Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Trang 63

Chương 63: Ngoan! Chị Cho Kẹo Ăn

Editor: June_duahau

Hôm nay, dưới đại sảnh, nhân viên tiếp tân nhìn thấy Kha Trạch Liệt có chút quen mặt, ánh mắt nhìn về phía Kha Trạch Liệt lóe lên hình trái tim, khiến cho Kha Trạch Liệt khó có thể tiếp nhận. Cả người anh lạnh phát buồn nôn, nhanh chóng rút lui. Nhìn đằng sau bóng lưng rắn rỏi cương trực, bước chân có chút nghiêng ngả…

Lên tới tầng làm việc cao nhất, không khí xung quanh an tĩnh vô cùng, khiến cho một người ngoài như Kha Trạch Liệt cũng phải có chút thận trọng, luống cuống. Mới từ trong thang máy ra ngoài, đã nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ cười nói với người xung quanh của Mẫn Đình, khuôn mặt thanh tú giống như một đóa hoa sơn chi* nở rộ, hơi thở phảng phất còn có thể ngửi được một mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái.

( Hoa sơn chi*: Cây dành dành, editor: Mình cũng ko biết đó là cây gì, mà bà tg miêu tả đàn ông con trai thế này chẳng khác gì Gay cả nhỉ?//)

trên gương mặt của Mẫn Đình như có một cơn gió xuân lạnh lẽo quét qua, lộ ra một chút ưu thương nhàn nhạt, đây cũng không phải là đi đàm phán với chủ tịch công ty bên truyền thông. Tầng này giống như có một lớp màng bảo vệ, bao chặt Mẫn Đình trong đó, không để cho anh có một chút liên lạc gì với bên ngoài.

Lạnh lùng mà lễ độ bày ra tư thế mời giữa hai người, không nói ra được cảm giác phức tạp trong lòng, Mẫn Đình giống như sắp tách rời khỏi cái thế giới này.

Khi tầm mắt của anh chạm đến ánh mắt của Kha Trạch Liệt, Mẫn Đình có chút né tránh. Con ngươi lưu chuyển né tránh tầm mắt của Kha Trạch Liệt, tiếp tục cùng người bên cạnh trò chuyện, hoàn toàn không nhìn ra anh có gì khác thường. Miệng lưỡi lưu loát, lời nói lôi cuốn, làm cho vị khách bên cạnh liên tiếp cười lớn.

Nhưng trong lòng anh lại giống như bị chết chìm, hít thở không thông, đã sớm biết ngày này cuối cùng rồi cũng tới. Nhưng mà anh còn chưa có chuẩn bị xong, một người thất bại như anh lấy thái độ gì để đối mặt với người thắng cuộc trước mặt đây.

Kha Trạch Liệt nhìn thoáng qua bên người Mẫn Đình, âm thanh của Mẫn Đình đột nhiên dừng lại. Giờ khắc này, trong lồng ngực Mẫn Đình vang lên một tiếng thanh thúy, giống như có thứ gì đó lặng lẽ vỡ tan tành.

Vị khách hàng hơi cau mày, nghi hoặc nhìn Mẫn Đình, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khó hiểu, ân cần mở miệng hỏi, “Nhà thiết kế, anh làm sao vậy?”

Mẫn Đình lúc này mới nói tiếp, không trực tiếp trả lời câu hỏi vừa rồi của khách hàng, tiếp tục trao đổi đề tài đang nói dở lúc nãy. Cuối cùng trò chuyện với nhau thật vui, trong lòng Mẫn Đình cũng âm thầm vui mừng, anh có thể vì Lâm Nhược giải quyết một số chuyện, giống như là giúp Lâm Nhược chia sẻ một phần khó khăn, trong lòng ấm áp tựa như máu trong người bị đông lạnh đã bắt đầu lưu động lại lần nữa.

Kha Trạch Liệt sao? Đến tìm Lâm Nhược sao? trên tay vẫn xách theo rương hành lý. Lâm Nhược đối với anh ta mà nói, chắc là rất quan trọng. Trong lòng Mẫn Đình thoáng qua tia khổ sở, trái tim Lâm Nhược rốt cuộc lại thuộc về người khác.

*

“Lấy được tài liệu rồi sao?” một lần nữa nhìn người đàn ông ở trước mắt, Lâm Nhược để tài liệu

Trong tay xuống, ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Kha Trạch Liệt, sự bình tĩnh trong đôi mắt giống như là Biển Chết, không có một gợn sóng dao động, tựa như không để ý đến Kha Trạch Liệt. Lạnh nhạt, hờ hững như vậy, chạm đến phần để tâm ở sâu trong lòng Kha Trạch Liệt.

thật ra thì trên cái thế giới này, người có được hạnh phúc không nhiều lắm, chẳng qua là ở trong mắt người khác, bọn họ điều tốt đẹp giống như vẻ bề ngoài. Đau khổ trong lòng, chỉ có chính mình biết.

Kha Trạch Liệt mặt không đổi sắc, hít một hới thật sâu điều chỉnh tâm trạng của mình. Dáng vẻ lạnh nhạt làm việc của Lâm Nhược làm cho anh rất thưởng thức, nhưng thái độ của cô giống như đối với một người bình thường khiến cho Kha Trạch Liệt cảm thấy không thoải mái.

không nói nên lời tình cảm mơ hồ trong lòng, liền liều mạng hành hạ Kha Trạch Liệt.

eTruyen.net

Hai tay cầm tài liệu trong tay giao ra, tự biết chuyện này là do anh làm việc bất cẩn. Ngũ quan góc cạnh rõ ràng hơi có vẻ thận trọng, phía bên trong áo sơ mi lồng ngực khẽ nhấp nhô lên xuống, nhìn thật là mê người.

