Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Trang 62

Chương 62: Chênh Lệch

Editor: June_duahau

Nghe người đàn ông kia nói như vậy, người phụ nữ như được ăn một viên thuốc an thần, tâm trạng lơ lửng trong không trung cũng dần dần buông lỏng xuống. Thầm thở ra một hơi thật sâu, bộ dáng thoải mái, nhìn không được quay đầu đánh giá diện mạo của Kha Trạch Liệt, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia tình thú, khiến cho Kha Trạch

Liệt cảm thấy cả người không thoải mái.

Cánh tay mảnh khảnh trắng nõn của người phụ nữ không tự giác đặt lên vai Kha Trạch Liệt, mang theo hơi thở mê người, theo lực hút của Trái đất mà đi xuống xóa đi, mùi hương xông vào mũi Kha Trạch Liệt khiến cho anh hoa mắt chóng mặt, đáy mắt lại nhiều hơn một phần mâu thuẫn.

Trộm liếc thấy ánh mắt lãnh khốc của Kha Trạch Liệt làm cho người phụ nữ kia không khỏi sửng sốt, chưa từng có người đàn ông nào có thể thoát khỏi tay cô. Đôi mắt màu hổ phách của cô ta hiện lên một tia quật cường cùng bất mãn, không tin thể tin nổi, người phụ nữ kia liền kéo chặt cổ Kha Trạch Liệt, thuận thế muốn hôn lên đôi môi mỏng khêu gợi của anh.

Tất cả mọi người bị một màn này thu hút ánh mắt, không ai chú ý tới một bên góc tường, một người đàn ông đang sâu xa dựa vào vách tường, sắc mặt lạnh nhạt chụp lại cái cảnh ái muội trong nháy mắt này. Sau đó cất di động vào trong túi áo, điềm nhiên như không có gì rời đi.

Kha Trạch Liệt gần như trong nháy mắt liền phản ứng lại, ghét bỏ đẩy người phụ nữ kia ra, đáy mắt thoáng qua một tia tàn nhẫn miễn cưỡng bị đè nén xuống khiến cho mọi người xung quanh không khỏi run lên, không ai dám đối diện cùng Kha Trạch Liệt. Trong lúc nhất thời, nhờ khí thế bức người của mình mà Kha Trạch Liệt đã khống chế được toàn cục.

Người phụ nữ lảo đảo bước về sau vài bước, ngã vào trong lòng người đàn ông, vẻ mặt không tin nhìn Kha Trạch Liệt, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập kinh ngạc. Làm sao có thể?

Sau khi liếc mắt nhìn người phụ nữ kia một cái, ánh mắt thâm sâu như lăng trì, liền xoay người rời khỏi, bước đi không chút lưu luyến khiến cho người phụ nữ kia hận đến nghiến răng.

Trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên ý cười, người đàn ông này cần phải dạy dỗ…dạy dỗ! Đôi môi màu đỏ kéo lên một đường cong mất hồn, thâm ý trong đôi mắt như đang suy tư cái gì, một cỗ khí thế khiếp sợ như Medusa* lặng yên từ trên người cô ta phát ra.

(Medusa: Trước đây mình đã giải thích qua rồi, đó là một nữ quỷ đầu rắn.)

Người đàn ông thình lình vỗ cô một cái, toàn thân người phụ nữ giật mình một cái, cau mày giận trừng mắt nhìn người đàn ông, sau khi nhìn thấy Kha Trạch Liệt, bộ dáng tên đàn ông này làm sao lại hành động tùy ý như vậy?

“Chúng ta đi thôi? Nhìn xem, vẫn là tôi tương đối thích em. Hử?” Đôi mắt người đàn ông đục ngầu tham lam tìm kiếm ở trên người phụ nữ, lộ ra hàm răng vàng khè, không giống với cách ăn mặc gọn gàng sạch sẽ bên ngoài, khí chất bỉ ổi vẫn không cách nào che dấu đi.

