Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Trang 7

Chương 7: Sắc Mặt Đỏ Hồng Vạn Người Mê, Chẳng Lẻ Họ Bị Mù?

Editor: Shelena

“Anh là. . . Kha Trạch Liệt? !” Lâm Nhược nghĩ đến việc hắn làm với cô gân xanh đã muốn nổi lên, các khớp xương tay co lại phát ra mấy tiếng ‘Rắc..rắc..’ .

Bên kia truyền đến một trận tiếng cười khiến cho Lâm Nhược nổi hết da gà, giọng nói trầm thấp từ tính bên trong di động vang lên: “Lâm Nhược, cô mặc y phục của tôi bỏ trốn? Người trên đường có ai nghĩ cô là phụ nữ có chồng còn không?”

Nghe được giọng điệu trào phúng của Kha Trạch Liệt, Lâm Nhược cố gắng bình tỉnh ra hiệu Cố Đại, Cố Nhị đi cùng mình đến công ty làm việc: “Anh là không phải ăn no rảnh mỡ, muốn tôi bồi lão nhân gia ngài đạp nhẹ ‘trứng nhỏ’. ” (mọi người tự hiểu từ này nghĩa gì nhé ^^)

Tặng thêm hai chữ làm cho sắc mặt Kha Trạch Liệt thay đổi một trận. Người đàn bà đáng chết! Kha Trạch Liệt rũ xuống một tay nắm quyền, làn da màu lúa mì nhất thời chuyển trắng, các khớp xương như muốn nổi gân trong không khí.

Không đợi Kha Trạch Liệt lên tiếng, Lâm Nhược liền vui vẻ cắt đứt cuộc điện thoại. Cô nâng khóe miệng cười to, bày ra bộ dạng ‘Bà đây hiện tại tâm tình rất tốt’.

Cố Đại thấy tiểu thư nhà mình bộ dạng gió xuân, lo lắng trong lòng rốt cuộc để xuống, thấy Lâm Nhược dùng chiếc áo sơ mi cao cổ che đi dấu hôn, trái tim lại xẹt qua tia bất mãn, đây là nổ buồn nhỏ của hắn.

Cô cầm lấy Laptop trên bàn, không chút do dự bỏ vào túi xách LV, rồi cô nhận lấy xấp tài liệu Cố Nhị đưa tới, đơn giản lật từng trang, miệng cũng không nhàn rỗi: “Cố Nhị, anh lập tức thông báo quản lý các bộ phận đi họp.” Dứt lời, quay sang nhìn Cố Đại : “Anh liên lạc với thương mại XX , chuyện tìm tài trợ liền giao cho anh!”

Không thèm nhìn tới ba, anh trai và một bàn đồ ăn thịnh soạn đang bày trước mắt cô, quay lưng rời đi một cách dứt khoát.Lưu lại bọn họ hai mắt nhìn nhau không biết làm sao cho phải.

Lâm Khiếu nhận lấy cái nháy mắt ra hiệu ‘chiến luôn’ đi của ba ba,anh run lẩy nói với bóng lưng Lâm Nhược: “À, dù sao cũng cùng một công ty, đi cùng xe nhé!”

Lời nói chuyền đến tai Lâm Nhược, cô cũng không quay đầu lại, chỉ bỏ lại một câu: “Anh nha, muốn chân gãy hay muốn tay đứt?” Nói xong liền dứt khoát bỏ đi. Lưu lại một già một trẻ ngẩn ngơ ngồi đó.

Bên trong xe Audi, khuôn mặt tinh sảo của cô gái mang theo

mắt kính ngồi ngay ngắn bên trong xe, nghiêm cẩn nhìn chằm chằm trước xe, không có một chút cảm giác nhẹ nhõm. Mái tóc màu hạt dẻ gọn gàng thả xuống quanh khuôn mặt cô làm tăng thêm nét đẹp tinh tế, cộng thêm chiếc áo sơ mi màu xanh ngọc, tô đậm thêm làn da trắng nõn cùng khí chất cao quý, thu hút mọi ánh mắt.

Ngoài cửa sổ xe có một chiếc xe màu đen đẳng cấp không có thương hiệu xuất hiện, ở thành phố X chỉ có những người có tiền mới có. Lâm Nhược con ngươi căng thẳng, nhanh chóng muốn dời đi tầm mắt. Nhưng cuối cùng vẫn chậm hơn một bước, cửa sổ có rèm che của đối phương từ từ kéo xuống, xuất hiện trong tầm mắt Lâm Nhược là một khuôn mặt xinh đẹp đến tuyệt mỹ.

Đó là gương mặt yêu nghiệt, làn da hơi ngăm, một đôi mắt xếch hẹp dài quyến rũ, ngũ quan cực kỳ hài hòa. Đôi môi mỏng khêu gợi giống như vẽ rồng điểm mắt một loại, đem tố chất nam nhân diêm dúa lẳng lơ tô đậm.

Người đàn ông này, Lâm Nhược chết cũng không quên!

Không đợi Lâm Nhược nhớ lại hồi ức, đôi mắt hoa đào của Mẫn Đình nháy nháy, giọng nói đầy từ tính vang lên bên tai Lâm Nhược: “Mỗi lần chợt nhớ đến em giống như xa nhau cả một mùa hè.”

