Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Trang 69

Chương 69: Anh Ở Đây Làm Gì?

Lâm Nhược xoa xoa tròng mắt còn nhập nhèm chưa tỉnh táo, lộ ra một tầng hơi nước nhìn bộ dáng Kha Trạch Liệt sáng sớm mặc thường phục đang ở đó đùa bỡn, trong mắt thoáng qua một chút mát mẻ, đôi mắt đen trong suốt lóe lên một cỗ ánh sáng mê người, vô cùng hấp dẫn Kha Trạch Liệt, “Kha Trạch Liệt, mới sáng sớm anh có hẹn với ai sao?”

“Đúng vậy, với công chúa của anh.”

Lâm Nhược liếc mắt một cái nhìn đồng hồ báo thức bên cạnh, vỗ vỗ miệng ngáp một cái, “Gì chứ, mới sáu giờ năm mươi phút? Sớm như vậy gọi em làm gì, em còn muốn ngủ một lúc nữa đấy.”

Kha Trạch Liệt dừng một chút, móc điện thoại trong túi ra nhìn một chút, mang theo nụ cười cứng ngắc, xin lỗi, đưa điện thoại đang cầm trên tay cho Lâm Nhược nhìn, phía trên màn hình nghiễm nhiên hiện lên: 9:15”.

“Thật xin lỗi, anh quên nói cho em biết, đồng hồ báo thức của em đã đình công rồi….”

Đột nhiên, trong căn nhà vang lên một tràng tiếng hét bén nhọn của cô gái, âm thanh thê lương làm cho vô số người từ trong mộng đẹp thức tỉnh. “Kha Trạch Liệt, cái tên khốn kiếp này, sao anh không nói sớm.” Hốt hoảng từ trong chăn chui ra, vừa đứng lên mới phát hiện mình nghiễm nhiên mặc một bộ nội y sexy của ngày trước, sợ hãi liếc mắt một cái nhìn Kha Trạch Liệt đang đứng một bên ngây như phỗng, lập tức vọt vào trong chăn, dùng tay run rẩy chỉ vào cửa phòng ngủ bên ngoài, run run mở miệng: “Anh, mau đi ra ngoài cho em!”

Sau khi náo loạn một hồi gà bay chó sủa, Lâm Nhược ngậm trong miệng một miếng bánh mì nướng vội vàng đi về phía cửa, ngồi trên chiếc ghế sopha nhỏ trước hiên cửa đổi giày, đột nhiên sửng sốt, mở miệng đang cắn bánh mì, vô cùng kinh ngạc, “Anh làm?”

Ánh mắt nhìn về phía Kha Trạch Liệt một thân thoải mái đứng tựa trên cánh cửa, khóe miệng hơi giật giật, thật sự là đứng nói chuyện không đau thắt lưng, sáng sớm đã nhìn thấy cô luống cuống!

Khóe miệng Kha Trạch Liệt mỉm cười, trên khuôn mặt cương nghị anh tuấn lộ ra vẻ nhu tình, làm cho Lâm Nhược ngây ngẩn cả người.

Lâm Nhược nuốt nước miếng một cái, ấp úng mở miệng: “Anh xác định em có thể yên ổn nhìn thấy mặt trời sáng ngày hôm nay?”

Ánh mắt dè dặt cẩn thận nhìn người đàn ông mới sáng sớm đã chiến đấu trong phòng bếp khiến cô thiếu chút hộc máu.

“Anh xác định em có thể nhìn thấy nó.” Cô chu môi, Lâm Nhược theo tầm mắt Kha Trạch Liệt nhìn sang, mặt trời đã lên tới đỉnh, Lâm Nhược giống như con ngựa bị ngã đau, vội vàng hướng về phía cửa chạy ra ngoài.

Tới gara để xe, vừa mở cửa xe định ngồi vào, Kha Trạch Liệt liền ôm lấy eo cô, hơi hấp của anh phả vào cổ cô, lập tức mặt Lâm Nhược hồng đến mang tai.

“Đừng làm rộn, em phải đi làm, buổi sáng còn phải họp nữa.” Lâm Nhược vùng vẫy, nghĩ muốn tránh thoát khỏi ôm ấp của Kha Trạch Liệt, cho dù tham luyến sắc đẹp, nhưng cũng không thể mê muội mất cả ý chí. Lâm Nhược một bộ ngay thẳng quay đầu lại, đường đường chính chính nhìn Kha Trạch Liệt mở miệng.

Kha Trạch Liệt ôm lấy bả vai Lâm Nhược, đem Lâm Nhược ôm vào trong ngực, Lâm Nhược cũng có thể cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ có lực của anh, ánh mắt tự nhiên xoay chuyển, không biết nên nhìn đi đâu cho tốt. Khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm đỏ thắm không có dấu hiệu dịu xuống.

