Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Trang 8

Chương 8: Anh Xem Tôi Là Gì, Rốt Cuộc Tôi Là Cái Gì?

Editor: Shelena

Dĩ nhiên Lâm Nhược là ngoại lệ, loại chuyện như vậy, cô không hề để vào mắt, toàn bộ nhân viên trong công ty, chỉ có cô là cá tính lạnh nhạt! Đối mặt với tuấn nam mỹ nữ, vinh nhục không sợ, cô luôn là một bộ dạng cưỡi ngựa xem hoa để định đoạt.

Cô nhớ đã từng cùng Mẫn Đình ở chung một chỗ, cũng từng bị quá nhiều thiếu nữ hâm mộ cùng công kích, nhưng là cô cũng chịu được xuống. Những thứ kia bất quá không là gì cả, không hề đụng chạm đến lòng cô. Còn chân chính tổn thương cô chính là hắn, Mẫn Đình.

Cô đã từng dương mặt chất vấn hắn: “Anh xem tôi là cái gì, rốt cuộc tôi là cái gì?”

Hắn nói: “Cô không là gì cả, chia tay, quên tôi đi.”

Từ lúc hắn nói câu nói ấy thế giới của cô hoàn toàn tan rả, cả đêm chạy đến quầy rượu im lặng nốc gần 100 ly Brandy vào người, rốt cuộc cô say, mơ mơ màng màng về đến nhà, ma xui quỷ khiến đồng ý với Lâm ba đi xem mắt.

Trên khuôn mặt thuần khiết xuất hiện nét khổ sở, phải nói gặp phải Kha Trạch Liệt cũng là do tên khốn kiếp trước mắt này ban tặng. Thôi, người nào lúc còn trẻ không có yêu qua mấy tên khốn kiếp.

Không biết nguyên nhân gì tưởng niệm cuối cùng lại trốn tránh. Có lẽ, đây là biểu hiện không thương đi.

Lâm Nhược cười híp mắt nhìn Mẫn Đình trước mắt vì một câu lúc nãy mà còn canh cánh trong lòng, nhếch miệng cười một tiếng điềm đạm nói: “Thiết kế sư Mẫn, tôi đi trước, tạm biệt.” Nói xong, phất tay một cái, đem danh hiệu ‘Cô gái Moe’ biểu diễn hết ra ngoài.

Cửa thang máy dần dần khép lại, kia nụ cười lúm đồng tiền đẹp như hoa cũng dần dần biến mất ở trước mặt Mẫn Đình. Mẫn Đình lúc này mới phản ứng kịp, vội vàng ấn nút thang máy hướng về, nhưng nút thang máy đã hiện lên nút màu đỏ chữ số Ả Rập đi lên. Mẫn Đình lúng túng đứng tại chổ xoa xoa tay, môi mỏng vểnh lên, đôi mắt hẹp dài thoáng qua tia oan ức, cùng người ta đi cũng không được sao.

Từ trong tháng máy đi ra, chiếc thảm Ba Tư dưới chân làm giày cao rót của Lâm Nhược cách âm rất tốt, hành lang yên tĩnh, ngoại trừ phòng làm việc lâu lâu phát ra âm thanh nói chuyện ít ỏi chuyền ra bên ngoài, thì không còn âm thanh huyên náo nào.

Vách tường hành lang là màu vàng nhạt gắn một ít đồ trang trí, sạch sẽ một bộ dạng làm công ty thoạt nhìn rất lão luyện cùng tĩnh lặng, vững vàng hướng phòng làm việc đi tới. Từng một phòng làm việc, mỗi quản lý đều đang sai mọi người chỉnh đốn lại tài liệu, chuẩn bị nữa giờ sau Lâm Nhược triển khai hội nghị. Mỗi khi vào lúc này, cả tòa công ty sẽ bao trùm trong không khí khẩn trương, bởi vì vào lúc này nếu phát sinh vấn đề, Lâm Nhược sẽ không chút do dự tiến hành chính sách giảm biên chế, không lưu đường sống!

Thỉnh thoảng có thư ký mặc áo khoác đen thêm áo sơ mi màu trắng hương Lâm Nhược cúi đầu chào,

Lâm Nhược khẽ mỉm cười, mang theo một cỗ khí thế đi qua. Thư ký ngây người nhìn bóng lưng Lâm Nhược một lúc lâu, một hồi lâu sau mới phục hồi tinh thần, nội tâm tự đáy lòng khen người quản lý công ty.

Thuận tiện nói một chút, cái công ty này không biết của ông ngoại hay bố ai làm chủ tịch, vị nhân vật thần bí này luôn luôn trong mắt mọi người như ẩn như hiện, giống như là đã biết một chút thông tin, rồi luôn lại là không chạm vào được, muốn tra cứu cũng không có tin tức, lại phát hiện có thế lực cường đại chặn hết đường của bọn họ.

Mà người trở thành thiết kế thời trang thần thoại Lâm Nhược ở trên thế giới không hề che giấu tài năng, ngay từ lúc còn trẻ đã mang thương hiệu thời trang công sở dành cho phái nữ giản dị mộc mạc thắng được trong giới, lại nhận được hết lời khen ngợi, tại thời điểm mọi người muốn đào móc cô gái nhỏ khả ái này, Lâm ba liền dẫn Lâm Nhược sang Pháp tiến hành đào tạo chuyên sâu, vì vậy giấc mộng chiếm được ngôi sao tương lai trợ giúp của mọi người tan tành.