Này là giọng nói của người sao, không phải mấy ngày trước bọn họ vừa mới gặp nhau đi? Nếu như cô nhớ không lầm, ngày đó Mẫn Đình nói như vầy với Lâm Nhược.

“Chia tay đi, hãy cho người thầm mến em một cơ hội.”

Khi đó Lâm Nhược liền hận không được muốn đem cái đầu của tiểu tử thúi này vặn xuống làm cầu đá, muốn người thầm mến hắn một cơ hội thì nói đại đi. Súc sinh, đầu óc bị rắm thải ra đả thương!

Lâm Nhược mặt không đổi sắc, đem cửa xe kéo lại, không chút nào để hắn ta vào trong mắt, vừa vặn đèn đỏ chuyển thành xanh, “Lái xe!”

Theo Lâm Nhược phân phó, Cố Đại lái xe tăng tốc, gió thổi vù vù bên tai làm Cố Đại cả người tức giận hòa tan, tên kia không phải cùng tiểu thư thật là phát triển, hắn là cái quái gì, dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện cùng tiểu thư?!

Vừa vặn Mẫn Đình đối với mỹ nữ một chút cũng không nản lòng, nắm chắc không thả, đi theo sau xe Lâm Nhược, còn không ngừng cao giọng la hét: “Bảo bối, thế nào lại, thế nào lại không để ý đến anh?”

Líu ríu phiền muốn chết, Cố Đại trong lòng mắng. Đưa tay đem âm lượng nhạc tăng đến hết cỡ, tiếng nhạc vang lên át tiếng kêu của y như vịt đực của Mẫn Đình.

Vật đổi sao dời, nội tâm Lâm Nhược vẫn bình tĩnh, một chút gợn sóng cũng không có. Đối mặt với âm thanh huýt gió của Mẫn Đình, chỉ khiến cô nảy lên phản ứng tâm lý muốn … Xuỵt xuỵt.

Lâm Nhược từng bước đoan trang tiêu sái đi trong đại sảnh của Công ty, thẳng hướng thang máy VIP đi tới, sau lưng Mẫn Đình vẫn như cũ giống như con ruồi vây quanh Lâm Nhược vo ve gọi, bất đắc dĩ Mẫn Đình là thiết kế sư của Công ty, địa vị xếp dưới Lâm Nhược cho nên cô muốn cũng không thể đuổi cái tên đáng ghét này ra khỏi công ty.

Nhấn nút mũi tên đi lên trong thang máy, mũi tên lập tức liền biến thành màu đỏ, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn phía trước, dường như đang chờ thang máy dừng lại: “Tôi nhớ không lầm buổi chiều ngày thứ 6 lúc 16 giờ 37 phút 59 giây chúng ta đã chia tay, còn giống như chính tiên sinh ngài nói ra trước?”

Chi\o dù Lâm Nhược mở miệng, ánh mắt vẫn không dời khỏi hàng số trên thang máy, vẻ mặt thờ ơ như không liên quan đến mình làm cho Mẫn Đình căng thẳng, cô gái nhỏ này không phải thích mình muốn chết đi sống lại sao? Thế nào giờ lại có bộ dáng cao cao tại thượng, đáng chết.

“Phải không? Chuyện này xảy ra khi nào, anh thế nào không biết?” Mẫn Đình nháy mắt mấy cái, muốn tiến đến gần Lâm Nhược, đôi mắt tối đen quyến rũ như muốn hãm sâu người vào đó.

Trong lúc nhất thời, Lâm Nhược cùng Mẫn Đình mặt đối mặt, ánh mắt kia trong trẻo lạnh nhạt để cho Mẫn Đình cả người lạnh lẽo, cảm giác lạnh lẽo của thang máy truyền từ lưng đến mặt rồi đi lên trên, xông thẳng đến ót.

“Đàn ông hèn hạ nhất mới phủ định quá khứ, sắc mặt đỏ hồng vạn người mê, chẳng lẽ bọn họ bị mù?” Tầm mắt xẹt qua khuôn mặt tinh xảo của Mẫn Đình, đem ánh mắt cười nhạo cùng châm chọc gửi tặng hắn. Nhìn thoáng qua tầm mắt, khiến cho Mẫn Đình sững sốt, dáng vẻ xinh đẹp không từ miêu tả của cô đánh vào mắt hắn làm hắn không dám thốt lên lời, giờ khắc này hắn giống như có chút không bỏ được.

“Leng keng.”

Thang máy đến nơi, cánh cửa thang máy từ từ mở ra làm cho Mẫn Đình đang đưa người vào cửa thất thần, suýt nữa bị té chổng vó. Khuôn mặt hiện một tầng đỏ, hắn lúng túng gãi gãi mái tóc màu vàng cực ngắn, một phong cảnh hiếm có đầy tất nhiên hấp dẫn không ít ánh mắt của nhân viên.

Dĩ nhiên Lâm Nhược là ngoại lệ, loại chuyện như vậy, Lâm Nhược cô luôn không để vào mắt, toàn bộ nhân viên trong công ty, chỉ có cô là cá tính lãnh đạm!