Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Trang 93

Chương 93: Đối Phó Nhạc Phụ Đại Nhân (1)

Lâm Nhược thật sự cũng không cảm thấy bất ngờ gì, giống như đã có thói quen trong cuộc sống của cô có một người tán gẫu những chuyện vặt vãnh với mình như vậy. Có sự tồn tại của Kha Trạch Liệt, cũng rất tốt.

Lâm Nhược nhìn phong cảnh ngoài cửa xe, vẫn còn thất thần, lẽ nào cô lại không hiểu rõ, thông minh lanh lẹ như cô sao lại có thể không nhìn ra được chút gì. Kha Trạch Liệt muốn “bước vào” trong gia đình Lâm Nhược, mà đây còn chưa phải là chuyện muốn lấy mạng người nhất, chuyện nguy hiểm nhất, chính là Lâm Nhược ngày càng không khống chế nổi bản thân mình.

Càng ngày càng quen với sự tồn tại của Kha Trạch Liệt, tựa như mọi việc đều thuận theo tự nhiên như vậy, khiến cô không tìm được bất kỳ lý do nào ngăn trở Kha Trạch Liệt ở ngoài trái tim mình. Mà hình bóng Mẫn Đình vốn dĩ vẫn luôn ở trong tâm trí cô, không biết đã sớm bay đi nơi nào.

Thói quen thực sự khiến người ta thấy thoải mái, nhưng cũng lại khiến người ta phiền lòng.

“Lâm Nhược, em nghĩ nên mua gì đây?” Kha Trạch Liệt dừng trước cửa hàng, đầy đủ chủng loại hàng hóa rực rỡ muôn màu khiến anh cực kỳ đau đầu. Chuyện vụn vặt thế này, quả thực sẽ đòi mạng anh. Trước kia anh cũng chưa từng trải qua mấy chuyện này.

Một lúc lâu, vẫn không có tiếng đáp lại.

Kha Trạch Liệt cảm giác khó hiểu, vội vàng quay đầu lại, nhìn Lâm Nhược đang ngẩn người, nhất thời không biết nên nói gì.

Cười khổ, không biết nên làm sao.

Hai tay đặt trên vai Lâm Nhược, hơi cúi người, đôi mắt sắc bén như chim ưng lộ ra nét dịu dàng khó có được, “Nhược Nhược?” Âm thanh khe khẽ, rõ ràng không muốn dọa cô sợ.

“A?” Lâm Nhược bỗng nhiên lấy lại tinh thần, lại thấy Kha Trạch Liệt gần ngay trước mắt, lùi lại một chút.

“Làm sao vậy?” Kha Trạch Liệt hỏi tiếp, anh muốn biết toàn bộ cảm xúc của cô, tốt, hay không tốt, anh đều muốn biết.

Hai gò má cô không khỏi ửng hồng, trái tim trong lồng ngực bỗng nhiên đập thình thịch, ngày càng đập mãnh liệt, tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cô.

“Không, không có gì.” Ánh mắt của cô mất tự nhiên chuyển sang chỗ khác, nhìn những sản phẩm đang bày bán chần chừ, ra vẻ rất nghiêm túc chọn lựa, thực ra là muốn che giấu cô đang xấu hổ.

Thấy bộ dáng hoảng hốt lúng túng như thế của Lâm Nhược, khóe miệng Kha Trạch Liệt gợi lên một nụ cười nhàn nhạt, Lâm Nhược thật sự đã thay đổi rồi. Nếu Lâm Nhược vẫn là cô của lần đầu tiên anh nhìn thấy, chắc chắn cô không có bộ dáng nghịch ngợm đáng yêu thế này. Một Lâm Nhược như vậy, vừa có chút mơ mơ màng màng, trong khôn khéo lại có vẻ xinh đẹp.

Kha Trạch Liệt tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau, ôm cô vào trong ngực mình, hai tay vòng quanh người cô, có thể cảm nhận được rõ ràng hơi ấm của cơ thể Lâm Nhược trên cánh tay mình.

Động tác bất thình lình như vậy, khiến Lâm Nhược sửng sốt, nhưng cũng không đẩy Kha Trạch Liệt ra. Cảm giác được người khác ôm vào trong lòng, dường như đã thành thói quen của cô.

Thấy Lâm Nhược không giãy dụa, trong lòng Kha Trạch Liệt xẹt qua một loại cảm xúc vui sướng, mới vừa rồi, anh thực sự không ngờ Lâm Nhược sẽ thuận theo anh như vậy. Thật tốt.

