Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Trang 67

Chương 67: Vị Hôn!

Editor: June_duahau

Không cần nói cái cảm giác này, đâm thật sâu vào trái tim Kha Trạch Liệt, giống như bị lăng trì vậy.

Lâm Nhược không muốn thấy vẻ mặt của Kha Trạch Liệt, bầu không khí càng trở nên lúng túng, Lâm Nhược cũng không thể mở miệng nói thêm được gì nữa. Không thể làm gì khác hơn là để cho không khí tiếp tục lúng túng, giơ tay lên uống hết rượu đỏ trong ly cao cổ, nhạt như nước ốc.

Khuôn mặt thanh tú lạnh giống như hầm băng, không mang theo chút độ ấm nào. Anh nhất định không biết, lúc Lâm Nhược nói ra những lời này, trái tim cũng quặn đau. Giống như là bị hung hăng xé rách, không có lối thoát.

Xoay chuyển tầm mắt liền thấy được một bóng dáng quen thuộc, Mẫn Đình đi cùng với một người phụ nữ dáng dấp diêm dúa lẳng lơ, tay của người phụ nữ kia khoác lên cánh tay của Mẫn Đình, khóe môi nhếch lên nụ cười lưu luyến, thỉnh thoảng cùng Mẫn Đình thấp giọng nói nhỏ. Dáng vẻ tình nồng mật ý làm cho trong lòng Lâm Nhược dâng lên một ngọn lửa không tên, nhưng rất nhanh, Lâm Nhược lý trí đã chế trụ được trái tim đang khó chịu.

Bước chân khêu gợi đi tới bên người Kha Trạch Liệt, trên mặt mang theo nụ cười đẹp nhất, bộ dáng tươi vui, ấm áp từ từ hiện lên trên khuôn mặt cô, “Kha Trạch Liệt, chúng ta…” Lâm Nhược vừa định nói với Kha Trạch Liệt cái gì đó, dư quang ánh mắt vừa chăm chú nhìn hướng Mẫn Đình đi tới.

Không còn kịp rồi! Kha Trạch Liệt, thật xin lỗi…. …..

Coi như là thời cơ tốt, Lâm Nhược ngửa đầu, nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại N lần của Kha Trạch Liệt, làm cho Lâm Nhược có cảm giác nhịp tim mình tăng nhanh, áp chế trái tim đang hốt hoảng lại, nhẹ nhàng dán môi mình lên đôi môi mỏng khêu gợi của Kha Trạch Liệt. Cùng lúc đó, Lâm Nhược nâng một chân lên ngáng chân người phụ nữ đi bên cạnh Mẫn Đình.

1, 2, 3.

“Ai ui.” Một tiếng than nhẹ vang lên giống như trong dự tính của Lâm Nhược, khóe miệng hiện ra một nụ cười tự tin mà lạnh nhạt, từ tốn mà kiên định hôn lên môi anh, ngoài miệng lại càng thêm trằn trọc, vân vê. Tinh tế thưởng thức hương vị đôi môi Kha Trạch Liệt, không trong veo giống như Mẫn Đình, đôi môi Kha Trạch Liệt mang theo độ ấm thiêu đốt người ta, dường như muốn đem Lâm Nhược hòa tan trong đó khiến cho cô có chút không chống đỡ nổi.

Lâm Nhược giống như đang thưởng thức một món điểm tâm yêu thích, đôi môi mềm mại khẽ di chuyển, che phủ lên đôi môi Kha Trạch Liệt. Giống như một loại duyên trời định, hai người môi lưỡi quấn quýt, chặt chẽ không rời.

Kha Trạch Liệt nhìn Lâm Nhược đột nhiên nhiệt tình trước mặt mình, lại liếc nhìn người đàn ông đang đứng ngẩn ngơ tại chỗ, trong mắt lóe lên cảm giác quen thuộc, nhất thời hiểu ra, thông minh như Kha Trạch Liệt, làm sao có thể bị chút mánh khóe nhỏ này của Lâm Nhược mê hoặc. Chẳng qua là trái tim thoáng qua chút khó chịu, tại sao ở trước mặt người đàn ông kia, Lâm Nhược lại to gan làm ra hành động như vậy đối với mình?

Có gian tình! Em đúng là vẫn không bỏ được hắn. Ham muốn giữ lấy của Kha Trạch Liệt lập tức bị kích phát ra, đổi bị động thành chủ động, như sói đói hổ vồ liền xoay người đem Lâm Nhược đè ở phía dưới. Tay chân Lâm Nhược mềm nhũn ra làm cho Kha Trạch Liệt khẽ run lên, càng thêm dịu dàng nhìn Lâm Nhược, nhu tình như muốn hóa thành nước, khiến cho Lâm Nhược nhất thời mê loạn.

Lâm Nhược bị Kha Trạch Liệt giống như một bóng ma bao phủ phía dưới, hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt của Mẫn Đình, chỉ nghe được Mẫn Đình ân cần mở miệng: “Thân ái, em không sao chứ? Tới đây, anh cõng em.”

A, khóe miệng Lâm Nhược kéo ra một đường cong tự giễu, trên mặt không có mảy may một chút dư thừa nào. Trong nháy mắt, khuôn mặt xinh đẹp đóng băng ba thước, hơi thở khiến người ta khiếp sợ.

