Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Trang 87

Chương 87: Vượt Mọi Chông Gai, Giải Cứu Công Chúa (3)

Nước mắt trên gương mặt cô lấp lánh ánh mặt trời, khiến Kha Trạch Liệt nhìn mà đau lòng tột cùng, như là có một đôi bàn tay vô hình không ngừng dày vò trái tim anh, đau đớn không nói nên lời.

Đau đớn giống như bị xé toạc khiến đầu óc Kha Trạch Liệt bỗng chốc rõ ràng hơn, đột nhiên hiểu rõ những hành động từ trước đến nay của chính mình, hiểu nơi trái tim hướng về.

Đưa tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt trắng nõn của Lâm Nhược, thấp giọng mở miệng: “Không được khóc! Lát nữa không được kéo anh lùi lại, biết không?” Ngữ khí giống như mệnh lệnh, lại hòa lẫn một chút quan tâm, săn sóc, khiến lời nói của anh nghe qua có chút buồn cười.

Lâm Nhược bĩu môi khinh thường, trong lòng âm thầm nổi nóng, một tay đưa lên lau nước mắt vẫn còn vương trên khuôn mặt, vẻ mặt kiên cường nói: “Hừ, em mới không phải loại con gái mỏng manh ấy.” Bộ dáng quật cường khiến Kha Trạch Liệt có chút đau lòng.

“Anh biết, cô gái vừa rồi khóc không biết trời đất gì nữa không phải em, là Lâm Nhược.” Kha Trạch Liệt cam chịu nói, người vừa định quay lại liền nhìn thấy một hình dáng quen thuộc đang đứng trước mặt mình, khóe miệng mang theo một nụ cười quỷ dị, từng bước tiến lại gần anh.

“Kha Trạch Liệt, hôm nay anh dù sao cũng trốn không thoát?” Khóe miệng Hắc Thiểu nhếch lên phá hỏng độ cong trên môi, rốt cuộc cũng đợi được tên hồ ly này, không biết đã đợi bao lâu, cuối cùng cũng đợi được lúc vết thương Kha Trạch Liệt hồi phục gần như người bình thường, bọn họ rốt cuộc có thể quyết chiến một trận.

Ánh mắt Hắc Thiểu xẹt qua Lâm Nhược đứng phía sau Kha Trạch Liệt, trong đôi mắt chứa ý cười, nhưng lại không có chút độ ấm nào, như là Tu La từ trong Địa ngục đến, mang theo luồng hơi thở mục nát. “Cô bé của cậu thật ra trông rất đặc biệt, nếu hôm nay tôi thắng, cậu sẽ không còn cơ hội được nhìn thấy cô bé này nữa đâu.”

Kha Trạch Liệt cười nhạt, đối với lời uy hiếp của Hắc Thiểu, một chút cũng không đau lòng, nói đùa sao, Lâm Nhược để yên cho anh ta khinh nhờn sao? Nếu như vậy, anh nhất định phải khinh nhờn đối phương trước! Không phân biệt người đó là nam hay nữ!

Khóe miệng Lâm Nhược có chút run rẩy, chán ghét nhất loại đàn ông ăn nói đưa đẩy như thế này, nhưng mà người đàn ông này, trong đôi mắt Lâm Nhược hiện lên ý cười, sao lại có bộ dạng khôi hài như vậy? Phía sau Hắc Thiểu là không ít thuộc hạ đang cầm gậy gộc, mặc dù xuất thân là buôn lậu thuốc phiện, nhưng nếu không vào lúc vạn bất đắc dĩ bọn họ cũng sẽ không ra mặt, trừ khi, haha, lúc đối diện với loại đối thủ như Kha Trạch Liệt.

Kha Trạch Liệt không thèm nhìn Hắc Thiểu, chút khinh thường trong đôi mắt anh kích động Hắc Thiểu sâu sắc.

Trong đôi mắt Hắc Thiểu dần hiện lên một tia tàn nhẫn mà bọn thuộc hạ chưa từng được nhìn thấy, trước giờ vẫn luôn cho rằng không có bất cứ người nào có thể làm Hắc Thiểu nổi giận, không ngờ lúc này đây, thực sự đã gặp đối thủ xứng tầm! Không thể nhường nhịn, kẻ gan dạ mới là người chiến thắng.

