Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Trang 98

Chương 98: Đào Đào Lên Sàn

“Tằng Ưu Mĩ, có chừng mực…” Tằng Ưu Mĩ nói những lời như vậy, làm sao Kha Trạch Liệt lại không biết rõ chân tướng chuyện này. Dựa vào quan hệ giao thiệp, chỉ vì để dựng nên một cuộc gặp gỡ bất ngờ sao? Anh, thật sự đáng để cô phải bỏ công sức như vậy sao?

Không khí xung quanh lại bắt đầu lâm vào trầm lặng, vốn cũng chỉ là một cuộc hội thoại người hỏi kẻ đáp với nhau. Tằng Ưu Mĩ lặng im, không khí liền trở thành một mảnh yên ắng.

Có chừng mực, nếu như cô biết có chừng mực, cũng đã không đi tới tình huống bây giờ. Tằng Ưu Mĩ nhìn Kha Trạch Liệt, trong mắt tràn đầy đau thương, nhưng cũng chỉ thoáng qua trong giây lát, sau đó liền biến mất.

Một cô gái kiêu ngạo như cô, sao có thể để lộ một mặt yếu ớt nhất của mình trước người đàn ông mình yêu đây?

Nhưng vừa vặn sự im lặng này, lại khiến thái độ kiên định, cứng nhắc của Kha Trạch Liệt bắt đầu lung lay. Nghiệt duyên giữa bọn họ, thực sự đã quá sâu. Tựa như chỉ có trốn tránh, mới là cách giải quyết tốt nhất.

Vài năm đã trôi qua, không biết Hoàng Thần Đạt đã vượt qua nổi chưa.

Thái độ Kha Trạch Liệt dần trở nên mềm mỏng hơn, dường như không nỡ làm cô đau lòng. Trong đôi mắt đen láy ánh lên tia sáng lấp lánh, khiến Tằng Ưu Mĩ đắm chìm. Trong chốc lát cô cảm giác, chịu đựng tất cả gian khổ, cực nhọc đều đáng giá.

“Ưu Mĩ ngoan, nhanh đi về phòng bệnh nằm nghỉ đi, em mới vừa thoát khỏi nguy hiểm, sao lại bướng bỉnh rồi?” Kha Trạch Liệt lườm Tằng Ưu Mĩ, hơi trách móc, trong lời nói lại lộ ra chút tình cảm.

Tằng Ưu Mĩ sững sờ nhìn Kha Trạch Liệt, ngẩn ngơ, giờ phút này, bọn họ dường như đang quay về thời thơ ấu, khi đó, bọn họ còn chưa phải chịu quá nhiều tổn thương như bây giờ. Hết thảy, đều là một vẻ tốt đẹp. Cô hi vọng biết mấy mọi chuyện hiện tại chỉ là một giấc mơ trong tuổi thơ của bọn họ, tỉnh dậy, cô vẫn còn có thể hấp ta hấp tấp chạy theo sau lưng Kha Trạch Liệt, luôn miệng gọi anh Liệt tử.

Dấu chân chim hồng trên tuyết, thời gian dần trôi qua. Không thể trở về được.

Tằng Ưu Mĩ chuyển mắt nhìn về nơi xa xăm,cố tình không nhìn thẳng vào mắt Kha Trạch Liệt. Cô sợ anh phát hiện trong hốc mắt cô, là nước mắt nóng hổi. Cô cố nén nước mắt vào trong. Ngoài cửa sổ bầu trời rất xanh, vào mùa đông, thật hiếm khi có thể thấy bầu trời như vậy.

Bầu trời trong xanh, chỉ có vài đám mây ít ỏi. Ánh mặt trời lại không quá chói mắt,tầng khí quyển bảo vệ Trái Đất thật tốt, hôm nay thật là một ngày tốt lành.

“Anh Liệt tử, em biết, người hôm đó cứu em là anh. Mùi hương trên người anh vẫn chẳng hề thay đổi.” Tằng Ưu Mĩ khẽ nói, tựa như đang độc thoại, ánh mắt xa xăm, không biết rốt cuộc cô đang nhìn thứ gì.

