt được thóp rồi còn trả treo được cái gì nữa. Ailee gầm gừ:

– Anh ngon lắm! Bây giờ anh muốn sao?

– Sao? Sợ rồi à? Để từ từ tôi suy nghĩ cái đã! Mai gặp! Bye bye…

Minh Hạo cười hài lòng xách cặp đi thẳng để lại Ailee ở phía sau với cái đầu như ngọn núi lửa. Đúng là oan gia! Kiếp trước cô mắc nợ Minh Hạo chăng?