Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Trang 99

Chương 99: Biến Cố

“Kha Trạch Liệt, bây giờ anh đang làm gì thế?” Lâm Nhược cũng không biết mình bị làm sao, bỗng nhiên rất muốn biết Kha Trạch Liệt đang làm gì.

Kha Trạch Liệt nghe thấy giọng nói có phần mệt mỏi của Lâm Nhược, cảm thấy đau lòng, nha đầu này chắc chắn lại để bản thân mình bận rộn quá mức rồi. Bây giờ mới ngoan ngoãn, biết gọi điện cho anh. Như thế, cô có thể thoáng nghỉ ngơi trong chốc lát, giảm bớt căng thẳng.

“Anh đang ở trong bệnh viện…” Kha Trạch Liệt còn chưa nói xong, đã bị giọng nói sắc bén của Lâm Nhược cắt ngang.

Cô vừa nghe thấy hai chữ “bệnh viện”, liền kích động vô cùng, “Cái gì, bệnh viện, có phải vết bỏng rất nghiêm trọng không?” Lông mày nhíu lại, trong lòng cô sợ hãi. Nhịp tim hỗn loạn, cả người có chút sốt ruột.

Không nghĩ tới Lâm Nhược sẽ hốt hoảng như vậy, khóe miệng Kha Trạch Liệt gợi lên độ cong, toàn thân phát ra vẻ đẹp mê hoặc lòng người. Thoạt nhìn, tựa như một loại không khí mờ ám, trong tốt đẹp lại có cả hơi thở tà mị.

“Em đừng sốt ruột, anh chỉ là đại diện quân khu đi thăm hỏi nạn nhân thôi.” Kha Trạch Liệt vội vàng giải thích. Khóe miệng liên tục kéo lên để lộ bí mật rằng tâm trạng của anh đang rất tốt.

Nghe được lời này của Kha Trạch Liệt, Lâm Nhược bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Cả người xụi lơ ngồi trên ghế, tựa như tâm trạng căng thẳng vừa rồi, đã dùng hết tất cả sức lực của cô. Giọng nói lộ ra mệt mỏi, khiến Kha Trạch Liệt rất đau lòng.

“Ừ, anh phải chú ý sức khỏe đấy. Hôm nay, chúng ta có phải tới gặp, ừm, cha mẹ không?” Lâm Nhược không được tự nhiên chuyển chủ đề, xưng hô kiểu này cô thật sự vẫn chưa quen thuộc lắm.

Kha Trạch Liệt cảm thấy rất lo lắng, sức khỏe của anh bản thân anh luôn hiểu rõ, nhưng anh sợ sẽ khiến cô mệt nhọc “Nếu em thấy mệt, chúng ta để hôm khác đi cũng được.”

“Không sao đâu.” Lâm Nhược đưa ngón cái và ngón trỏ xoa xoa hai mắt. Làm việc cả một ngày, đã tiêu hao hết tất cả sinh lực của cô. Đã lâu lắm rồi chưa dốc sức như vậy, quả thật có chút không quen.

Thấy Ngụy Khải cầm một cốc nước tiến vào, Lâm Nhược vẫn thản nhiên xoay người, quay lưng về phía Ngụy Khải. Cầm điện thoại di động, mày nhíu lại, trong lòng hơi do dự.

“Kha Trạch Liệt, em…” Lâm Nhược cuối cùng vẫn là không nói ra.

“Ừ, sao vậy?” Kha Trạch Liệt biết Lâm Nhược có chuyện muốn nói với anh, nếu không cô cũng sẽ không chần chừ trong điện thoại với anh lâu như vậy.

“Thôi bỏ đi, sau này hãy nói.” Lâm Nhược vẫn chưa nghĩ được nên mở miệng thế nào với Kha Trạch Liệt, quên đi.

Cúp điện thoại, xoay người, liếc mắt thấy Ngụy Khải đặt ly nước trên bàn làm việc của cô, khẽ nói “Cảm ơn.”. Cô biết anh ta muốn nói gì. Trước khi anh ta nói ra, đã đáp lại.