Kha Trạch Liệt chậm rãi lùi về phía sau, tới gần Lâm Nhược, nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô: “Lâm Nhược, lát nữa nhân lúc bọn họ đều tập trung chú ý vào anh, em cũng nhanh chóng chạy ra khỏi đây, bên ngoài có Hoàng Thần Đạt, em cố gắng vượt qua bọn họ chạy đi, không cần quay đầu, không cần lo lắng cho anh, anh chắc chắn thành công.”

Lâm Nhược thấy vậy, gắt gao nhìn chằm chằm Kha Trạch Liệt, trên khuôn mặt là vẻ không nỡ khiến Kha Trạch Liệt ngay tức khắc đã rõ trong lòng cô.

“Em muốn để anh chết sao?” Kha Trạch Liệt nhẹ giọng tức giận, vẻ nghiêm nghị trong đôi mắt làm Lâm Nhược khẽ run lên. Không muốn anh chết, chính vì không muốn anh chết nên mới không muốn chạy trốn như một con rùa rụt đầu. “Không được, nếu phải đi thì cùng đi.” Giọng nói của Lâm Nhược thật trong trẻo, nhưng cô dùng giọng nói chỉ đủ mình Kha Trạch Liệt nghe được.

Đáy lòng Kha Trạch Liệt đầy cảm động ấm áp, nhưng lúc này, không phải là lúc hành động theo cảm tính. Nhìn nét kiên định trên gương mặt Lâm Nhược, vẻ mặt anh đột nhiên trở nên dịu dàng, biết Lâm Nhược chỉ ăn mềm không ăn cứng, cho nên nhẹ nhàng mở miệng: “Lâm Nhược ngoan, chúng ta còn muốn sống cuộc sống hạnh phúc bên nhau mà. Cho nên anh sẽ không chết, cho nên lát nữa em phải nhanh chóng chạy ra ngoài được chứ?”

Nói xong, Kha Trạch Liệt không nhìn Lâm Nhược nữa, lập tức quay đầu lại, thờ ơ nhìn Hắc Thiểu, trong đôi mắt không hề có chút sợ hãi nào. Giống như là nhìn không khí, không hề biểu lộ chút cảm xúc dư thừa nào, ánh mắt hờ hững như vậy khiến Hắc Thiểu trong nháy mắt cảm thấy khó chịu, vung cây gậy cầm trong tay, “Kha Trạch Liệt, ông đây nể tình cậu là một hảo hán, cho nên cũng không cần phải gây khó khăn cho cậu. Thằng nhóc cậu tôi không chấp, chúng ta cạnh tranh công bằng, tôi không dùng vũ khí gì hết.”

Thấy Hắc Thiểu mở miệng tức giận, Kha Trạch Liệt cũng rất nặng tình nghĩa mở miệng, vẻ mặt không mảy may có chút không tin tưởng nào với Hắc Thiểu, trước nay Lâm Nhược chưa từng được thấy chút tin tưởng như thế kia xuất hiện trên khuôn mặt anh. Không ngờ, Kha Trạch Liệt lại nặng tình nghĩa như thế.

Lập tức ném hai khẩu súng trên người cho Lâm Nhược, “Được, tôi cũng vậy, phụng bồi tới cùng!” Đường nét cương nghị của Kha Trạch Liệt như là đao khắc, Lâm Nhược cứ nhìn chăm chú hình dáng ấy, dù trong lòng tràn đầy lo lắng, nhưng sau cùng, cô vẫn lựa chọn tin tưởng anh.

“Cô bé, cô đi đi. Cả các cậu nữa, đều lui ra hết đi.” Hắc Thiểu nhìn Lâm Nhược phía sau Kha Trạch Liệt, cười nhạt, tuy rằng không phải là tươi cười đẹp đẽ gì, nhưng quả thực cũng làm cho lòng Lâm Nhược ngừng lại đôi chút, sau khi cố nén lo lắng liếc nhìn Kha Trạch Liệt một cái, liền cầm chắc súng lục trong tay tránh sang bên cạnh, trong đôi mắt vẫn là thân hình Kha Trạch Liệt như cũ/trước.

