Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Trang 70

Chương 70: Tôi Biết Sai Rồi!

Kha Trạch Liệt nhíu mày, ánh mắt thâm thúy xẹt qua một tia nghi ngờ, “Anh còn đang muốn hỏi em đây, em ở đây làm gì? Không phải bây giờ em nên ở Pháp cùng hai vị lão nhân gia kia đi du lịch sao?”

Agha nhịn không được ngửa đầu lên trời trợn trừng mắt, ” Hành trình du lịch còn chưa hết một tháng, chúng em đã trở lại rồi, nói cho anh biết nha, em còn gặp được Mr.Right của em nữa đấy!” Trên gương mặt trắng nõn xuất hiện vẻ kiêu ngạo làm cho Agha trông nhìn giống như một con Thiên nga trắng, dung mạo kín đáo mà xinh đẹp giống như một bức tranh phong cảnh khiến cho người ta mê muội.

Kha Trạch Liệt không phủ nhận chỉ cười, sau cùng lúc nghe thấy hai chữ ‘Lâm Nhược’, ánh mắt sắc bén lại được tập trung trở lại.

“Người này rất quen thuộc với chị Lâm Nhược, lần trước chính hai người bọn họ cùng cứu em thoát nạn đấy.” Trên mặt Agha hiện lên nét cười hạnh phúc, nhấc túi xách trên vai, cả người trẻ tuổi mà hoạt bát sống động.

Vì sao lại cảm giác đó là người đàn ông kia? Phản ứng đầu tiên trong lòng chính là nghĩ đến anh ta, đúng là anh ta sao? “Vậy sao?” Kha Trạch Liệt không chút để ý đáp, vừa đúng nhìn thấy một chiếc xe taxi trống, liền hướng về phía đó phất phất tay. Xe của anh đang để ở quân khu, thật là phiền toái.

“Agha, anh phải về quân khu trước rồi.” Kha Trạch Liệt quay đầu trở lại chào Agha một tiếng, sau đó xoay người ngồi vào chiếc taxi bên cạnh mình.

Agha nhìn theo hướng Kha Trạch Liệt rời đi, cô mang một đổi mắt kính cũng đi vào một cửa hiệu đá quý, lần đầu tiên gặp mặt Mẫn Đình cô nhất định phải để lại cho anh ấy một ấn tượng hoàn mỹ, bất kể ai cũng đều không ngăn cản được cô!

Taxi dừng lại ở trước cổng quân khu, Kha Trạch Liệt kéo theo rương hành lý xuống xe. Bên ngoài, một chiến sĩ đứng gác ở cổng nhìn thấy Kha Trạch Liệt, giương lên nụ cười thật lớn kính Kha Trạch Liệt một cái quân lễ tiêu chuẩn.

Kha Trạch Liệt trang nghiêm đáp lại, còn chưa đi đến văn phòng làm việc. Trên vai đã bị người tập kích một quyền, bên tai truyền đến giọng nói: “Kha Trạch Liệt, tiểu tử nhà cậu, tôi còn tưởng rằng cậu ôm được mỹ nhân nên không nghĩ tới việc trở lại!”

Giọng nói của Hoàng Thần Đạt giống như là tiếng pháo nổ ngày tết vang lên, Kha Trạch Liệt vừa định xoay người, đã bị anh ta lật qua vai một cái từ phía sau ngã nhào xuống đất, Hoàng Thần Đạt nhếch miệng cười hả hê nhìn Kha Trạch Liệt té dưới đất, ánh mặt trời như tập trung trên mặt anh ta, “Tôi chưa nói qua với cậu là phải chú ý phía sau sao?”

Khóe miệng Kha Trạch Liệt khẽ mang theo ý cười, động thân một cái liền thẳng tắp đứng ở trước mặt Hoàng Thành Đạt, nhanh chóng lật chuyển qua vai một cái quật ngã Hoàng Thành Đạt xuống đất, “Không phải tôi đã nói, sau lưng tôi giao cho cậu sao!”

Lúc này vẻ mặt Hoàng Thần Đạt hoàn toàn vặn vẹo, rất nhanh đứng lên theo, xoa xoa cái bả vai bị ngã đau, ôm lấy bả vai của Kha Trạch Liệt, ” Sao rồi, tiểu biệt thắng tân hôn?”

Kha Trạch Liệt khinh thường, kéo ra nụ cười trào phúng, kéo cánh tay Hoàng Thần Đạt xuống, sau đó đi vào trong văn phòng, “Cậu cho rằng cô ấy là loại người nào, vừa nhìn thấy mặt liền đề nghị tôi đi ly hôn.”

Nghe vậy, Hoàng Thần Đạt liền lâm vào trầm tư, không ngừng lấy tay vuốt cằm, gật đầu, “Ừ, quả là một người phụ nữ thông minh. Cũng không bị cậu dùng sắc dụ dỗ!”

Kha Trạch Liệt xì cười một tiếng, phất một cái tát lên đầu Hoàng Thần Đạt, sắc mặt đã nghiêm chỉnh trở lại, “Sao rồi, lãnh đạo có hài lòng với các chiến sĩ quân đội ta không?” Vô cùng nhanh chóng bước vào trạng thái thích ứng, chuyển biến quá nhanh làm cho Hoàng Thần Đạt hơi không theo kịp.