Cảm nhận được mùi hương tỏa ra từ người mình thích, là chuyện tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong đời người.

Nếu như biết trước được người cứu cô, là Kha Trạch Liệt, cô tình nguyện cuộc sống này sẽ liên tục xảy ra những tai nạn, chỉ hi vọng, tới cứu cô, là người cô yên mến.

Kha Trạch Liệt quay đầu, thấy Tằng Ưu Mĩ nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ như đang tự thì thầm… Trái tim khẽ chua xót, nếu như không có những chuyện kia xảy đến, bọn họ nhất định vẫn là bạn bè thân thiết, nhất định.

Chỉ là, đều đã là quá khứ, đều đã vỡ vụn,cho nên cũng không muốn phải nhớ lại. Dùng sai lầm trong quá khứ, tổn thương chính mình của hiện tại, đâu cần phải làm vậy chứ?

“Bên ngoài lạnh lắm, ngoan, đi vào trong phòng bệnh thôi.” Kha Trạch Liệt đưa tay vỗ vỗ bả vai Tằng Ưu Mĩ, động tác này vô cùng quen thuộc, đã là thói quen của bọn họ từ lúc nhỏ.

Tằng Ưu Mĩ không nói gì, hai bên đều tốt đẹp, cho dù là giả dối, cô cũng bằng lòng cứ mãi giả dối như vậy. Chỉ cần, anh vẫn còn luôn tồn tại xung quanh cô. Cô biết, cô phạm phải sai lầm không thể tha thứ được, nhưng, con người ai cũng sẽ phạm sai lầm, không phải sao? Cô tin rằng, bọn họ cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi, thích bám lấy sai lầm của người khác không buông.

Đôi chân tự nhiên theo lực đẩy của Kha Trạch Liệt đi vào trong phòng bệnh, trong đầu là một mảnh hỗn loạn.

Bây giờ quan hệ của bọn họ được coi là gì, mọi chuyện về Kha Trạch Liệt cô đều muốn biết, kể cả, người anh yêu.

Kha Trạch Liệt vừa mới đẩy cửa phòng bệnh ra, liền thấy trong phòng có một người mặc đồng phục bệnh nhân màu xanh sọc trắng, một cô bé đang chơi đùa ngẩng đầu lên, giương đôi mắt to tròn nhìn Kha Trạch Liệt. Lông mi khẽ rung rung, miệng nhỏ chu ra, lông mày nhíu lại, dường như đang suy tư chuyện gì.

Không đợi Kha Trạch Liệt kịp phản ứng, cô bé đã nhảy xuống từ trên giường bệnh, chạy tới bên cạnh Kha Trạch Liệt như một cơn gió, ôm lấy đùi Kha Trạch Liệt vô cùng chuẩn xác.

“Cha ơi. Cuối cùng cha cũng tới thăm con và mẹ rồi.” Cô bé non nớt làm nũng, sự quyến luyến trong giọng nói khiến trái tim Kha Trạch Liệt run lên. Đây là tình huống gì vậy?

Tằng Ưu Mĩ ở bên người Kha Trạch Liệt đi ra, khóe miệng mang theo nụ cười.

Đi tới bên người Đào Đào, đặt hay tay lên vai cô bé, khóe môi nâng lên, mỉm cười nói: “Cha con có phải đẹp trai hơn trong hình rất nhiều không?”

Đào Đào nghe thấy mẹ mở lời, lưu luyến chuyển mắt đến khuôn mặt mẹ, nghe mẹ nói chuyện. Đôi mắt đen to tròn chớp chớp, xoay chuyển một vòng, mắt cong cong, lộ ra một bộ dáng ngây thơ chỉnh tề. “Mẹ không có gạt con, cha thật sự rất đẹp trai. Đẹp trai hơn những người mà con quen rất nhiều!”

