Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Trang 72

Chương 72: Tiến Hành Nhiệm Vụ

Dù sao cũng là những người đã từng được huấn luyện chuyên nghiệp, dường như cũng không bị cảnh sát hù dọa.

Chỉ thấy một thanh niên mặc áo sơmi đen bình thường, đầu đội mũ lưỡi trai, ở giữa một đám người hai tay không ngừng thao tác trên computer bên cạnh, đang đi tới đi lui, ngoài miệng không ngừng kêu, “Mau thủ tiêu, mau thủ tiêu, bọn cảnh sát tới rồi!”. Hai cánh tay đan vào nhau, vẻ mặt lạnh nhạt trước sau như một không sợ chết.

Trong nháy mắt, tất cả máy tính đều tiến hành thao tác thủ tiêu tài liệu, trên mỗi máy tính đều hiện lên một hình ảnh giống nhau, hàng trăm con số đang không ngừng nhảy lên.

Đứng trước mặt khu nhà máy đổ nát, giữa cảnh tượng hoang vu dường như mơ hồ cất giấu một hơi thở nguy hiểm. Bãi đất hoang làm cho con người ta cảm thấy hoang vắng, cảm giác cảnh còn người mất rất đậm. Đáng tiếc, một đám binh lính lúc này làm gì cón tâm trạng nhàn nhã để thưởng thức phong cảnh nữa chứ, huống chi, cả thế kỷ cũng không có thói quen này.

Một tay Kha Trạch Liệt rút khẩu súng trong ống quần ra ngoài, binh lính sau lưng cũng phản ứng mau chóng rút súng ra.

Một đội quân nhanh chóng phân tán ra, đem nhóm người tội phạm bao vây bốn phía, hai tay cầm thật chặt khẩu súng, vẻ mặt căng thẳng nhìn khu nhà máy đổ nát, ánh mắt cảnh giác giống như dã thú rình mồi.

Kinh nghiệm thực chiến phong phú giúp cho Kha Trạch Liệt đoán biết được quân địch giảo hoạt, mau chóng quyết định mang theo chừng mười người chạy nhanh lên lầu hai. Động tác nhẹ nhàng giống như một con báo mẫn tiệp, không ngừng di chuyển trên mặt đất, dưới chân lại không phát ra chút tiếng động nào. Phát huy kỹ năng phản trinh sát vô cùng nhuần nhuyễn.

Trốn mình sau cây cột, nhanh chóng ló đầu lộ ra khẩu súng thăm dò tình hình, nương theo khẩu súng nghiêm túc quan sát tình huống trước mắt.

Chỉ thấy xung quanh đều là một bãi phế thải, trong nhà máy bỏ hoang, có thể nhìn thấy được đá vụn ở khắp nơi, cảnh tượng đống đỏ nát vừa nhìn cũng biết là nhà máy sau khi bị phá bỏ cũng không có sử dụng lại nữa.

Bụi bặm khắp nơi trông có vẻ chướng mắt, nhưng cũng không có biện pháp gì.

Kha Trạch Liệt nhanh chóng chạy vào bên trong công xưởng, tiếng bước chân được không chế rất tốt, giống như cái thảm lông bay đi. Nhanh chóng trốn phía sau đống đất đá, thân thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh nên rất nhanh nhạy. Trong tay nắm chặt khẩu súng đã lên nòng, sau lưng, lính đặc biệt cũng nhanh chóng đuổi theo.

Không phải lính đặc biệt nào cũng đều trải qua nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng hôm nay, những binh lính sau lưng không một người nào muốn lùi bước. Trên khuôn mặt trẻ tuổi đều là vẻ nghiêm cẩn, biết rõ nhiệm vụ lần này nguy hiểm rất lớn, nên càng không dám có nửa điểm qua loa.

Kha Trạch Liệt chạy như bay tới khu trong cùng của nhà máy, ranh giới giữa sống và chết vô cùng gay cấn. Một cánh cửa đóng thật chặt, Kha Trạch Liệt lập tức vọt trên cửa, thân thể dán chặt lên đó, giống y như con thằn lằn bám trên trần nhà.

Đột nhiên thân thể dịch về phía ngoài cửa mấy bước, bả vai dùng lực mạnh đến muốn đâm thủng cửa, trong lúc đó bỗng lóe lên tia lửa sáng . Một tiếng súng từ nơi nào đó phía sau vang lên.

Phía sau người lính đi cuối chợt lóe lên, thân thể nhanh nhẹn tránh thoát công kích bất ngờ, quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn sang, nghiễm nhiên không thấy một bóng người nào. Trải qua nhiều năm huấn luyện như vậy, hắn ta nhanh chóng trốn được phía sau cột đá. Trong tay nắm chặt súng, chuẩn bị cho thời khắc chiến đấu.

eTruyen.net

Tròng mắt sắc bén của Kha Trạch Liệt lập tức theo tầm mắt nhìn sang, chỉ thấy một góc áo quần của người nào đó bị lộ ra ngoài, có kinh nghiệm từ lần trước, Kha Trạch Liệt ra hiệu cho người phía sau, chia ra hai người đi xử lý người kia, một tập kích sau lưng.

