Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Trang 68

Chương 68: Ô Ô, Bẩn!

Vốn chỉ muốn Mẫn Đình buông tha cho cô, lại không nghĩ tới nhanh như vậy Mẫn Đình đã mang theo phụ nữ xuất hiện ở nơi công cộng, mà người phụ nữ này lại không phải là Agha. Một cỗ hỏa khí dâng lên trong lòng Lâm Nhược, đè nén thật chặt. Một hớp uống sạch ly rượu đỏ vào bụng, phương thức uống rượu cường thế làm cho Kha Trạch Liệt nhíu nhíu mày rậm, đưa tay đoạt lấy chai rượu trong tay cô.

“Cho tôi!” Giọng nói của Lâm Nhược ẩn chứa sự thô bạo bị đè nén, bốn chữ tâm trạng không tốt vừa to vừa rõ ràng hiện lên trên mặt cô, ánh mắt Lâm Nhược rét lạnh không mang theo độ ấm, nhưng tất cả cũng không đủ để làm cho Kha Trạch Liệt sợ hãi.

“Em không thể uống quá nhiều rượu.” Kha Trạch Liệt bá đạo mở miệng, ánh mắt ngang ngược không cho phép Lâm Nhược cãi lời, giống như tự cho mình cái quyền quyết định, kiên quyết không thay đổi.

Sự kiên định trong lời nói của Kha Trạch Liệt ngược lại làm cho Lâm Nhược nảy sinh chút nghi ngờ, “Tại sao?”

“Bởi vì em còn phải thay anh sinh con nữa!”

… …….Lâm Nhược đột nhiên nghiêm mặt nói: “Kha Trạch Liệt, anh yêu tôi sao?” Làm sao lại cảm thấy hình như đã từng hỏi qua lời này, trong đầu Lâm Nhược dường như có một chút ấn tượng nhỏ.

Kha Trạch Liệt hơi sững sờ, đôi mắt thâm thúy giống như đang cất giấu một vũ trụ huyền bí, lúc ẩn lúc hiện làm cho Lâm Nhược đoán không ra. “Yêu!”

Mỗi lần Lâm Nhược đều không xác định mở miệng hỏi thăm, giống như lấy được đáp án khẳng định từ đối phương thì trong lòng sẽ được an ủi rất nhiều, đây rốt cuộc là cái loại tình cảm gì chính bản thân Lâm Nhược cũng không nói rõ được.

“Vậy chúng ta không ly hôn có được không?” Lâm Nhược cầm đũa gắp lên một chút thức ăn đặt vào trong chén của Kha Trạch Liệt, trong con ngươi bỗng hiện lên ánh nước khiến cho Kha Trạch Liệt trăm mối cảm xúc ngổn ngang ở trong lòng, chưa từng nghĩ tới, Lâm Nhược cao ngạo như vậy sẽ tự mình nói ra những lời như vậy.

Vốn đang còn muốn mặt dày mày dạn ở lại nhà Lâm Nhược, dùng cách ‘lâu ngày sinh tình’, không nghĩ tới…. ……..

Kha Trạch Liệt mạnh mẽ gật đầu một cái, khóe miệng hiện lên nụ cười mỉm nhàn nhạt, làm cho Lâm Nhược cảm thấy ấm áp gấp bội, quả nhiên chỉ có người này mới có thể làm cho cô cảm thấy ấm áp. Lâu giống như là một thế kỷ, Kha Trạch Liệt liệu có thể cho cô?

Lâm Nhược chống lại vẻ mặt của Kha Trạch Liệt, lộ ra một nụ cười lưu luyến, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một tầng đỏ ửng, giống như một thiếu nữ mới bước vào đời, Kha Trạch Liệt cảm thấy giờ khắc này tốt đẹp biết bao, tốt đẹp đến mức anh cũng không dám vung tay quá trán, chỉ sợ cái mộng đẹp này lại tan biến mất.

*

Dọc đường đi, Lâm Nhược kéo nhẹ cánh tay Kha Trạch Liệt, cánh tay rất cường tráng khiến cho Lâm Nhược bật cười khúc khích. “Kha Trạch Liệt, thì ra anh là một tên mập.”

Đột nhiên Lâm Nhược bật cười ra tiếng làm Kha Trạch Liệt chú ý, xoay người lại, đối diện với tiểu quỷ nghịch ngợm gây sự kia, cưng chìu lấy tay nhéo chóp mũi Lâm Nhược một cái, “Bảo bối à, vóc dáng của chồng em là đúng chuẩn đấy, đừng có đang ở trong phúc mà không biết hưởng phúc!”

Lâm Nhược vẫn như vậy dáng vẻ cười khúc khích, bỗng nhiên Kha Trạch Liệt lại gần bên tai Lâm Nhược, hơi thở ấm áp dần phun vào bên tai Lâm Nhược, lại thêm một câu: “Lão Tử chính là vì áp đảo em, chuẩn bị từ lâu rồi.”

Cái này ngược lại Lâm Nhược rất tin tưởng, từ sau lần gặp mặt đầu tiên, Kha Trạch Liệt đã suy nghĩ tính toán đến chuyện này đi?