Người đi đường ngang qua cửa hàng cũng không nhịn được liên tục quay đầu lại, chỉ vì đôi tình nhân nhỏ đẹp đẽ ấm áp này.

Đầu Kha Trạch Liệt ghé đến bên tai Lâm Nhược, nói khẽ, giọng nói dịu dàng hòa nhã tựa như luồng gió xuân ấm áp, nhẹ lướt qua bên tai Lâm Nhược, khiến những sợi tóc mềm mượt của cô khẽ bay bay.

“Nhược Nhược, anh rất yêu em.”

Mọi người chỉ thấy một bóng lưng đàn ông anh tuấn đang ôm bạn gái bỗng nhiên cúi xuống, hơi khom người.

Trong cửa hàng yên ắng đột nhiên trở nên ồn ào, mọi người xôn xao bình luận, mắt nhìn Lâm Nhược và Kha Trạch Liệt, miệng lại liên tục thì thầm với người đứng bên cạnh.

“Lâm Nhược, anh thấy hay là mua Melatonin đi (thuốc chữa bệnh mất ngủ)! Em thấy thế nào?” Kha Trạch Liệt nhận lấy ánh mắt lạnh lùng đến cực hạn của Lâm Nhược, ngay tức khắc liền thay đổi lập trường của mình. Vẻ mặt đầy kiên quyết, cứ như vốn dĩ đã nghĩ như vậy.

Lâm Nhược lạnh nhạt liếc mắt nhìn Kha Trạch Liệt, thử thôi, nếu không phải thấy anh thông minh…

“Nhà anh mới cần Melatonin ấy, cả nhà anh mới là đồ ngốc.” Lâm Nhược tức giận nói, biểu cảm trên mặt không hề khiến người khác cảm giác như cô đang nói đùa.

(Chỗ này ta nghĩ là, Melatonin trong phiên âm tiếng trung là nǎo báijīn, đồ ngốc trong tiếng Trung là báichī, chắc Lâm Nhược vờ nghe nhầm giỡn chồng chị í =)) )

Dáng vẻ giả vờ nghiêm chỉnh, chính là điều Kha Trạch Liệt anh thích!

“…”

Lâm Nhược bắt đầu chăm chú chọn lựa, tầm mắt quan sát từng sản phẩm một dưới ánh đèn huỳnh quang, trên mỗi sản phẩm đều có dán nhãn giá, con số trên đó khiến người ta líu lưỡi không nói nên lời. Mà hai người trước quầy hàng kia lại không chút động tĩnh.

eTruyen.net

Sau vài lần đắn đo cân nhắc, Lâm Nhược ngẩng đầu lên, tựa như suy nghĩ sâu xa nhìn Kha Trạch Liệt, một lúc sau mới chậm rãi mở miệng, “Anh không cần phải mua gì đâu, cha em thực sự không thiếu thứ gì.”

Kha Trạch Liệt còn tưởng rằng Lâm Nhược muốn nêu ý kiến quý giá nào đó, cõi lòng đầy mong đợi nhìn cô, cuối cùng vẫn là không có kết quả gì.

Lúc này đây, đổi lại là Kha Trạch Liệt kiên quyết. Kha Trạch Liệt nhàn nhạt lắc đầu, tuy rằng không nói thêm điều gì, nhưng lại kiên định vô cùng. Đây là bước đầu tiên để anh xây dựng nền móng cho hôn nhân tốt đẹp sau này, anh có thể cảm nhận được suy nghĩ của Lâm Nhược, nhưng người con gái mạnh miệng này, nào có chuẩn bị được tốt đâu.

Cho nên, mọi thứ vẫn nên được chuẩn bị từ cả hai phía, nếu như bên phía Lâm Nhược không thể trôi chảy, lại đổi một con đường khác, cũng giống như vậy thôi.

Kha Trạch Liệt ngẫm nghĩ một lúc, trước mắt đột nhiên sáng ngời, quay lại nhìn Lâm Nhược, “Thân thể cha em có chỗ nào không thoải mái không?”

Lần này Lâm Nhược trái lại nghiêm túc suy tư, nếu nói không thoải mái, vậy chính là, “Chính là tinh lực không tốt lắm…”

Ặc, cô gái của anh thực sự không hề kiêng kỵ điều gì. Kha Trạch Liệt nghe xong lời cô sắc mặt đều biến đổi, nói ra những lời này mà gương mặt cô vẫn thản nhiên như không. Chuyện này, cô làm sao mà biết được…

“Anh đừng đoán mò nữa, là tình nhân của cha em nói cho em biết.” Lâm Nhược khoanh tay trước ngực, cười mà như không cười nhìn Kha Trạch Liệt, dáng vẻ này khiến tinh thần Kha Trạch Liệt có chút không yên.

