Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Trang 77

Chương 77: Họa Nạn Mới Thấy Chân Tình (3)

Rất nhanh đã tới trước cửa khách sạn, Ngụy Khải theo quy định chạy xe đến bãi đỗ trong khách sạn. Lâm Nhược nháy mắt mấy cái, trong đôi mắt đen nhánh hiện lên vài tia sáng, nhẹ giọng mở miệng, giọng nói êm ái giống như một thần khúc êm tai, làm cho lòng Ngụy Khải thoáng qua một làn gió nhẹ, “Như thế nào, cậu đã từng tới đây?”

Sắc mặt Ngụy Khải đột nhiên biến đổi, ánh mắt xuất hiện tia tránh né, vốn tưởng rằng Lâm Nhược không hề biết gia thế của anh, giọng nói càng trở nên lắp bắp, “Phải, từng tới, đã tới.”

Lâm Nhược làm trò quay sang nhìn khuôn mặt tuấn tú của Ngụy Khải, ngoài miệng khẽ mỉm cười, đi qua bên người Ngụy Khải, “Tôi quên nói cho cậu biết, trước đây tôi cùng Ngụy lão tiên sinh có quen biết.”DĐLQĐ Hé miệng cười, mặt mày cong cong, dáng vẻ mị hoặc như vậy khiến cho Ngụy Khải sửng sốt, khuôn mặt tuấn tú hiện ra nụ cười như ánh mặt trời, sau đó nụ cười liền đông cứng.

“Cái gì, cô đã biết?” Đợi đến lúc Ngụy Khải phản ứng kịp, Lâm Nhược đã sớm cất bước đi xa, từng bước đi tiêu chuẩn, nhanh chóng mà ý nhị, làm cho Lâm Nhược giống như là tia chớp, hấp dẫn tầm mắt của mọi người dừng lại trên người cô.

Ngay cả chính cô cũng không phát hiện ra, lúc khóe miệng cô thoáng nở nụ cười trông dịu dàng hơn rất nhiều, giống như hoa mùa xuân nở rộ, mang đến cho thế giới này một chút điều tốt đẹp. Lâm Nhược chớp đôi mắt sáng, cô làm sao lại thể tuyển một tên đàn ông trì độn như cậu ta làm thư ký được chứ? trên mặt hiện lên nhiều hơn một thân thiết, đột nhiên lại nhớ đến người đàn ông kia, nụ cười bên khóe miệng dần dần biến mất. Chuẩn bị sẵn sàng, vì để nghênh đón Đồng Quân mà cô đã chuẩn bị hết sức chu đáo.

Theo số phòng mà Đồng Quân nói, Lâm Nhược tới nơi, nhẹ nhàng đẩy cửa vào.

Khuôn mặt tươi cười, liếc nhìn Đồng Quân đã đợi sẵn trong phòng, liền vội vàng đi tới bắt tay hắn, “Thật ngại quá, thật ngại quá! Đồng tổng, ngài cũng biết gần đây EX hơi bận rộn, khiến Đồng tổng chờ lâu như vậy, là lỗi của tiểu bối rồi!”

Đồng Quân thấy Lâm Nhược tới, còn nể mặt mà nói khách sáo như vậy, trong lòng ngập tràn tức giận liền lập tức tiêu tan hết, con ngươi mang theo ý cười liếc nhìn đôi môi đang mấp máy của Lâm Nhược, làn môi căng mọng giống như nụ hoa nở chúm chím, mang theo sức quyến rũ mê người.

“Không có gì, mời Lâm tổng ngồi!” Đồng Quân vừa định kéo ghế ngồi cho Lâm Nhược thì Ngụy Khải liền giành trước một bước, kéo ghế ra, sau đó còn dùng khăn giấy giúp cô lau chỗ ngồi.

Phong độ đàn ông thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, chỉ một động tác nhỏ cũng đủ khiến cho Lâm Nhược thấy ấm áp. Ánh mắt liếc về phía Ngụy Khải, khẽ ánh lên ý cười, nhìn cậu ta đầy vẻ hài lòng. Cho dù là Lâm Nhược cũng sẽ bị những chuyện nhỏ nhặt tốt đẹp này làm cảm động.