“Cẩn thận một chút.” Lâm Nhược nói khẽ khi bước qua bên người Kha Trạch Liệt, cho dù tình hình thay đổi như thế nào, Lâm Nhược cũng không muốn điều gì khác, chỉ cần có người đàn ông này đứng bên cạnh mình, cho mình cuộc sống bình thản mà hạnh phúc, không cần phải quá giàu có, chỉ cần hai người bình yên sống bên nhau, như vậy là đã đủ rồi.

Lâm Nhược không phải người phụ nữ tham lam, ánh mắt cô nhìn Kha Trạch Liệt cũng rất đơn thuần thanh khiết, chỉ cần anh sống sót, mọi thứ đều như mây bay, chỉ cần có anh, em đã thấy đủ rồi.

Lâm Nhược lánh sang một bên, lẳng lặng dõi theo Kha Trạch Liệt, không nghe theo lời anh nói, bởi vì cô cũng hiểu được Hắc Thiểu là một người đàn ông đáng tin cậy, dù đối phương là kẻ địch.

Nét mặt Hắc Thiểu có vẻ rất sảng khoái, sau khi tò mò liếc Kha Trạch Liệt, lớn tiếng mở miệng: “Kha Trạch Liệt, đây chính là lúc chúng ta quyết đấu, hôm nay nếu không phải cậu chết, chính là tôi chết, không có lựa chọn dư thừa nào khác.”

Kha Trạch Liệt gật đầu, trên khuôn mặt là vẻ lạnh nhạt không gì có thể tác động đến được. Hắc Thiểu khinh thường liếc Kha Trạch Liệt một cái, anh ta rất không quen nhìn dáng vẻ này của Kha Trạch Liệt, gặp việc gì cũng đều một bộ dạng lạnh nhạt, trừ cô gái ở phía sau kia. Trên khuôn mặt Hắc Thiểu thoáng hiện lên vẻ thật lòng chúc phúc, giống như ánh mắt bạn bè dành cho nhau, đối với Hắc Thiểu mà nói là hiếm thấy biết bao.

Từ nhỏ đã bán mạng vì buôn lậu thuốc phiện, không có bất kỳ tình cảm đáng nói nào.

Hắc Thiểu một tay cởi áo trên người, trong lúc gió thu lạnh run người, cũng không hề chùn bước tí nào. Hỏa khí bừng bừng khiến trước mắt Lâm Nhược sáng ngời, tuy rằng gương mặt anh ta không được ưa nhìn cho lắm, nhưng dáng người cũng không tệ. Cảm nhận được tầm mắt của Lâm Nhược, Kha Trạch Liệt nhanh chóng quay đầu lại, liếc cô một cái.

“Không được nhìn, quay sang bên khác đi.” Trong lời nói ngang ngược lại mang chút mất tự nhiên, giọng điệu như ăn phải dấm chua khiến Hắc Thiểu không khỏi nhếch miệng cười, thì ra Kha Trạch Liệt còn có cả lúc như vậy, thực sự đáng yêu. Gặp được đối thủ chân chính, vẻ hưng phấn trên khuôn mặt Hắc Thiểu là khó nói thành lời.

Lâm Nhược đỏ mặt xấu hổ, trừng mắt liếc Kha Trạch Liệt không biết phải làm sao, trong lòng lại vì anh mà lo lắng, có rất nhiều lời muốn nói nhưng tới đầu môi nhưng lại không nói nên lời.

Hắc Thiểu từng bước tiến gần Kha Trạch Liệt, muốn dùng hết sức ra nắm đấm đánh ngã Kha Trạch Liệt, trong lúc đó Kha Trạch Liệt đột nhiên quay người lại, dùng hết sức lực toàn thân, hóa thành nắm đấm, ra sức tấn công về phía Hắc Thiểu…

“Muốn đi chúng ta đi thôi.” Thuộc hạ của Hắc Thiểu đứng phía sau không khỏi mệt mỏi mà ngáp một cái, nhìn hai bóng dáng cứ dây dưa một chỗ không ngừng, đoán chừng một lát nữa cũng chưa chắc đã giải quyết được gì. Không nhịn được nói với Lâm Nhược.