Qua một hồi cười đùa ầm ĩ, sau khi khôi phục lại tinh thần, mím miệng gật đầu một cái, “Cũng không tệ lắm, chỉ là thượng cấp không hài lòng lắm việc cậu không trở lại. Tuy vụ án đã có chút tiến triển, nhưng vẫn là chuyện trong quân khu quan trọng hơn đúng không?”

eTruyen.net

Kha Trạch Liệt đấy cái bàn ra, xoay người nhanh chóng đi vòng ra phía sau, “Lão tử chính là khó chịu, không phải là không nộp báo cáo kết hôn lên thôi sao? Có cần thiết phải không buông tha người như vậy không?”

Nghe Kha Trạch Liệt oán giận, còn giống như thật sự là quân khu làm sai. Nhưng mà, nào có ai có lá gan lớn giống như Kha Trạch Liệt vậy chứ, muốn kết hôn thì kết hôn, còn không có thương lượng qua với nhà gái, hơn nữa cũng không có nộp báo cáo kết hôn lên trên…. ….Những điều trọng yếu đều đã được lược bỏ, không trách được chuyện của cậu ta tiến triển vô cùng nhanh.

“Hiện tại không ly hôn nữa sao?” Hoàng Thần Đạt nhìn Kha Trạch Liệt phơi phới như tắm gió xuân, trong lòng chắc chắn đã có đối sách.

“Ly hôn em gái cậu!” Vừa mới đáp trả lại Hoàng Thần Đạt, điện thoại trong phòng liền vang lên.

Vẻ mặt Hoàng Thần Đạt vui sướng khi người khác gặp họa nhìn Kha Trạch Liệt, tuy vậy Kha Trạch Liệt mặt không đổi sắc tim không đập mạnh lạnh nhạt tiếp điện thoại, nhưng trong lòng cũng có chút rối loạn, lần này hình như gây họa hơi lớn.

“Kha Trạch Liệt! Tên tiểu tử nhà cậu, như thế nào lại làm thủ trưởng được hả?” Kha Trạch Liệt vừa mới đưa điện thoại đến bên tai, đầu bên kia điện thoại đã truyền đến tiếng gầm thét, tiếng rống uy lực vô cùng lớn có thể san bằng đất, khiến cho màng tai Kha Trạch Liệt chấn động mấy lần.

Kha Trạch Liệt ho nhẹ một tiếng, hơi ủy khuất mở miệng: “Lãnh đạo, tôi biết sai rồi.” Không giống với ngày thường chẳng thèm ngó ngàng tới, Kha Trạch Liệt bây giờ lại ngoan ngoãn nhận sai, làm sai biết sửa chữa là đồng chí tốt.

Lãnh đạo hoàn toàn không nghĩ tới Kha Trạch Liệt lần này lại có thái độ tốt như vậy, nhận sai?, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì tiếp. Âm thầm thở dài một hơi, cái tên tiểu tử này, bình thường không ngừng gây họa, nhưng tại thời điểm trọng yếu vẫn luôn dũng cảm đứng ra gánh vác, là một cỗ nhiệt huyết để cho cả lãnh đạo quân khu tự hào. Nhưng bình thường tính kỷ luật thật sự là quá kém cỏi rồi.

“Niệm tình cậu lần này lập công lớn, nhanh chóng đánh báo cáo kết hôn nộp tới đây, rõ chưa?” Âm thanh của lãnh đạo đề cao vài phần, âm thanh khí thế mười phần làm cho người ta cảm thấy áp lực vô hình.

“Rõ.”

“Mau đi chỉnh đốn đội ngũ đi.” Lãnh đạo hài lòng khi nghe được phản ứng của Kha Trạch Liệt bên kia, khóe miệng giương lên nụ cười như có như không, người nhà họ Kha quả nhiên đều là những tinh anh!

Kha Trạch Liệt để hành lý của mình trong phòng làm việc, từ bên trong lấy ra một bộ quân phục màu xanh nhạt, trong vòng một phút nhanh chóng thay đổi trang phục. Chạy chậm đến bãi tập.

Ánh nắng ngày thu không hề chói mắt, nhưng chiếu rọi vào trên người có da dẻ yếu ớt vẫn hơi có cảm giác bỏng rát, lông tơ trên cánh tay bại lộ triệt để dưới ánh mặt trời. Nhìn những khuôn mặt được ánh mặt trời chiếu vào sáng lạn, trên gương mặt trẻ tuổi của bọn họ tràn đầy tươi cười giống hệt Kha Trạch Liệt lúc trước.

Gần như tất cả mọi người đều khen ngợi sự tích anh hùng của Kha Trạch Liệt, là thủ trưởng trẻ tuổi nhất Trung Quốc, đảm nhận nhiệm vụ dẫn theo một phân đội nhỏ tiêu diệt một nhóm tội phạm truy nã trên cả nước, chỉ có mình Kha Trạch Liệt biết, chuyện này chỉ có vân may cùng thế lực tồn tại.

Một động tác đơn giản, Kha Trạch Liệt cũng giống như các binh lính khác, dưới ánh nắng gay gắt của ban ngày huấn luyện lặp lại hơn một nghàn lần, trên vạn lần. Bọn họ không theo đuổi công danh lợi lộc, bọn họ là ‘vô dục vô cầu’ vì quốc gia bỏ ra một phần sức lực của mình.