Kha Trạch Liệt đột nhiên phá cửa, ngay lập tức vang lên tiếng cửa ngã xuống.

Đầu tiên, Kha Trạch Liệt nhanh chóng vọt vào, thấy trong phòng trống rỗng không một bóng người, thần khí trên mặt không khỏi có chút hoảng hốt. Bỗng chốc phản ứng lại, nhanh chóng ra lệnh: “Mau đi cứu hai người anh em kia đi.” Mày rậm nhíu lại, trái tim đột nhiên co rút.

Đáng chết! Lại trúng kế điệu hổ ly sơn của chúng.

Tầm mắt Kha Trạch Liệt nhanh chóng quét qua những chiếc máy tính tự động thủ tiêu kia, mau chóng nhổ hết nguồn điện cắm Computer ra, khóe mắt liếc thấy có bóng dáng thoáng qua, Kha Trạch Liệt nhanh chóng phản ứng kịp, thân thể ẩn núp phía dưới bàn máy vi tính, một viên đạn nhanh như gió bắn tới địa phương nơi Kha Trạch Liệt vừa mới đứng.

“Oành!”

Viên đạn xuyên qua vách tường tạo thành một cái lỗ, ánh mắt Kha Trạch Liệt lạnh lẽo, ngay sau đó liền nghe thấy một loạt tiếng bước chân vang lên, thần kinh Kha Trạch Liệt căng lên đến cực hạn, mày rậm hơi nhíu, lắng nghe tiếng bước chân đang không ngừng tới gần.

Vĩnh viễn không thể để cho quân địch đoạt lấy quyền chủ động.

Thân thể đột nhiên co rút thành một đoàn lăn ra ngoài, sau đó lăn về phía sau, nhanh chóng rút súng ra, thời điểm sắp nổ súng thì nghe được âm thanh quen thuộc. Âm thanh đó dù đốt thành tro cũng không quên được, cái loại ý nguyện dùng tính mạng để đổi lấy, cả đời chỉ một lần như vậy là đủ rồi.

“Kha Trạch Liệt, là tôi!”

Hoàng Thần Đạt? Kha Trạch Liệt lập tức để súng trên tay xuống, thở ra một hơi, giọng nói nghi ngờ, hỏi: “Cậu tới làm gì?” Có hứng thú chơi trò dọa người với Lão Tử sao?

Hoàng Thần Đạt rất nhanh đã đi tới bên người Kha Trạch Liệt, nhìn ngó xung quanh, nhanh chóng mở miệng: “Lão Tử không phải sợ cậu bị đánh lén sau lưng sao? Cậu cái tên ngu ngốc này!”

Không để ý tới lời châm chọc của Hoàng Thần Đạt, một phát tóm lấy cổ cậu ta, một tay đẩy Hoàng Thần Đạt ra ngoài, “Mau bắt bọn tội phạm đi!” Đạp lên mông của cậu ta một cái, lập tức tiễn Hoàng Thần Đạt đi thật xa.

Hoàng Thần Đạt giống như hỏa tiễn nhanh chóng phóng về phía trước, thật vất vả mới ổn định lại được thân thể mình, ở trong lòng hung hăng róc xương lóc thịt Kha Trạch Liệt một trận, lửa giận trong con ngươi cháy hừng hực, muốn đem Kha Trạch Liệt thiêu sống.

Nhưng Kha Trạch Liệt đã sớm tiến vào trạng thái, trong đầu chỉ có một ý niệm, phải bắt được bọn chúng. Hoàng Thần Đạt dĩ nhiên cũng biết tính nguy hiểm của nhiệm vụ lần này, nếu không, còn cần anh phải tới cứu viện sao!

Nhanh chóng chạy ra khỏi gian phòng, để lại tất cả sau lưng cho Hoàng Thần Đạt mang người đến xử lý, mình anh xoay người đi tới đống đổ nát trong góc nhà máy truy tìm dấu vết. Người vừa mới nổ súng kia vẫn còn đang núp trong bóng tối, anh nhất định phải mau chóng bắt được hắn, nếu không hậu quả thật không dám tưởng tượng.

Hoàng Thần Đạt nhìn bóng lưng nhanh chóng rời xa, thật xâu thở dài một cái, Kha Trạch Liệt từ nhỏ đã như vậy, có chuyện gì nguy hiểm cũng đứng mũi chịu sào, hoàn toàn không để ý tới an nguy của mình, tất cả đều lấy đại cục làm trọng. Anh thì ngược lại, mỗi lần đều giống như đàn bà luôn lo lắng đề phòng!