Lâm Nhược sờ sờ bụng, thật sự có chút đói, vừa nãy chút nữa đã réo lên rồi. Lâm Nhược liếc Kha Trạch Liệt không biết nên làm thế nào, trong lúc đó trên người anh đã phủ đầy màu sắc, bộ dáng như tảng băng ngũ sắc khiến Lâm Nhược có loại xúc động muốn ôm bụng cười to.

Nhưng xen vào tình cảnh bây giờ thật sự là sẽ rất quá đáng, Lâm Nhược cũng chưa đến mức không biết xấu hổ mà cười ra tiếng, dù sao bọn họ còn đang tiến hành cuộc chiến sống còn, không hiểu sao, lo lắng trong lòng cô đã muốn hóa thành một luồng khói nhẹ, lặng lẽ tiêu tán.

Âm thầm gật đầu, rời đi trong chốc lát chắc sẽ không có việc gì, Lâm Nhược xoay người về phía người đàn ông còn đang đợi cô, khẽ gật đầu, “Chúng ta đi mua chút đồ đi.”

Lâm Nhược không hề có chút đề phòng nào theo người đàn ông rời đi như hai người bạn bè. Hai người ngồi trong xe, không mất tự nhiên chút nào, miễn là anh ta không giở trò đùa giỡn lừa gạt, Lâm Nhược thực sự không hề lo lắng mình không thể bắt anh ta lại.

Lâm Nhược mệt mỏi nhéo cổ tay, vừa nãy ở một bên cầm hai khẩu súng của Kha Trạch Liệt còn lo lắng như thế, cầm ở trong tay nặng trịch, giống như thực sự sẽ gặp phải chuyện gì. Không nghĩ tới, hai người kia kẻ tám lạng người nửa cân đang ở cùng nhau, còn trong chốc lát không thể phân rõ thắng bại.

Lâm Nhược liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, nhẹ giọng mở miệng: “Lão đại của các anh bình thường đều như vậy sao?”

Anh ta vẫn đang lái xe, vốn dĩ không muốn để ý đến Lâm Nhược, nhưng sức cuốn hút của cô thực sự là quá lớn, những người đàn ông nổi tiếng là lạnh lùng cũng đều không thể cưỡng lại sức hút của cô, anh ta liếc cô một cái, cười cười, “Cô cho là diễn hài sao? Tuy rằng Hắc Thiểu không phải lão đại, nhưng anh ta luôn ở bên chỉ đạo chúng tôi, dù không tính là an hem bạn bè gì, nhưng tuyệt đối có thể nói là ân nhân cứu mạng!”

Trong đối mắt anh ta hiện lên vẻ sùng bái khiến Lâm Nhược không kìm được muốn nôn, nhưng nhìn khuôn mặt anh ta, thực sự là không nghĩ muốn nôn **. Không còn cách nào đành chép chép miệng, thật không ngờ được, trên thế giới này lại có nhiều người bị tâm thần phân liệt như vậy, vốn dĩ vẫn cho rằng một Kha Trạch Liệt đã có thể đưa vào phòng thí nghiệm cẩn thận nghiên cứu một phen. Hóa ra, kẻ địch của anh cũng là một con người kỳ lạ.

Khóe miệng Lâm Nhược hiện lên tươi cười, nghĩ đến bộ dáng Kha Trạch Liệt và Hắc Thiểu đứng cạnh nhau, giống như là Hoa Sơn luận kiếm, quyết đấu ba ngày ba đêm, cuối cùng vẫn là lấy lý do thời tiết không tốt mà hoãn lại, cuối cùng không biết hai người họ đã đi đường nào.

Mua một thùng đầy đồ trở về, Lâm Nhược chỉ huy người đàn ông phát cho mỗi người đứng xem trận quyết đấu của Kha Trạch Liệt và Hắc Thiểu mỗi người một cái ghế hình dạng giống nhau, khóe miệng còn nở nộ nụ cười hồn nhiên, “Các anh cảm thấy ai sẽ là người thắng? Giờ chúng ta đặt cược đi.”

Lời nói của Lâm Nhược khiến cho một đám bộ đội đặc chủng đang phòng thủ bên ngoài muốn hộc máu, trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình, đây rốt cuộc là dạng phụ nữ gì vậy? Khẳng định là người ở xã hội này sao? Không phải là xuyên không tới chứ?