Vừa nói, còn phất phất tay ra vẻ chán ghét, một giây tiếp theo, lại lập tức ôm chặt đùi Kha Trạch Liệt.

eTruyen.net

Khi Tằng Ưu Mĩ còn ở Mĩ, vẫn cho Đào Đào nhìn hình Kha Trạch Liệt. Một mặt là vì cô quá nhớ nhung anh, mặt khác, cô muốn con mình nhớ kỹ, gương mặt của cha. Chuẩn bị cho sau này khi cô trở về.

Con cái, luôn cần có một danh phận. Huống chi, Tằng gia cũng không phải là gia tộc xấu xa gì.Cha? Kha Trạch Liệt nghe thấy cách xưng hô này, sắc mặt trầm xuống. Nhưng với đứa trẻ, không nên quá khắt khe. Người phụ nữ này thật là, chăm con kiểu gì vậy! Con cười như vậy, còn dạy cho con những thứ linh tinh này!

“Cô bé, cháu buông bàn tay bé nhỏ của cháu ra có được không?” Kha Trạch Liệt cúi người xuống, cố gắng để mình trở nên dịu dàng hơn, tránh hù dọa đứa bé.

Giọng nói trầm ấm của Kha Trạch Liệt, giống như một ca khúc cảm động êm tai, khiến Đào Đào say sưa đắm chìm. Đáy lòng âm thầm nghĩ, nếu không phải cha là người đàn ông của mẹ, cô nhất định sẽ khiến cha cưới mình, cha đẹp trai như thế, giống như hoàng tử trong chuyện cổ tích. Hoàng tử trong chuyện cổ tích chắc là khách của cha rồi.

Trong đôi mắt to tròn ngây thơ hồn nhiên của cô bé lóe ra tia sáng, khiến Kha Trạch Liệt có chút hoài nghi. Nhưng cô bé vẫn không hề buông tay ra, trái lại càng tăng thêm lực ôm lấy đùi anh.

“Không muốn, không muốn, cha không cần con nữa sao? Con mới được nhìn thấy cha…” Đào Đào vừa nói, vừa ngẩng đầu nhìn Kha Trạch Liệt. Trong đôi mắt to nháy mắt đã đong đầy nước mắt, tựa như một video bị tạm dừng, chỉ cần thoát khỏi chế độ ấy, nước mắt sẽ như vòi nước, lúc được mở van, liền tuôn trào như dòng nước lũ.

Không biết làm sao, là ý nghĩ duy nhất của Kha Trạch Liệt. Nên làm thế nào đây?

Kha Trạch Liệt liếc mắt sang Tằng Ưu Mĩ bên cạnh, thấy miệng cô nở nụ cười vui vẻ, liền biết người phụ nữ này chắc chắn sẽ không trợ giúp gì. Muốn thoát khỏi, vẫn là phải tự mình ra tay.

Muốn dừng lại, Kha Trạch Liệt ngồi xổm người xuống, ôm cô bé vào trong ngực, đứng dậy: “Thế này, cháu sẽ không phải sợ chú đi mất nữa?” Thật ra Kha Trạch Liệt rất thích Đào Đào. Dùng đầu mình cụng cụng đầu Đào Đào, chọc cho cô bé cười khanh khách.

Đào Đào nhân cơ hội vòng tay ôm cổ Kha Trạch Liệt, mùi hương sữa thơm xông vào mũi khiến Kha Trạch Liệt có chút say mê. Hít một hơi thật sâu, trên người cô bé là một mùi hương thuần khiết, Kha Trạch Liệt lưu luyến thật sâu.

Đào Đào cười rất vui vẻ, lúc này không hề mở miệng nói chuyện, đôi mắt to tròn cứ nhìn chằm chằm Kha Trạch Liệt, con ngươi trong suốt, thật sự lóng lánh.

“Cháu tên là gì?”

“Tằng Đào Đào.” Đào Đào lanh lợi trả lời.

Cũng may, người phụ nữ này không tùy tiện đổi họ cho con, vẫn còn biết chừng mực.