“Biết rồi, Đại tiểu thư của tôi. Em cứ yên tâm ngồi vào xe đi, hôm nay ông xã em sẽ đưa em đi làm.” Nhanh chóng ổn định nhét Lâm Nhược vào chỗ ngồi phía sau, cẩn thận chăm sóc thắt dây an toàn lại cho cô, sau đó vôi vàng tóm lấy cái chìa khóa trong tay Lâm Nhược.

Khởi động xe chạy ra ngoài, đạp chân ga, xe liền nhanh chóng chạy ra khỏi nhà để xe dưới mặt đất.

Lâm Nhược ngồi ở phía sau Kha Trạch Liệt, hơi ngẩn người một chút, cảnh tượng này Lâm Nhược chưa từng tưởng tượng qua. Không ngờ rằng chính mình lại đột nhiên kết hôn như thế, càng không hề nghĩ tới cuộc sống sau khi kết hôn.

Trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, Lâm Nhược không dám nói mình không hạnh phúc nữa, người cũng nên biết vừa lòng với bản thân, hạnh phúc không phải là tìm một người sưởi ấm cả đời sao. Kha Trạch Liệt chính là người ở bên cạnh cô nửa đời sau, để cô có thể dựa vào.

Khóe miệng Lâm Nhược mang theo nụ cười mỉm mà chính mình cũng không phát hiện ra, an tĩnh ngồi ở phía sau Kha Trạch Liệt không nói một lời, bên trong xe yên tĩnh mà ấm áp, cũng làm cho trong lòng Kha Trạch Liệt hiện lên một cảm giác khác thường. Thì ra lúc không phải chiến đấu một mình, cảm giác bên cạnh vẫn có một người yên lặng làm bạn với mình, thì ra cảm giác lại tốt đẹp như vậy.

Hi vọng giờ khắc này sẽ được lưu lại vĩnh viễn.

Còn chưa đưa Lâm Nhược đến cổng công ty, tới một ngã tư gần đó Lâm Nhược liền bảo Kha Trạch Liệt dừng xe, cầm lấy túi xách trong tay, liếc mắt xem thời gian rồi nhìn về phía người ngồi trong xe, nhếch miệng, “Dù sao vẫn còn chút thời gian, tự em đi được.”

Sắc mặt Kha Trạch Liệt trầm xuống, dừng một chút rồi ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra nét tươi cười, giống như đóa hoa mùa thu và mùa hè cùng nhau nở rộ, “Ừ, đi đường cẩn thận.”

Lâm Nhược bỏ lại một câu, “Về nhà nấu cơm cho tốt chờ em, em sẽ về.” Sau đó liền đóng cửa xe lại, lập tức đi tới công ty. Chiếc áo khoác ngoài vừa vặn bao lấy dáng người của Lâm Nhược, đôi giày cao gót màu đen bước đi từng bước một, chỉ nhìn như vậy cũng làm cho Kha Trạch Liệt cảm thấy kinh hồn bạt vía, căng thẳng trong lòng.

Mãi cho đến khi Lâm Nhược an toàn qua đường, Kha Trạch Liệt mới quay đầu xe, chạy về hướng nhà trọ của cô. Trong lòng trầm xuống, sáng sớm cấp trên đã ra lệnh hôm nay nhất định phải trở về quân khu, mà Lâm Nhược còn nói làm cơm chờ cô, không đành lòng từ chối làm cho Kha Trạch Liệt mâu thuẫn một hồi trong lòng.

Trong lòng phiến muộn lái xe, trên mặt vẫn như cũ là bản mặt giống quân bài tú-lơ-khơ. Chỉ có ở trước mặt Lâm Nhược, mới có thể hiện ra chút ôn nhu trong một thế kỷ.

Cấp tốc chạy xe về nhà Lâm Nhược thu thập xong hành lý của mình, Kha Trạch Liệt khóa cửa liền rời đi. Cầm cái chìa khóa trong tay dùng lực ném lên cao, sau đó lập tức ổn định mà tiếp lấy trong tay. Tiêu sái đùa nghịch với cái chìa khóa dẫn tới sự chú ý của những ‘cây hoa si’ trong khu nhà trọ, ở trên sân thượng không ngừng phát ra âm thanh, hấp dẫn sự chú ý của Kha Trạch Liệt, nhưng mà anh vẫn như thường ngày không hề đếm xỉa đến làm cho các cô thất vọng không thôi.

Đứng ở bên đường chờ xe, trùng hợp nhìn thấy Agha ăn mặc thanh thuần động lòng người đang đi về phía Kha Trạch Liệt, anh phất phất tay, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên.

Agha vốn là sửng sốt, sau lại phát hiện là Kha Trạch Liệt vui vẻ chạy tới, cuối cùng thở hổn hển nói, “Anh họ, sao anh lại ở đây?”