Sau khi Lâm Nhược nhận lấy, cảm nhận được xúc cảm trong tay, trên khuôn mặt lạnh lùng như băng lộ ra một chút hòa hoãn. Đơn giản lật xem vài cái, ngẩng đầu lên nhìn Kha Trạch Liệt, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào mắt Kha Trạch Liệt, giống như muốn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng anh, “Tài liệu bên trong, anh đã xem qua sao?” Chút thâm ý trong đôi mắt lóe ra khiến cho Kha Trạch Liệt sửng sốt trong lòng.

Kha Trạch Liệt hơi cúi đầu xuống, hai tay nắm chặt trong túi quần, nhạt đầu lắc một cái, nhún vai, nói: “không có.” Anh chỉ kiểm tra số trong tài liệu một chút, còn nội dung bên trong một chữ cũng không nhìn.

thật ra thì, chỉ cần lúc đó anh để ý nhìn tấm hình trên tập tài liệu đó một chút, anh sẽ phát hiện, trong đó có một người phụ nữ mình vừa gặp qua.

Lâm Nhược hiểu ý gật đầu một cái, sau đó liền cầm lấy chiếc túi xách màu trắng ra khỏi phòng làm việc, một chút vẫn không để ý tới người đàn ông vẫn còn ngây ngô đứng ở bên. Lập tức đem Kha Trạch Liệt ra khỏi tầm mắt của cô.

Kha Trạch Liệt thấy Lâm Nhược cầm túi xách lên chắc là hết giờ làm, trong con ngươi thoáng qua một tia nghi ngờ, mở miệng hỏi: “Này, em muốn đi đâu?”

Lâm Nhược dương dương tự đắc nhếch mày, liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay, vẻ mặt khiêu khích nhìn bên ngoài rồi lại nhìn Kha Trạch Liệt, phách lối chỉ chỉ ra bên ngoài: “Tan việc. Anh cứ tiếp tục ở đây, tôi đi.” nói xong, lưu loát xoay người, mở cửa phòng làm việc ra, rời khỏi phòng làm việc.

Kha Trạch Liệt thấy tình huống như vậy, cũng không có chậm trễ, lập tức nhấc rương hành lý trong tay, hướng về phía Lâm Nhược vừa đi cất cao âm lượng la lên, “Lâm Nhược, chờ anh một chút, chúng ta cùng đi chung đi.” Vào giờ phút này, cũng không tính là đáng xấu hổ chứ? …

Trời ơi, ngay trước mặt mọi người, chỉ sợ người khác không biết anh mang theo rương hành lý vào phòng làm việc của tôi sao? Mặt mũi đều bị mất hết rồi! Lâm Nhược cô, từ lúc nào lại mang cái danh quan hệ bất chính ngổn ngang như thế này hả? Đoán chừng, ngày mai, toàn bộ trên dưới công ty sẽ bàn tán xôn xao tin tức phòng làm việc của Tổng giám Thiết kế xuất hiện một người đàn ông, quan hệ mật thiết rất khả nghi…

Lâm Nhược xoay người vào phòng làm việc của Ngụy Hải, cầm trong tay tập văn kiện thu mua môt công ty nhỏ đặt lên trên bàn làm việc của Ngụy Hải. Hướng về phía Ngụy Hải đang làm việc với máy vi tính, từng chữ một mở miệng, âm thanh rõ ràng không sót một chữ rơi vào tai Ngụy Hải, giọng nói trong trẻo ngọt ngào mê hoặc lòng người, “Những thứ này cần dùng cho cuộc họp ngày mai, anh hãy chuẩn bị cho tốt, photo mười bản, trước lúc họp phải có trong tay trưởng các bộ phận.”

nói đến văn kiện, Lâm Nhược nhớ mình vẫn còn đặt đơn “Thỏa thuận ly hôn” trong phòng làm việc, khóe miệng nhếch lên nụ cười tự giễu. Sau khi giao phó công việc cho Ngụy Hải xong, Lâm Nhược trực tiếp rời đi.

Nhìn thấy Kha Trạch Liệt đang đi đi lại lại ở cửa thang máy, tròng mắt đen thoáng qua một chút thú vị, rất hứng thú vòng hai tay lại, giả vờ không chút để ý mở miệng: “Sao vậy, đồng chí thủ trưởng, anh ở đây làm gì vậy? Giả vờ tình cờ gặp gỡ?” Đôi mắt đen mê hoặc lòng người quan sát trên dưới Kha Trạch Liệt một phen, ý giễu cợt trên khóe môi càng sâu hơn.

Kha Trạch Liệt nghe thấy giọng nói của Lâm Nhược vang lên phía sau, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ lúng túng, khóe miệng lại kéo ra nụ cười vô lại, “bà xã, anh đang đợi em cùng nhau về nhà.”

Bà…Bà xã…?

Đầu Lâm Nhược đầy vạch đen. Khóe miệng co rút, “Thôi đi, trời cũng tối rồi, về nhà sớm một chút. Ngoan, chị cho kẹo ăn.”