Vẻ lạnh lùng trên gương mặt Kha Trạch Liệt giờ phút này gần như đã biến mất hết, thay vào đó là vẻ dịu dàng vô cùng, “Vậy cháu biết chú tên là gì không?” Kha Trạch Liệt có chút tò mò.

“Cha.” Đào Đào không hề nghĩ ngợi đã trả lời, là mẹ nói với cô bé như vậy.

Kha Trạch Liệt cười lớn.

Một lúc lâu sau mới phản ứng được, dở khóc dở cười nhìn Đào Đào, nhưng không biết nên mở miệng như thế nào. Việc này không thể trách đứa nhỏ được, nếu có lỗi, cũng là lỗi của người lớn.

Kha Trạch Liệt quay đầu, nhìn về Tằng Ưu Mĩ. Ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ, chỉ là nơi đáy mắt không hề có một chút độ ấm. “Em muốn con mình như thế sao, trở thành vũ khí của em sao? Em nhẫn tâm, vứt bỏ cốt nhục của mình sao?”

“Nhưng nó cũng là….” Tằng Ưu Mĩ nghe Kha Trạch Liệt nói ra những lời này không chút lưu tình, hốc mắt đỏ bừng, chân mày nhíu chặt, bỗng nhiên có một luồng cảm giác tức giận xông lên đầu. Tim càng ngày càng buồn bực, khó chịu khác thường.

Không đúng lúc, điện thoại di động của Kha Trạch Liệt lại vang lên lúc này, khiến những lời Tằng Ưu Mĩ định nói ra nghẹn trong cổ họng.

Sau một hồi tiếng chuông, Lâm Nhược nghe thấy giọng Kha Trạch Liệt.

“Alo, Nhược Nhược.” Kha Trạch Liệt liếc mắt nhìn Tằng Ưu Mĩ bên cạnh cảnh giác, đề phòng trong ánh mắt hóa thành một thanh kiếm sắc bén, hung hăng đâm vào trái tim Tằng Ưu Mĩ.

Kha Trạch Liệt ngồi xổm người xuống, để Đào Đào trên mặt đất, lúc này, Đào Đào cũng biết chừng mực, khôn khéo buông tay ra, đi tới bên người mẹ, kéo tay mẹ, mới phát hiện tay mẹ lạnh vô cùng.

Cô bé không hiểu nên ngẩng đầu nhìn mẹ, chỉ thấy mẹ cúi đầu không nói một lời. Cô biết, bây giờ mẹ đang rất khó chịu.

Kha Trạch Liệt cầm điện thoại trong tay, đi ra ngoài. Đóng cửa phòng bệnh, ngăn cách không gian thành hai thế giới riêng biệt.

“Mẹ, mẹ không vui à? Con đã tìm được cha rồi, sau này chúng ta có thể cùng sống hạnh phúc với nhau rồi.” Đào Đào ngây thơ nhìn mẹ, không hiểu tại sao mẹ lại buồn bã như vậy. Bây giờ nên vui mừng mới đúng chứ, cha đẹp trai như vậy, cao lớn như vậy, sau này trở về, cô có thể khoe khoang với bạn bè. Cô cũng có một người cha thật tuyệt.

Tằng Ưu Mĩ nghe thấy lời nói hồn nhiên của con, ngồi xổm người xuống, kéo Đào Đào ôm thật chặt, đôi mắt rũ xuống, cố gắng không để mình rơi nước mắt. Trước mặt con mình, cô vẫn luôn là hình tượng kiên cường, không thể vì Kha Trạch Liệt mà trở nên yếu đuối.

Cũng là sau này trở về, cô mới nhận ra, thì ra tình cảm của cô dành cho Kha Trạch Liệt lại sâu nặng như vậy, chưa từng thay đổi.

“Kha Trạch Liệt, bây giờ anh đang làm gì thế?” Lâm Nhược cũng không biết mình bị làm sao, bỗng nhiên rất muốn biết Kha Trạch Liệt đang làm gì.