Được rồi, người cùng một nhà với cô đều không phải là người mà người bình thường có thể hiểu được.

Kha Trạch Liệt toát mồ hôi, vấn đề sâu xa này, anh quyết định sẽ để lần sau xử lý. Nếu tinh lực không tốt, vậy thì mua viên nang rùa đi.

(Viên nang rùa: mọi người hãy coi nó như là một loại thuốc tăng cường tinh lực nhé, ta gg mãi không ra )) )

Cầm hai hộp viên nang, gương mặt Kha Trạch Liệt ngượng ngùng, lúc đi ra khỏi cửa hàng, vẫn ngượng ngùng như trước hỏi Lâm Nhược: “Thế này thực sự là đủ rồi à? Cảm giác như chúng ta có vẻ quá hẹp hòi…”

Lâm Nhược vội vã khoát khoát tay, lời này cũng quá làm tổn thương rồi. “Anh đừng có khoe khoang. Biết nhà anh nhiều tiền rồi, cũng đâu cần phải lãng phí như vậy. Sau này còn phải sống qua ngày nữa chứ.”

Vừa nói xong, Lâm Nhược liền phát hiện lời này có chút khác lạ, ngại ngùng liếc Kha Trạch Liệt, vừa lúc đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của anh, cô liền lập tức cúi đầu. Ngay cả bước chân cũng vui lên nhiều.

“Lâm Nhược, em sao thế, mặt sao lại đỏ như vậy, không sao chứ? Hả?” Kha Trạch Liệt đuổi theo phía sau, liên tục “quan tâm” thân thể Lâm Nhược.

Lâm Nhược cô dám thề, anh nhất định là cố ý!

Muốn nói không khẩn trương, đó là chuyện không thể nào. Dù hai tay Kha Trạch Liệt đang nắm vô lăng, nhưng lòng bàn tay lại không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Cảm giác đó trong ngực, cứ mãi vướng vít. Trước đây cho dù là đi làm nhiệm vụ, cũng không khẩn trương như thế này.

Ngày hôm nay, nhất định phải đối phó nhạc phụ đại nhân!

Cũng không cần Lâm Nhược chỉ đường, Kha Trạch Liệt đã lái xe nhanh chóng, ổn định đến khu biệt thự xa hoa nhất trong thành phố. Có người nói, ở đây tập trung toàn là các cán bộ cấp cao, ngay cả kẻ có tiền cũng không thể vào sống ở đây được. Cả khu vực đề được lắp đặt thiết bị an ninh, khiến người ta không cần lo lắng đến vấn đề an toàn.

Lâm Nhược không nói gì nhìn con đường quen thuộc, không ngờ Kha Trạch Liệt lại rất quen thuộc với đường sá nơi đây. Ngay cả cô cũng chưa chắc có thể lái xe từ cửa hàng về đến nhà trôi chảy như thế. Bây giờ địa vị chủ nhà của cô đều đang bị đe dọa rồi!

Dường như mọi việc đều đã có chuẩn bị từ trước, cả một đoạn đường như vậy Kha Trạch Liệt cũng không cảm thấy xa lạ. Hết thảy đều đang diễn ra như suy nghĩ của anh, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, mọi sự đều sẽ hoàn toàn tốt đẹp.

Đương nhiên, con người không ai là hoàn hảo. Dù Kha Trạch Liệt có lợi hại như thế nào đi nữa, cũng không thần thông quảng đại đến mức chuyện gì cũng biết.

Sở dĩ anh hiểu rõ kết cấu nơi này, là bởi vì trước đây anh từng tới đây làm nhiệm vụ, cho nên tương đối hiểu rõ nơi đây, mà nhà Lâm Nhược, đó chính là “bài tập” của anh, việc gì cũng có thể thất bại, nhưng những việc liên quan đến Lâm Nhược, đều phải thành công!

Lái xe từ từ chạy vào ga-ra dưới hầm, Kha Trạch Liệt tắt máy. Trước tiên đi về phía ghế sau mở cửa xe cho Lâm Nhược, động tác của anh khiến Lâm Nhược cảm thấy ấm áp vô cùng. Mà Kha Trạch Liệt lại cho rằng, đây đều là chuyện anh cần phải làm.

Sau khi đỡ cô xuống xe, anh đi tới mở cốp xe, lấy hộp quà ra.