Cúi đầu, xử lý những công việc cuối cùng. Ngay cả khi cô đã nỗ lực làm việc như vậy, vẫn còn một số lượng lớn văn kiện chất đống trên bàn làm việc của cô. Đối với sự phát triển không ngừng của công ty, đây cũng không phải là chuyện xấu. Cuộc sống, có một giai đoạn bận rộn thế này, cũng coi là một chuyện tốt.

Ngụy Khải thấy Lâm Nhược chăm chỉ như vậy, cũng không thể không biết thẹn mà rảnh rỗi ở lại trong phòng làm việc của cô. Nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, khép cửa lại. Trong lòng rất khó chịu, nhưng anh sẽ không nói ra.

Không lâu sau, Lâm Nhược nhận được tin nhắn của Kha Trạch Liệt gửi tới.

“Sau khi tan ca, anh sẽ tới đón em. Chờ anh.”

Lâm Nhược nở nụ cười quyến luyến, ngay cả trong mắt cũng chứa ý cười. Lúc này, ánh mặt trời sáng rọi. Từng chùm tia sáng tản ra nhảy nhót trên người mọi người, chiếu sáng. Không có lấy một chút tối tắm hay bí mật nào.

Kha Trạch Liệt sau khi dặn dò Tằng Ưu Mĩ đơn giản mấy câu, liền viện cớ công việc, nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh Tằng Ưu Mĩ. Bóng lưng vững chãi kiên quyết, không chút dây dưa.

Ngồi trên chiếc Lexus của mình, gọi điện thoại tới quân khu.

“Hoàng Thần Đạt, đã hết giờ làm việc rồi, tôi phải đi đón bà xã đây.” Kha Trạch Liệt nghiêm túc mở miệng, hệt như lúc đang làm việc, không có chút cợt nhả.

Hoàng Thần Đạt vừa nghe, phì một tiếng bật cười. “Tôi nói cậu tên xấu xa này, cậu cố ý đúng không. Được rồi, ông đây thừa nhận, ông đây ghen tỵ. Cậu biến đi, để ông đây còn tan tầm. Hôm nay cực khổ cho cậu rồi, lại bắt một tên đàn ông nghiêm túc cứng nhắc như cậu đi làm mấy chuyện nho nhã như thế.”

Kha Trạch Liệt cười khởi động xe, “Cậu biết thế là tốt rồi.”

Sau khi cúp điện thoại, trong lòng Kha Trạch Liệt vẫn có chút không yên. Mặc dù nghe Hoàng Thần Đạt nói như cậu ta không sao, nhưng anh hiểu, Hoàng Thần Đạt luôn là một người giỏi ngụy trang chính bản thân mình. Có chuyện gì, cậu ta chưa bao giờ bộc lộ ra. Đây cũng là điều khiến anh lo lắng nhất.

Thở dài.

Những người quan trọng trong cuộc đời của anh, người anh em, cậu nhất định phải cố chịu đựng.

Kha Trạch Liệt lái xe đến tầng dưới công ty EX, nhìn đồng hồ, Lâm Nhược vẫn chưa tan làm. Liền tắt máy, ngồi trên xe nghịch điện thoại di động.

Đúng lúc này, một người đàn ông mặc áo khoác màu đen, trên đầu đội mũ lưỡi trai đen đi vào phòng làm việc của Lâm Nhược. Lợi dụng khi người nhân viên không để ý, liền chạy vào thang máy. Một mạch đi lên tầng cao nhất, phòng làm việc cấp cao.

Chân mày Lâm Nhược nhíu lại, nghe thấy bên ngoài có tiếng tranh chấp to tiếng, ngồi thẳng dậy, nhìn ra ngoài. Xảy ra chuyện gì vậy?

Không chờ Lâm Nhược tìm ra được kết quả, Ngụy Khải đã cầm một phong thư đi vào phòng làm việc. Sắc mặt hơi buồn bực, không nói tiếng nào tiến đến trước mặt Lâm Nhược thì dừng lại.