Sắc mặt Đồng Quân lập tức trầm xuống.

Lâm Nhược đã chú ý tới điều này, liền đảo mắt quăng cái nhìn khiển trách cho Ngụy Khải, nhưng trong mắt lại không hề mang theo ý trách cứ, mà ngầm vui vẻ.

Lâm Nhược nhìn Đồng Quân, giọng nói tràn đầy khiển trách đối với Ngụy Khải, “Đồng tổng, thật ngại quá, đây là thư ký mới của tôi, còn chưa hiểu hết quy tắc. Để tôi mời rượu ngài, là tôi tới trễ, tự phạt ba chén!” Nhưng trong lòng lại đang khinh thường Đồng Quân nhỏ mọn.

Lâm Nhược khách khí cầm ly rượu trắng mà phục vụ vừa đưa tới, không chút do dự đưa lên miệng, ngửa đầu, một hơi rót toàn bộ rượu trong chén vào miệng.

Phương thức uống rượu nhanh chóng mà mà mãnh liệt như vậy, khiến cho người luôn tự xưng là ‘Tửu thần’ như Ngụy Khải đứng bên cũng có chút lo lắng, làm bộ đưa tay ngăn cản Lâm Nhược uống rượu, mắt nhìn Đồng Quân, “Đồng tổng, tới trễ là do tôi lái xe, không liên quan gì đến Lâm tổng, ba chén này tôi xin được uống thay.”

Lâm Nhược nghe Ngụy Khải nói như vậy, tầm mắt liền dời đến trên người Đồng Quân, thậm chí người không dễ đối phó như lão cáo già Đồng Quân cũng không đoán ra được ý của Lâm Nhược.

Đồng Quân mặc dù không mở miệng từ chối ý tốt của Ngụy Khải, nhưng trên mặt lại hiện ra vẻ không kiên nhẫn. Vẫn nhìn Lâm Nhược đến xuất thần, không nói tiếng nào.

Lâm Nhược lập tức phản ứng lại, dù sao cũng đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, đối với loại gây khó khăn cho khách hàng như thế này cũng không phải chưa từng gặp qua.

eTruyen.net

Lâm Nhược đưa tay đẩy Ngụy Khải ra, lần nữa cầm lấy ly rượu lên hướng về phía Đồng Quân, trong đôi mắt lấp lánh có thần lóe lên tia mê loạn, “Đồng tổng, ba chén tiếp đây là kính ngài theo lễ nghi.”

Nói xong, liền đem ba ly rượu trắng rót hết vào trong miệng, không chút do dự, thái độ kiên quyết làm cho Đồng Quân không khỏi vui mừng hoan hỉ, chỉ cần cố gắng một chút nữa là được rồi, ở đây cũng chỉ có hai người, Lão tử chính là lão đại rồi.

Trong mắt Ngụy Khải rõ ràng hiện lên sự lo lắng, đưa tay muốn cản lại ly rượu tiếp theo của Lâm Nhược. Một cô gái nhỏ trong nhà, sao có thể uống nhiều rượu như vậy được?

Lâm Nhược nghiêm mặt, quay đầu, ánh mắt nhìn Ngụy Khải lạnh như băng, ngược lại cười một tiếng trách cứ nói, “Thân là tài xế, cậu cũng nên tự phạt ba chén.” Âm thanh mang theo hơi thở mùi rượu phiêu tán ra ngoài, làm cho tâm trí Ngụy Khải mê loạn không ít.

Nói xong, cũng không chờ Lâm Nhược rót rượu cho mình, Ngụy Khải liền tự rót cho mình ba chén, uống một hơi cạn sạch, không một chút ướt át bẩn thỉu.

Thái độ hào sảng, làm cho Đồng Quân ngồi một bên không khỏi cười ra tiếng, được, được, mục tiêu càng ngày càng gần. Chỉ là, con ruồi đáng ghét này làm sao lại cứ bám lấy không tha vậy chứ?

Vẻ cứng ngắc trên mặt Đồng Quân hoàn toàn bị Lâm Nhược làm cho tan biến hết, ánh mắt tán thưởng nhìn cô không chút che giấu khiến cho Lâm Nhược có chút khó có thể kìm chế. Quay đầu liếc nhìn bàn thức ăn, rất có hương vị ‘mãn hán toàn tịch’, khóe mắt Lâm Nhược thoáng qua một tia ý vị khác biệt.

