Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Trang 74

Chương 74: Bị Thương?

Là hắn, chính là cái tên đã dùng đạn khói để chạy trốn khỏi tay anh lần trước. Lần này, lại trực tiếp dùng khẩu súng đè bên hông Kha Trạch Liệt. Có điều, đã tiến bộ lên không ít! Chỉ là lần này, không được cùng hắn giao đấu, không biết năng lực của hắn có tăng lên như vậy không?

Trên khuôn mặt tuấn tú của Kha Trạch Liệt thế nhưng không mảy may có một chút khẩn trương nào, ngược lại, sảng lảng cười lớn, “Ha…ha, đã lâu không gặp.”

Giống như đây chẳng qua là cuộc gặp gỡ của bạn bè cũ lâu ngày không gặp, thoải mái nói chuyện với nhau, khiến cho người bóng đen sau lưng ít nhiều cũng sinh lòng hảo cảm, hắn đã chơi đùa giữa ranh giới sống – chết với rất nhiều cảnh sát, nhưng chưa từng có người nào có thể chạy thoát khỏi tay hắn.

Vậy mà một lần kia, chính hắn cũng trốn thoát khỏi tay Kha Trạch Liệt, vận dụng không ít thế lực, điều tra ra được thân phận cùng tài liệu liên quan đến anh, cuối cùng cũng không thất vọng ra về. Nói vậy, thế lực phía sau người đàn ông này thật không thể khinh thường!

Khóe miệng hiện lên nụ cười tàn nhẫn, ánh mắt lạnh lùng không có một chút độ ấm, cực kỳ giống Tu La đến từ Địa Ngục, cả người tràn đầy mùi máu, “Kha Trạch Liệt, tao chờ mày lâu rồi.”

Kha Trạch Liệt nhẹ nhàng hoạt động tay mình, hơi dịch chuyển ra sau lưng, ung dung thản nhiên cùng bóng đen phía sau tán gẫu, “Tao cũng vậy, tao cũng rất tán thưởng mày.”

Bóng đen phía sau nghe vậy hơi sững sờ, không nghĩ đến Kha Trạch Liệt lại nói ra lời nói mập mờ như vậy. Theo hắn biết, Kha Trạch Liệt là người lão luyện, nếu như……Nếu như còn có cơ hội, có thể chơi đùa với tên này một chút, chẳng qua là hắn sẽ không để cho Kha Trạch Liệt có cơ hội đó. Nụ cười bên khóe miệng dần dần đông lạnh, ngay cả hơi thở cũng lạnh như băng.

Ngửa đầu cười ha ha, trong tay cũng không hề buông lỏng ý thức đề phòng đối với Kha Trạch Liệt, dù sao cũng xuất thân từ cảnh sát, thân thủ khá không cần phải nói.

Kha Trạch Liệt xoay người một cái, tóm lấy cổ tay cầm súng của tên kia, lại không nghĩ tới sức lực trên cánh tay của tên kia cũng thật là tráng kiện, tuy nói bị Kha Trạch Liệt trốn thoát ra ngoài, nhưng cũng không chiếm được chút ưu thế nào. Kha Trạch Liệt nắm chặt cánh tay tên kia, mà hắn ít nhiều vẫn điều chỉnh được góc độ của súng lục, cố gắng giết chết Kha Trạch Liệt bằng một phát súng.

Đang lúc hai người không ngừng đánh nhau, Kha Trạch Liệt dừng tay lại trong phút chốc, từ phía sau, một cước quét ngang chân tên kia, đánh ngã hắn từ phía sau, hắn không bắt được súng, lập tức rơi xuống đất.

Khóe miệng Kha Trạch Liệt hiện lên nụ cười, nhanh chóng móc từ trong túi ra một chiếc còng tay, đang muốn còng vào tay tên này, thì không biết từ đâu, một viên đạn bắn ra trong nháy mắt đâm vào cánh tay Kha Trạch Liệt, lập tức, cánh tay Kha Trạch Liệt không còn chút sức lực.

Bị Kha Trạch Liệt chế trụ, tên kia mượn cơ hội hung hăng ghim một đao lên bả vai anh, nhưng thấy súng lục trên tay Hoàng Thần Đạt, trên mặt ngay lập tức hiện lên vẻ kiêng dè, quả nhiên cảnh sát Trung Quốc vẫn có một số ít người không giống người thường.

Mang theo vẻ tán thưởng, ở phía sau hung hăng róc xương lóc thịt Kha Trạch Liệt một cái, nhưng lại không xuống tay sát hại anh, có lẽ đó là một loại tôn kính dành cho đối thủ của mình đi. Lăn lộn bao nhiêu năm trong đời, ít nhiều cũng có một vài nguyên tắc của riêng mình, đối với người mình tôn kính, sẽ không bao giờ hạ thủ.