“Sao thế?” Cuối cùng vẫn là Lâm Nhược thiếu kiên nhẫn trước, cô chưa từng nhìn thấy vẻ mặt Ngụy Khải như vậy, đầu óc Lâm Nhược có chút khó hiểu.

Gương mặt Ngụy Khải cứng nhắc một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng, “Chủ tịch, vật này là đưa cho cô.” Vừa nói, vừa đưa phong thư trong tay đến.

“Đây là gì vậy?” Lâm Nhược vừa nhận lấy phong thư, vừa mở miệng hỏi. Thần bí như vậy, sẽ là thứ gì?

Ngụy Khải im lặng không trả lời, ánh mắt nhìn về Lâm Nhược có chút không nỡ. Vừa rồi còn tranh cãi một phen với người mang đồ tới, người nọ mở phong thư ra, sắc mặt Ngụy Khải liền đột ngột thay đổi. Anh từng ích kỷ muốn giấu phong thư kia đi, nhưng anh lại thấy Lâm Nhược đã chú ý tới bọn họ ở phía bên này.

Giấy không thể gói được lửa, cuối cũng vẫn phải thành thực bày ra trước mặt Lâm Nhược.

Lâm Nhược mở phong thư ra, sau đó, vẻ mặt cứng đờ. Giống như thời gian bị tạm ngừng, giờ phút này, Lâm Nhược như đang bị giam giữ.

Vội vã lật tấm hình trong tay, không có điểm nào không phải là tấm hình mập mờ giữa Kha Trạch Liệt và một người phụ nữ trẻ trung. Trong đó còn có một bức hình, khóe miệng anh nở nụ cười dịu dàng, nét dịu dàng đó Lâm Nhược cũng rất ít khi được nhìn thấy, thế nhưng với người con gái khác lại không hề giấu giếm.

Tay phải của anh tự nhiên thân thiết khoác lên vai người kia, trên mặt cô gái nở nụ cười nhu thuận lưu luyến, trên gương mặt trắng nõn vui tươi, hơi phiếm hồng. Giống như vừa bước ra từ phòng tắm hơi, dáng vẻ tươi mát trong lành động lòng người.

Lâm Nhược lật xem tấm hình khác, còn có một cô bé, ôm đùi anh, trên khuôn mặt bụ bẫm trắng hồng nở nụ cười rạng rỡ, tựa như một đóa hoa hướng dương đón lấy ánh nắng mặt trời, đáng yêu vô cùng.

Đôi mắt ngây thơ trong suốt, vô tội nhìn cô, trong lòng Lâm Nhược khó chịu ấm ức.

Tại sao có thể như vậy, bằng chứng nhiều thế này. Nhất định không phải là giả.

Hình ảnh bệnh viện quân khu, hiện lên chân thật trước mắt Lâm Nhược. Đứa bé đó, không biết là từ nơi nào xuất hiện, tựa như một tinh linh bé nhỏ, ôm Kha Trạch Liệt. Nhìn ánh mắt anh, tựa như ánh mắt đang nhìn người thân của mình.

Trái tim Lâm Nhược trong nháy mắt giống như vỡ nát, sau một trận cuồng phong, những mảnh vụn cũng không chốn nương theo. Cả người Lâm Nhược như mất hết sức lực, kiệt sức như tằm kéo tơ, trong chốc lát đã bao quanh người cô.

Cô đã làm sai điều gì sao? Sao anh lại đối xử với cô như vậy? Tại sao, tại sao?

Nước mắt trào lên hốc mắt Lâm Nhược, tròng mắt như mã não bị một tầng chất lỏng phủ kín. Nước mắt bám thật chặt trong tròng mắt, bướng bỉnh không chịu rơi xuống.

