Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Trang 73

Chương 73: Không Thể Buông Tha

Bên trong đống đổ nát rất trống trải, xung quang đều là màu xanh quân phục, không thấy bóng dáng một tên tội phạm nào.

Không thể nào lẩn trốn nhanh như vậy được, nhất định chúng đang núp ở trong góc nào đó chờ thời cơ đánh lén. Ánh mắt Kha Trạch Liệt dần dần quét từ bên người mình qua, nhưng cũng không phát hiện thấy cái bóng nào. Trong lòng không khỏi khởi phát lửa giận, chẳng lẽ lại mất công toi chuyến đi này?

Kha Trạch Liệt đột nhiên hướng về phía không có ai, nổ một phát súng lên phía trên, những tảng đá nhỏ vụn liền rơi xuống mặt đất, mấy chàng trai trẻ tuổi vừa nhìn cũng biết lai lịch còn thấp (chưa có kinh nghiệm) bị Kha Trạch Liệt hù dọa một cái liền chạy ra ngoài. Nhanh chóng chạy xuống lầu dưới, thoát thân quan trọng hơn mà!

Chợt nhìn thấy một ‘sinh vật’ sống, Kha Trạch Liệt sải bước đuổi theo hắn. Một tên tội phạm mặc áo phông màu trắng chạy rất nhanh, nhưng cũng không thể nhanh hơn cặp giò của Kha Trạch Liệt được, hai ba lượt, Kha Trạch Liệt đã chặn hắn ta lại được, cánh tay tóm chặt khiến tên kia không ngừng giãy dụa, gương mặt trong nháy mắt kìm nén đến đỏ bừng.

Kha Trạch Liệt không nói hai lời, đem đá bay khẩu súng trong tay hắn ta, lấy còng sắt còng tay hắn lại, trong lúc nhất thời tên kia cũng chưa tìm ra được biện pháp gì. Trợn mắt nhìn chằm chằm Kha Trạch Liệt, con người hừng hực lửa giận thiêu đốt người, chỉ cần một ngọn mồi nhỏ cũng bốc cháy.

Kha Trạch Liệt mỉm cười một tiếng, phát ra một cỗ mị hoặc. Dáng vẻ cương nghị bên ngoài có chút chói mắt, ngạo nghễ mà ngang ngược cúi đầu khinh thường nhìn tên tội phạm, khóe miệng hiện lên một nụ cười khát máu. Vẻ tàn khốc trong đôi mắt cứ hiện ra rõ ràng như vậy, làm cái gì tốt không làm, hết lần này tới lần khác giở thủ đoạn vi phạm pháp luật!

“Pằng, pằng, pằng, pằng!” Sau lưng đột nhiên phát ra mấy tiếng súng lớn. Bãi phế tích hoang tàn trong chốc lát trở nên náo nhiệt hơn, dường như muốn cùng Kha Trạch Liệt đọ súng.

Kha Trạch Liệt chặn giữ tên tội phạm trên mặt đất, quay đầu lại nhìn. Gương mặt tuấn tú trở nên căng thẳng, an toàn của các anh em nhất định phải được bảo đảm.

Chỉ thấy có một tên tội phạm ẩn núp trong bóng tối cầm súng bắn tỉa xả súng khắp nơi, trên khuôn mặt mang theo nụ cười cuồng vọng: “Ha…ha…ha…Không phải là cảnh sát sao? Quốc gia chính là tay sai, bọn mày cho rằng chúng tao sợ bọn mày sao? Người Trung Quốc chính là ngây thơ như vậy.”

Mấy lời tiếng Trung còn chưa thành thạo, nói còn có chút lộn xộn, ra khỏi miệng lại cuồng vọng đến vô biên như vậy, khiến cho Kha Trạch Liệt không khỏi siết chặt hai nắm đấm. Khớp xương trắng bạch cũng nổi hết lên, rất dọa người, từng đốt một vô cùng rõ ràng.

Không đợi Kha Trạch Liệt chạy đến hiện trường, Hoàng Thần Đạt đã sớm cầm hai tay hai cây súng lục chĩa về phía quân địch, không ngừng nổ súng, nhưng tứ phía không có chỗ nào không phải là xạ kích của quân địch, muốn tránh né, nhất định không tránh khỏi bị thương.

Rất nhanh sau đó, sự phách lối kiêu ngạo của bọn tội phạm đã bị Hoàng Thần Đạt đả kích xuống. Vốn hung hăng vênh váo giờ phút này cũng lặng lẽ không tiếng động. Náo nhiệt trong đống đổ nát tức thì nhìn thấy màu hồng, vồn tưởng chỉ có ba màu đen trắng bụi đơn điệu, giờ lại xuất hiện thêm một màu máu đỏ tươi. Giống như ánh bình minh hiện lên phía chân trời vậy, vô cùng mị hoặc, mang theo hơi thở dụ hoặc mê người.

Nhất thời, bụi bay đầy trời, thỉnh thoảng lại có đá vụn từ trên nóc nhà rớt xuống, vang lên tiếng rào rào.