Chỉ là, lần sau…. ……

“Chờ tới lần sau…..Chúng tao sẽ không buông tha như vậy đâu!” Bóng đen kia hơi nghiêng thân thể qua một bên, sau khi để lại một câu như vậy rồi từ lầu hai nhảy xuống, bay lượn giống như chim Ưng, nhảy lên không trung, thì ra xung quanh căn phòng này đều là lãnh địa cứ trú của bọn chúng.

eTruyen.net

Hoàng Thần Đạt phái cấp dưới mau chóng đuổi theo tên tội phạm áo đen kia, còn bản thân thì nhanh chóng vọt tới trước mặt Kha Trạch Liệt, một tay che lại bả vai không ngừng chảy máu của Kha Trạch Liệt, trong mắt xuất hiện tia máu đỏ.

Thấy bả vai Kha Trạch Liệt không ngừng chảy máu, ngay cả bàn tay đặt lên đó cũng bị nhuộm một màu đỏ tươi, nhìn thấy mà ghê người, khiến cho Hoàng Thần Đạt cả người căng thẳng.

Lập tức giơ tay vỗ vỗ lên mặt Kha Trạch Liệt, thấy tròng mắt anh lộ ra vẻ mệt mỏi, trong lòng vô cớ hoảng hốt, rống lớn: “Đã nói là cùng nhau kề vai chiến đấu mặc kệ sống chết, cậu phải kiên trì, chúng ta sẽ ngay lập tức đến bệnh viện.”

Trên mặt Kha Trạch Liệt hiện lên vẻ đè nén đau đớn đến cực điểm, nhưng vẫn không nhịn được mà để lộ ra ngoài, hai chữ “Cẩn thận” vừa ra khỏi miệng, một viên đạn liền lau qua khuôn mặt Hoàng Thần Đạt, cho đến khi anh ta cảm thấy có một trận lửa nóng trên mặt.

Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Hoàng Thần Đạt liền cầm súng lên hướng về phía tay súng bắn tỉa nổ súng, căn bản cũng không quay mặt qua, trực tiếp bắn theo cảm giác, sau đó mơ hồ nghe được một âm thanh nặng nề.

Kha Trạch Liệt thấp giọng cười một tiếng, suy yếu nằm trên bả vai Hoàng Thần Đạt, ngay cả giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, “A Đạt, cậu bò như vậy, làm sao mà tôi có thể xuống được!”

Hoàng Thần Đạt không để ý tới cái tên ‘Heo mập” chết tiệt trên người mình, khẽ cắn răng cố hết sức, nhanh chóng chạy ra bên ngoài.

Một lúc lâu sau, khi xe cứu thương chạy tới, Hoàng Thần Đạt đã sớm bạt tai đùng đùng trên mặt Kha Trạch Liệt, trực tiếp đem anh đánh cho nổ đom đóm mắt, “Đừng như vậy, Lão Tử vĩnh viễn là của cậu, chúng ta vẫn là đôi Gay hoàn hảo, coi như cậu có kết hôn, mối quan hệ này cũng không hề thay đổi.”

Nhất thời không khí xung quanh trở nên quỷ dị không chịu được, duy chỉ có Kha Trạch Liệt là mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Thần Đạt, quay đầu lạnh lùng mở miệng: “Vợ tôi sẽ ghen.”

Ngay tức khắc chung quanh bỗng bốc lên vị chua, không khí trở nên trầm thấp quy dị.

Một đám người chưa có vợ đang hung hăng nhìn chằm chằm Kha Trạch Liệt, trong mắt hiện lên sự hâm mộ vô cùng vô tận.

“Phải, cậu cứ khi dễ tôi đi. Có vợ không cần Gay! Thấy sắc quên sắc!” Miệng lưỡi Hoàng Thần Đạt cũng không lơi lỏng chút nào, nhìn Kha Trạch Liệt càng ngày càng suy yếu, trong lòng hoảng hốt không yên.

Kha Trạch Liệt dần dần mất đi ý thức, cảm thấy trong đầu một mảng hỗn loạn không thể xua đi được, nhẹ nhàng khép mắt lại, trong đầu lại lo lắng, có thể Lâm Nhược còn đang đợi anh ở nhà…

*

Sau khi họp xong, cả công ty đều nhất trí đồng ý với quyết sách của Lâm Nhược, thu mua công ty nhỏ, mà công ty đó lại nằm trong một phần bại sản* của nhà họ Đồng, mặc dù với công ty EX, phần tài sản này cũng không tính là quy mô lớn gì, nhưng đối với nhà họ Đồng, xem ra là một phần rất quan trọng.

(Bại sản*: Tài sản của doanh nghiệp còn lại sau khi bị phá sản, hay làm ăn thất bại….)

Ngụy Khải gõ cửa phòng làm việc của Lâm Nhược, sau đó đẩy cửa vào, khóe môi hiện lên nụ cười thản nhiên, bước mấy bước đến gần, rất có quy tắc mở miệng: “Người của nhà họ Đồng tới!”