Hoàng Thần Đạt nhìn chằm chằm khuôn mặt Lâm Nhược, tựa như đang xuyên qua gương mặt cô mà nhìn thứ gì khác, khiến Lâm Nhược không khỏi có chút ngượng ngùng, nghi hoặc liếc qua Hoàng Thần Đạt, nhẹ giọng mở miệng: “Anh không thích đồ uống vị chanh sao? Vị đào mật kia thì sao?” Vẻ mặt trong sáng hồn nhiên nhìn Hoàng Thần Đạt, dù trên khuôn mặt cô không biểu lộ chút tình cảm nào, nhưng trong mắt mọi người đều là một hình ảnh sống động như vậy.

Chỉ trong chốc lát, dáng vẻ đáng yêu của Lâm Nhược đã nhanh chóng in dấu thật sâu trong lòng mọi người, không dễ gì xóa nhòa, không biết hình dáng trẻ con ngày xưa của Lâm Nhược, hoàn toàn đã bị vẻ mặt vui cười ồn ào của cô hấp dẫn, giống như là tiên nữ hạ phàm. Cả người Lâm Nhược tràn ngập luồng cảm giác tốt đẹp, khiến người ta nảy sinh ảo giác. Tựa như chỉ cần thở nhẹ một cái, giấc mộng sẽ tan biến, hết thảy đều sẽ biến mất không thể tìm lại.

Sau cùng Lâm Nhược cầm hai hộp đồ ăn đặc biệt chuẩn bị cho hai người kia đi vào trong phòng, giống như không biết đang có trận chiến dữ dội đang diễn ra bên trong, không biết cuối cùng hai người kia sẽ dùng phương thức gì để bắt tay giảng hòa, trở thành bạn bè.

Từng bước rảo bước tiến đến phòng, bầu trời không ngừng đổi sắc, Lâm Nhược túm lấy người đàn ông bên cạnh, thân hình hơi run, miệng liên tục run rẩy lẩm nhẩm: “Không phải là trời muốn mưa đấy chứ?”

Câu nói của Lâm Nhược vừa xong, cơn mưa to tầm tã liền từ trên đỉnh đầu rơi xuống, Lâm Nhược trong chốc lát đã bị giội thành bộ dáng ướt sũng, Lâm Nhược bĩu môi vẻ mặt đành vậy, hướng về phía người đàn ông mở miệng, chỉ thấy anh ta trong nháy mắt cởi áo khoác da màu đen xuống, trùm lên đầu cô, còn bản thân mình lại xoay người chạy nhanh tới phòng.

Trên khuôn mặt Lâm Nhược hiện lên chút kinh ngạc, đến lúc phản ứng lại được, muốn trả lại cho anh ta, thì anh ta đã sớm biến mất trước mặt cô rồi, đành tặc lưỡi, cũng bước nhanh đi vào phòng.

Sau khi chạy đến phòng, chỉ thấy trong phòng chỉ có người đàn ông kia đang mờ mịt nhìn cô, Lâm Nhược ngây ra như phỗng nhìn anh ta, mở miệng hỏi: “Hai người bọn họ đâu?”

Vẻ mặt anh ta cũng rất ngỡ ngàng, luống cuống lắc đầu, lại lập tức xoay người chạy ra ngoài. Chỉ thấy nơi cửa sân, Kha Trạch Liệt và Hắc Thiểu anh một quyền, tôi một quyền, như bạn bè đang chơi đùa.

Lâm Nhược nhìn hai người như vậy, trong lòng bỗng chốc thấy an tâm, không ngờ cũng có một ngày, bản thân cô lại có thể cảm giác thật an tâm vì xem người đàn ông cao lớn của mình quyết đấu cùng người khác. Nói như vậy, quả thật là hơi mất trí rồi nhỉ?

Cũng không phải người bình thường không nhiều, đó chẳng qua là bởi vì người không bình thường đều đã xuyên không hết rồi…

Cả người Kha Trạch Liệt dồn sức trói giữ Hắc Thiểu, mạnh mẽ lăn qua người Hắc Thiểu, cuối cùng hai người ngã hình chữ đại lên một vũng bùn lầy, mặc cho cơn mưa gột rửa gương mặt mình, không phân biệt nổi đâu là mưa đâu là máu loãng, giờ khắc này, đau đớn đều trở nên không quan trọng.