Dần dần, tin tức của Lâm Nhược ít đi, danh hiệu thiên tài trong đầu mọi người từ từ mờ nhạt, cho đến khi vào thời điểm nhận huy chương Marcos, giới thiết kế lại nghênh đón một lần sôi trào, thiếu nữ thiên tài Lâm Nhược phai mờ nhiều năm nay lại tinh anh xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Không chút do dự đoạt lấy chú ý của thế giới, giới thiết kế lại một lần nữa kích động.

“Cốc… cốc… cốc…”

“Vào đi.” Lâm Nhược chăm chú nhìn văn kiện trong tay, cũng không ngẩng đầu lên mà mở miệng. Mày ngài khẽ nhăn, nhìn văn kiện trong tay bất giác có chút phiền lòng.

Lâm Khiếu cầm một văn kiện màu lam bước vào, phong độ tiêu sái đến trước mặt Lâm Nhược, thấy em gái chuyên tâm làm việc không hề ngẩng đầu lên nhìn, lòng tự tin liền bị tổn thương. Vì muốn hấp dẫn chú ý của em gái, Lâm Khiếu ho nhẹ một tiếng.

“Có rắm mau thả!” Lời nói ra khỏi miệng cô thì chẳng có gì tốt lành, Lâm Khiếu không thú vị sờ sờ đầu. Đi tới sau lưng Lâm Nhược, nhẹ nhàng thay cô xoa bóp huyệt Thái dương, một cảm giác thoải mái truyền khắp toàn thân.

Mặc dù không cự tuyệt ý tốt của Lâm Khiếu, nhưng nhìn cô cau mày có thể tháy được cô không thích động tác thân mật như vậy, cho dù đối tượng là anh trai mình.

“Chuyện gì?”thanh âm rõ ràng tỉnh táo của Lâm Nhược truyền vào tai Lâm Khiếu, trên mặt hắn xông lên một cỗ đau lòng cùng khó chịu, nha đầu này cũng không biêt thương thay thân mình. Uống rượu còn chưa tính, cái gì cũng không nói cho bọn họ biết, sáng sớm lại vội vàng đi tới công ty làm việc, cái công ty là của nhà hắn, cũng không phải của một mình cô.

“Lâm Nhược, em nên nuôi dưỡng tâm đi!” Lâm Khiếu dùng giọng tràn đầy bất đắc dĩ, em gái từ nhỏ đã chiếm được sủng ái của cả nhà, không chỉ vậy, sủng ái của cả nhà người khác cũng bị cô chiếm. Mỗi lần Lâm Nhược xuất hiện lão đại, lão nhị, lão tam đều muốn nổi dậy, cuối cùng Tam kiếm khách bọn họ rút ra kết luận, thua thiệt liền thua thiệt đi, ai bảo bọn hắn sinh ra không phải nữ nhi!

Lâm Nhược khóe miệng khẽ nhếch lên như có như không, con ngươi lạnh thấu xương nhất mạt nụ cười hứng thú, nhẹ chau mày: “Thế nào? Đại ca nói em không tim không phổi. Em muốn nói cho ba ba biết!”

Vừa nói, Lâm Nhược làm bộ nhấc lên điện thoại bấm số. Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, Lâm Khiếu nhanh chóng đem điện thoại đè xuống. Bày ra bộ mặt lấy lòng ôm lấy cổ Lâm Nhược làm nũng, giống như hắn mới là tiểu hài tử nhỏ tuổi.

“Một lát anh kêu thư ký đem canh gà đến, có thể giải rượu, phải uống hết đấy.” Lâm Khiếu ngồi thẳng lên, nhìn em gái mình, nhưng là không có biện pháp nào. Sau lưng có người bảo bọc, năng lực so bọn hắn mạnh hơn, ký sinh nhược, hà sinh tiếu! (6 từ này ta không hiểu, ai hiểu giúp ta nhé)

Lâm Nhược trong đôi mắt không một tia biến hóa, đáy lòng lại chảy qua một cỗ ấm áp, cúi đầu lại dấn thân vào trong công việc, sau một lúc lâu, thình lình mở miệng: “Được, em biết rồi.”

Thấy em gái miễn cưỡng đáp ứng lời mình, Lâm Khiếu như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Cha, nhiệm vụ người giao đã hoàn thành! Lần này hắn đi quán bar cũng không có người quản rồi, cả ngày nhốt mình trong công ty, hắn kìm nén đến hư. Hơn nữa, tiểu ngọt ngào vẫn còn trong quán rượu chờ hắn đấy.

Trước khi đi, Lâm Khiếu như nhớ gì đấy quay lại, thình lình nói: “Đúng rồi, Bộ Quốc Phòng mới gọi điện tới, nói là muốn nhờ công ty chúng ta làm quân phục giùm họ.”

Cái gì? Bộ Quốc Phòng, nếu như cô nhớ không lầm, Kha Trạch Liệt chính là đoàn trưởng Khu X, Bộ Quốc Phòng…