Hoàng Thần Đạt thấy bọn tội phạm bị tập kích nhưng vẫn kiên quyết cầm súng lên, tỉnh táo không run sợ khiến cho trong mắt Hoàng Thần Đạt lóe lên một tia tán thưởng, đôi mắt màu nâu mã não lại thâm sâu thêm một bậc, tầm mắt bén nhọn giống như muốn xuyên thấu linh hồn bọn tội phạm, mang theo năng lực kinh người. Lúc tên tội phạm nổ súng trước, anh ta ngay lập tức giơ tay lên đánh vào tay đang cầm súng của tên tội phạm. Một giây kế tiếp, đạn liền bay vụt ra ngoài, hoàn hảo không sai một ly!

eTruyen.net

“Không hổ là tay súng thiện xạ!” Kha Trạch Liệt đứng ở cửa cầu thang, vốn là muốn trợ giúp Hoàng Thần Đạt, hiện tại phát hiện mình đã lo lắng dư thừa. Danh xưng ‘tay súng thiện xạ’ của Hoàng Thần Đạt chưa bảo giờ sai. Bắn một trúng một.

Chốc lát sau, có thêm năm tên tội phạm nữa bị bắt, không phải bị Hoàng Thần Đạt đánh bị thương, mà bọn chúng trốn cuống lầu vừa vặn bị nhóm lính đặc biệt bên ngoài tóm gọn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tội phạm sa lưới, dưới sự chỉ huy của Kha Trạch Liệt có sáu tên bị đưa ra ánh sáng.

Nhưng Kha Trạch Liệt vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, nếu chỉ đơn giản như vậy đã tóm gọn chúng thì nhóm người tội phạm đó cũng sẽ không làm mưa làm gió ở trên giang hồ nhiều năm như vậy, bị nhiều quốc gia đuổi bắt nhưng vẫn không chịu sa lưới pháp luật.

Đem sáu tên tội phạm giao cho cấp dưới, tự mình cầm súng lên, lên nòng, lần mò tới một chỗ tìm kiếm. Không muốn để cho bọn tội phạm tươi sống rơi vào hiện trường vụ án.

Quả nhiên, Kha Trạch Liệt đợi rất lâu, tiếng súng lại vang lên, “Pằng pằng pằng!” Liên tục ba tiếng súng bay về phía Hoàng Thần Đạt , giống như đã phát hiện chính xác hướng súng của Hoàng Thần Đạt, dồn hết trọng tâm lên người Hoàng Thần Đạt.

Ngay lập tức, tầm mắt Kha Trạch Liệt liền theo hướng Hoàng Thần Đạt nhìn tới, sự khẩn trương trong đôi mắt so với bọn tội phạm bị mình đả thương còn căng thẳng hơn. Bạn bè chí cốt, cũng giống như mình, thậm chí còn sâu nặng hơn.

“Liệt Liệt!” Sau khi Hoàng Thần Đạt tránh thoát được, vừa chỉ định đùa với Kha Trạch Liệt một chút, lại thấy một tên tội phạm ló ra phía sau lưng anh, trong tay cầm một khảu súng hung hăng dí vào bên eo Kha Trạch Liệt.

Giọng nói lạnh như băng, giống từ phát ra từ trong hầm băng vậy, kinh hồn: “Không nên phản kháng, bỏ súng trên tay xuống.”

Kha Trạch Liệt không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu cho Hoàng Thần Đạt, cẩn thận có đánh lén, Hoàng Thần Đạt cùng Kha Trạch Liệt đã ăn ý tác chiến nhiều năm, dinendian.lơqid]on, lập tức hiểu được ý tứ của Kha Trạch Liệt, nhưng trên mặt không hề buông lỏng dù chỉ một chút, anh sẽ không quên, Kha Trạch Liệt vẫn còn trong tay quân địch.

Kha Trạch Liệt biết Hoàng Thần Đạt sẽ hiểu ý mình, liền đem súng trên tay bỏ xuống đất, hai tay mở ra, tỏ rõ mình đã không còn vũ khí gì, nhưng bọn tội phạm lại không vì thế mà thỏa mãn.

Đại não cũng không giống như Kha Trạch Liệt ngoài mặt thì lạnh nhạt, không ngừng tự hỏi làm sao mà mấy tên kia lại trốn ra ngoài được.

“Sĩ quan, còn nhớ tôi chứ?” Tựa đầu đến gần tới bên tai Kha Trạch Liệt, từng chữ từng chữ nói rất rõ ràng, khẩu âm tiếng Trung khá trôi chảy, tròng mắt Kha Trạch Liệt căng lên.

Hơi quay đầu, dùng dư quang khóe mắt quan sát tên tội phạm sau lưng. Sửng sốt!

“Là mày?” Kha Trạch Liệt nhíu chặt mày, trên khuôn mặt góc cạnh hiện lên nụ cười quỷ dị, đổi lại là người khác, ở tại thời điểm bị quân địch kèm hai bên lại có thể cười, không phải sao?

Là hắn, chính là kẻ đã dùng đạn khói chạy trốn khỏi tay anh lần trước.