Nói xong, cũng không chờ Lâm Nhược rót rượu cho mình, Ngụy Khải liền tự rót cho mình ba chén, uống một hơi cạn sạch, không một chút ướt át bẩn thỉu.

Thái độ hào sảng, để cho Đồng Quân ngồi một bên không khỏi cười ra tiếng, được, được, mục tiêu càng ngày càng gần. Chỉ là, con ruồi đáng ghét này làm sao lại cứ như âm hồn mãi không tan vậy chứ?

Vẻ cứng ngắc trên mặt Đồng Quân hoàn toàn bị Lâm Nhược làm cho tan biến hết, ánh mắt tán thưởng nhìn cô không chút che giấu khiến cho Lâm Nhược có chút khó có thể khống chế. Quay đầu liếc nhìn bàn thức ăn, rất có hương vị ‘mãn hán toàn tịch’, khiến cho khóe mắt Lâm Nhược thoáng qua một tia ý vị khác biệt.

Ngụy Khải được mời ngồi xuống bến cạnh Lâm Nhược, trên chiếc bàn rộng lớn chỉ có bốn người ngồi, không khỏi có chút trống trải, nhưng mọi người không ai cảm thấy có gì khác thường, đều là những người đã trải qua sóng to gió lớn cả.

Trong bữa ăn, Đồng Quân không ngừng mời rượu Lâm Nhược và Ngụy Khải, Lâm Nhược vì lễ nghi cũng không tiện từ chối, cứ như vậy cứ từng chén từng ly rượu mạnh rót vào trong bụng mình.

Lâm Nhược giương ánh mắt mê ly, lông mi khẽ run làm tăng thêm một loại tình thú khác biệt, khiến cho tròng mắt Đồng Quân dần trở nên vẩn đục. Khóe miệng Lâm Nhược kéo lên nụ cười sáng lạn, đầu mặc dù đã có chút say, nhưng lời nói ra không có một chút bất đồng, ngữ điệu vững vàng làm cho Ngụy Khải ngồi bên đang lo lắng tìm cách mang Lâm Nhược rời khỏi đây phải ngả mũ thán phục.

“Đồng tổng, ngài xem hợp đồng của chúng ta….” Câu nói mới chỉ nói một nửa, lời phía sau không cần nói mọi người cũng hiểu, sáng rõ như gương. Lâm Nhược nhìn Đống Quân bằng ánh mắt trong veo, lóe ra ánh sáng giống như mặt trời ló rạng sau khi hấp thụ một thế kỷ ánh sáng.

Phục vụ bàn bên cạnh không biết đã dời đi từ lúc nào, bữa cơm trong phòng lớn như vậy cũng không cảm thấy không khí cứng nhắc gì.

Đồng tổng cầm ly rượu lên lại rót cho Lâm Nhược một ly rượu trắng, trên khuôn mặt màu mỡ bóng loáng, vừa nhìn cũng biết thói quen ăn uống bình thường đều là thịt cá, nhiều đến mỡ cũng muốn tràn ra ngoài rồi. Tươi cười rạng rỡ mở miệng: “Lâm tổng, tình cảm của chúng ta tốt như vậy, không phải là giảm xuống 20% so với giá thu mua sao, đó coi là gì. Sau này nhà họ Đồng còn phải nhờ cô che chở nhiều.”

Hai mươi phần trăm? Ha ha, xem ra Đồng Quân cũng biết nhún nhường. Trong lòng Lâm Nhược oán thầm.

Lâm Nhược hời hợt cười một tiếng, hơi cúi đầu, một trận gió mát thổi tới, phất qua khuôn mặt Đồng Quân, mặt hắn hơi ngẩn ra bộ dáng giống như cóc mà đòi ăn thịt thiên nga nhìn Lâm Nhược, khuôn mặt ngây ngẩn tràn đầy sắc tâm.

Trong mắt Lâm Nhược càng lộ ra vẻ chán ghét nồng đậm, hơi nhíu mày, cố gắng đè nén sự khó chịu trong lòng xuống, nhưng cũng không xê dịch gì nhiều?