Ngụy Khải nhìn Lâm Nhược, cứ thế âm thầm lặng lẽ nhìn cô. Lâm Nhược khó chịu, điều này anh đã nghĩ đến, nhưng anh không ngờ, người kiên cường như Lâm Nhược lại có thể để lộ tâm tình bất ổn của mình ngay trước mặt anh. Anh coi cô là nữ thần, hôm nay, nữ thần lại rơi lệ.

Lâm Nhược cũng là một người bình thường, mặc dù bề ngoài thoạt nhìn mạnh mẽ, nhưng trong lòng, vẫn là một người con gái yếu ớt. Dù cô có ngụy trang giấu mình thế nào đi nữa, điều này cũng không cách nào thay đổi.

Tim Ngụy Khải tựa như bị bỏ vào trong máy trộn bê tông, ấn nút, trong nháy mắt toàn bộ đã bị cắt nát. Đợi đến sau khi sự tra tấn chấm dứt, trái tim đã sớm không còn nguyên vẹn. Trái tim này, thuộc về Lâm Nhược. Hôm nay cô tan nát cõi lòng, nó tự nhiên cũng không còn ý nghĩa tồn tại.

Yên lặng đưa cho cô một tấm khăn giấy, lông mi khẽ run, anh biết bây giờ cô đang rất đau khổ. Anh cũng không nỡ nói cho cô biết, anh đã xem qua hình.

Cô kiên cường, nhất định sẽ cảm thấy còn khổ sở hơn cả bị lăng trì.

Lâm Nhược nhìn khăn giấy Ngụy Khải đưa tới mấy giây, sau đó mới phản ứng được, nước mắt vẫn ở rung rung trong hốc mắt. Đôi mắt uất ức khiến sự bình tĩnh của Ngụy Khải trong chốc lát sụp đổ, Lâm Nhược khó chịu, anh cũng khó chịu.

Dù thế nào đi nữa, đều phải bảo vệ cô thật tốt.

“Lau nước mắt đi, bây giờ anh ta đang ở tầng dưới.” Ngụy Khải liếc Lâm Nhược, tầm mắt dời đi nơi khác, nhìn xuống đường phố đông nghịt phía dưới.

Bây giờ là giờ cao điểm tan tầm, trên đường xe cộ chen chúc nhiều vô cùng. Vậy mà có một chiếc xe vẫn lẳng lặng đỗ ở trước công ty, một người đàn ông đứng dựa lưng vào xe, cúi đầu nghịch điện thoại di động. Ngay cả bộ dáng tùy ý, cũng toát ra vẻ đẹp nổi bật.

Nữ sinh đi ngang qua, đều liên tục quay đầu lại, thậm chí còn lấy điện thoại ra, len lén chụp một một tấm hình.

Nghe vậy, đầu óc Lâm Nhược nhất thời chết lặng mấy giây. Nhưng chỉ mấy giây sau, cô đã khôi phục lại bộ dáng lạnh nhạt như trước, lau khô nước mắt trong hốc mắt. Rốt cuộc cô vẫn không để những giọt nước mắt vô dụng kia rơi xuống.

Lấy phấn trang điểm từ trong túi xách ra, sửa lại lớp trang điểm, che dấu đi đôi mắt đỏ hồng. Một lúc sau, không hề nhìn ra được cảm xúc đau khổ vừa rồi của cô. Ngay cả Ngụy Khải cũng có chút khó tin nổi, nhưng đây mới chính là Lâm Nhược mà anh biết.

Ngụy Khải yên tâm hơn hẳn, khóe miệng khẽ nhếch lên. Tiến lên mấy bước, đưa tay vỗ vai Lâm Nhược, ánh mắt nhìn về nơi xa, giống như đang tự lẩm bẩm, “Không nên khổ sở, ít nhất còn có tôi, vẫn sẽ ở bên cạnh cô.”

Vừa dứt lời, Ngụy Khải liền nhấc chân rời khỏi phòng làm việc của cô. Bóng lưng phóng khoáng anh tuấn, trong nghiêm túc còn có chút ngang ngạnh, liếc nhìn qua, thật là có phần giống Mẫn Đình.

Mẫn Đình…