Càng thêm nhiệt tình đón nhận công kích mãnh liệt của Kha Trạch Liệt, đã rất lâu rồi chưa từng lĩnh hội cảm giác như thế này, khiến cho Lâm Nhược hơi cứng đờ, cảm giác Kha Trạch Liệt ngày càng siết chặt eo cô để cho thân thể cô càng gần sát hơn, Lâm Nhược khẽ thở hổn hển một hơi, phối hợp với động tác của anh, đưa tay quấn lên cổ cùng thắt lưng của anh, chủ động mở miệng để cho đầu lưỡi của anh quấn lấy mình.

eTruyen.net

Sự chủ động nhiệt tình của Lâm Nhược càng khiến cho Kha Trạch Liệt động tình khó nhịn, trái tim anh cũng cấp tốc mà đập nhanh hơn. Một cái lại một cái đập mãnh liệt trong lồng ngực, thật lo lắng Lâm Nhược tựa trên người anh sẽ nghe được.

Môi lưỡi quấn quýt, bốn cánh môi dây dưa đem toàn bộ hơi thở của nhau hòa quyện vào, trong không khí phát ra âm thanh miệng lưỡi liếm mút tràn đầy ướt át, mập mờ mà mỹ lệ. Không coi ai ra gì, kích tình ôm hôn thật sâu đã sớm làm đau nhói trái tim người đàn ông đứng bên cạnh.

Bỏ qua một bên tầm mắt không hề nhìn Lâm Nhược nữa, cuối thấp người xuống trước mặt người phụ nữ, ngửa mặt cười rất rực rỡ, nhìn người phụ nữ ngây ngô, vỗ vỗ bả vai của mình, “Lên đây đi.”

Người phụ nữ xoa xoa bàn chân ngọc bị thương sưng đỏ của mình, giận dữ nhìn Lâm Nhược trợn mắt một cái, nhẹ nhàng tựa vào trên người Mẫn Đình, trong đôi mắt thoáng qua vẻ nghi ngờ. Vốn là thái độ trong trẻo nhưng lạnh lùng, làm sao ngược lại trở nên nhiệt tình như lửa. Ngay cả thần sắc vui vẻ tươi cười kia cũng tràn đầy mùi vị xơ xác tiêu điều của mùa đông.

Trầm tư trong chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định mở miệng, tiến tới bên tai Mẫn ĐÌnh, nhỏ giọng thì thầm, giọng nói trong veo rất giống Lâm Nhược, “Anh, đó là người con gái anh thích phải không?” Đáp án của câu hỏi, Mẫn Ngân Oánh vốn cũng không nhất định phải lấy được từ anh. Mẫn Đình vẫn luôn để ý chuyện ‘nam nữ thụ thụ bật thân’, cô cũng chưa từng hưởng thụ qua sự thương yêu như vậy của Mẫn Đình, cô nhất định phải nắm chặt thời cơ mà hưởng thụ thật tốt.

“Lâm Nhược, đó là người đàn ông mà em thích sao?” Ngay tại lúc môi lưỡi hai người tách ra, Kha Trạch Liệt nhẹ nhàng mở miệng, hơi thở tỏa ra một mùi hương bạc hà nhàn nhạt nóng hổi phả lên khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của Lâm Nhược, nụ hôn kích tình vừa rồi làm cho Lâm Nhược không khỏi thở hổn hển.

Đẩy thân thể cao lớn của Kha Trạch Liệt sang một bên, đem cô và anh tách ra, trong con ngươi thoáng qua một chút không tình nguyện, tròng mắt đen hơi giãy giụa, gật đầu một cái, lại lắc đầu, “Anh ấy là bạn trai cũ của tôi.” Âm thanh trầm lặng giống như truyền đến từ một thế giới khác, không có chút sức sống nào, buồn bực đến đáng sợ.

Lâm Nhược như vậy khiến cho Kha Trạch Liệt nhướng mày. Trong giây lát, trái tim truyền tới một trận co rút đau đớn làm cho anh run lên, trước kia cho dù là vô tình bị đạn bắn trúng người cũng sẽ không có phản ứng như thế này, nhưng đau lòng, thật không giống với những cái khác. Chỉ co hơn chứ không kém.

Lâm Nhược không quên được người trước đây cũng không sao, cái này cũng không đại biểu rằng anh không còn cơ hội, nhưng vẻ mặt Lâm Nhược như thế lại làm cho Kha Trạch Liệt cảm nhận được một tình yêu sâu đậm. Giống như từ trên người Lâm Nhược phát ra thứ tình yêu nồng nàn, triền miên cả một thế kỷ, dùng tính mạng để yêu.

Lâm Nhược sửa sang lại quần áo đã bị rối loạn, vuốt lên nếp nhăn thật nhỏ trên người, hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Làm như chưa hề phát sinh chuyện gì, trở lại chỗ ngồi của mình, làm cho tâm tình của mình khôi phục lại.

Nhưng trong đầu lại không ngừng hiện lên hình ảnh Mẫn Đình thân thiết cùng người phụ nữ kia, mặc dù bọn họ đã không còn quan hệ gì nữa, coi như Mẫn Đình với người khác không có gì đi nữa, lại làm cho Lâm Nhược ghen ghét tới cực điểm.