Lâm Nhược đột nhiên ngồi thẳng lên, đứng nghiêm trước mặt Kha Trạch Liệt, gương mặt xinh xắn căng thẳng, vô cùng nghiêm túc, “Vậy không được, bây giờ chúng ta phải mau chóng đi siêu thị mua trứng muối.”

Thân thể bị Lâm Nhược vừa đi vừa lôi kéo, đầu óc nhưng không xoay chuyền kịp, nhíu mày một cái, suy tư một lát vẫn không có kết quả, “Tại sao?”

“Ăn gì bổ nấy!” Lâm Nhược lớn tiếng kêu lên, hấp dẫn vô số ánh mắt của người đi đường. Lâm Nhược một mặt đúng đắn không cảm thấy gì, ngược lại da mặt luôn dày như Kha Trạch Liệt không ‘gánh vác’ nổi, bại trận rồi.

Một tay ôm lấy Lâm Nhược vào trong ngực, bây giờ Lâm Nhược thoạt nhìn tựa như một tiên nữ xinh đẹp ‘kinh thiên động địa’, Kha Trạch Liệt thật sợ ‘hạnh phúc mau tới cũng mau đi’, chỉ có cảm giác trong lòng bàn tay mới cho anh biết đây là sự thật. Cúi đầu, để đầu của Lâm Nhược vùi vào bả vai mình, nhỏ giọng mở miệng, “Vậy chúng ta đi mua ức gà đi.”

Lâm Nhược kéo cổ áo mình ra một chút, nhìn ‘xuân quang’ bên trong, mím miệng nhíu mày, “Thế nào, anh không hài lòng sao?”

Kha Trạch Liệt lập tức ôm Lâm Nhược vào trong ngực, “Cho nên chúng ta đi mua một ít ức gà đi, nếu không em mặc loại quần áo gì cũng đều có rãnh sâu đó…. ….” Lời nói phía sau, âm thanh của Kha Trạch Liệt càng ngày càng yếu, cho đến khi hoàn toàn là tiếng cười.

Tầm mắt từ từ dịch chuyển xuống, tay Lâm Nhược đang thân thiết nhéo một bên eo ếch của Kha Trạch Liệt, Kha Trạch Liệt đè xuống âm thanh rên rỉ, nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Nhược, dùng thân thể Lâm Nhược để khôi phục lại tâm tư trong lòng, mở miệng như mê hoặc: “Anh sẽ ghen.”

Nhất thời, khuôn mặt của người nào đó đỏ hồng giống hệt như một quả táo đỏ.

*

“Lâm Nhược, rời giường.” Kha Trạch Liệt ở trên giường gọi Lâm Nhược lần thứ N, chỉ là cái người phụ nữ này giống như heo chết vẫn cứ ỷ lại trên giường không chịu dậy.

Kha Trạch Liệt bất đắc dĩ đem chăn đắp lên người cô, khóe miệng hiện lên nụ cười không biết làm sao, lặng lẽ bò lên giường, nằm trên người Lâm Nhược, trầm thấp mở miệng cười: “Gà trống gọi báo thức cũng khàn cả giọng rồi.”

“Em cũng không phải là gà mái, đối với em thì có hiệu quả gì.” Lâm Nhược vừa định xoay người, phát hiện người phía trên trầm xuống, chiếc giường co dãn thập phần lập tức lõm xuống đi rất nhiều.

“Lâm Nhược, rời giường, anh đói bụng.” Kha Trạch Liệt cách chăn ôm lấy Lâm Nhược, cảm giác mềm mại khiến cho anh nhất thời thấy sảng khoái tinh thần. Mới vừa rồi cấp trên lại gọi đến, hạ tử lệnh, nếu lần này không trở về đơn vị thì không cần phải trở lại nữa…. ….

Lâm Nhược đột nhiên ngồi dậy, nhìn chằm chằm cái đầu tổ quạ khêu gợi, xốc xếch đến trình độ này làm cho Kha Trạch Liệt không khỏi tấm tắc mà khen ngợi, “Lâm Nhược, kiểu tóc này em làm cả một đêm ư?”

Nghe vậy, Lâm Nhược mờ mịt nhìn người đàn ông trước mắt này, thuận tay sờ sờ mái tóc ngắn của mình, cảm giác lông lá xồm xàm. “Ừ, đừng hâm mộ chị, chị không bán bản quyền đâu.” Chuyển mắt nhìn, cô lúc đầu ngủ ở đầu giường thẳng tới giờ lại ở cuối giường, kiểu tóc này không làm người ta sợ hãi mới là lạ.

Nhìn Kha Trạch Liệt cười nhạt, cảm giác có người ở bên thật tốt. Nhàn nhạt cười một tiếng, giang hai tay ôm lấy Kha Trạch Liệt vào trong ngực, mặc dù trong lòng vẫn còn chút vết thương, nhưng Kha Trạch Liệt cho cô cảm giác anh có thể chữa khỏi nó, “Kha Trạch Liệt, chào buổi sáng.”

“Gọi anh là Liệt.” Kha Trạch Liệt nâng khuôn mặt của Lâm Nhược lên, giả bộ đến gần hôn lên đôi môi thần thánh đang vểnh lên của Lâm Nhược, không ngờ Lâm Nhược đột nhiên đưa tay đẩy khuôn mặt của Kha Trạch Liệt ra, đẩy mạnh ra ngoài, “Ô ô, bẩn.”