Người phụ nữ giùng giằng từ trên người đàn ông dậy, hơi ghét bỏ liếc hắn một cái, so với Kha Trạch Liệt chênh lệch cũng quá lớn rồi…

Người đàn ông đến gần người phụ nữ, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô ta, thuận lợi ôm người phụ nữ vào trong ngực mình cho dù cô ta không tình nguyện,”Hết cách rồi, ai bảo là em cần tôi đấy…”

Trong đôi mắt thoáng qua ý cười, thâm ý vô hạn.

*

“Chú Trần, tôi đang ở đường phía Đông, phiền chú tới đón tôi một chút.” Kha Trạch Liệt bấm số điện thoại của lái xe trong nhà, ngạo nghễ đứng ở đầu phố, tư thế oai hùng, dáng người hiên ngang giống như một khối nam châm hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Giống như một vị thần, kiêu ngạo đứng giữa đất trời.

trên đường không thiếu phụ nữ liếc mắt đưa tình với Kha Trạch Liệt, cúi đầu cùng chị em bên cạnh nói nói gì đó, khóe miệng hé lên nụ cười thẹn thùng làm cho người ta nảy sinh mập mờ. Thế nhưng tầm mắt của Kha Trạch Liệt chưa bao giờ dừng trên người họ, làm như trước mắt mình không có bất kỳ thứ gì. sự điềm tĩnh trong đôi mắt, không gì có thể kích động nổi, dù chỉ là một gợn sóng lăn tăn.

Rất nhanh sau đó, một chiếc Buick màu đen đã dừng ngay trước mặt Kha Trạch Liệt, thân xe sáng bóng vẫn còn mới tinh như cũ.

Chú Trần vẫn mặc Tây trang như thường ngày, khuôn mặt gầy gò mang theo một đôi mắt kính, mặc dù đã gần 50 tuổi rồi, nhưng trên người vẫn không có một chút biểu hiện nào của sự già nua Vẫn tao nhã như cũ, khẽ khiêm tốn gật đầu chào, rồi nhanh chóng đi đến đuôi xe phía sau, mở cốp xe ra định lấy rương hành lý của Kha Trạch Liệt nhét vào.

“Đợi một chút!” Kha Trạch Liệt mở miệng ngăn hành động của chú Trần lại, nở nụ cười yếu ớt đáp lại vẻ mặt nghi hoặc của chú Trần, giơ tay cầm lấy rương hành lý kéo tới ghế phía sau xe, mở ra, nhìn thấy bên trong đặt một túi tài liệu lớn màu vàng, vẻ căng thẳng trên mặt trong nháy mắt được buông lỏng xuống. nhẹ nhàng thở phào, khẩn trương trong lòng rốt cuộc cũng được buông xuống.

Nghiêng đầu liếc mắt một cái ra hiệu cho chú Trần, rồi xoay người mở cửa xe, khom người ngồi vào bên trong, lưu lại trên đường phố một đám “sắc nữ”, đi mất.

Quả nhiên giống như trong tưởng tượng của bọn họ, vừa giàu có vừa đẹp train ha! thật hối hận trước đó đã không đến xin số điện thoại của anh ta. Tính cách thâm trầm một chút cũng được, chí ít cũng không phải đồ lừa đảo. Nhóm người “hoa si” nhìn hướng Kha Trạch Liệt rời đi, trông mòn con mắt, hối hận tới xanh ruột rồi.

“Thiếu gia, đi đâu?” chú Trần xoay chuyển con ngươi nhìn chằm chằm phía trước, đánh tay lái một cái quay đầu xe rời khỏi trung tâm thành phố, hỏi Kha Trạch Liệt hướng đi. Giọng nói máy móc mang theo chút ôn hòa, trong lúc lơ đãng đã tập kích một đoạn mềm mại trong lòng Kha Trạch Liệt. thật ra anh là một người đàn ông rất dễ thỏa mãn.

Kha Trạch Liệt mở tập tài liệu trong tay ra, sau khi cẩn thận kiểm tra lại tài liệu không thiếu cái gì, nâng mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, sâu xa trong đôi mắt lộ ra một cỗ lạnh nhạt:”đi công ty EX”

Chiếc xe ô tô Buick chạy nhanh như bay ở trên đường, Kha Trạch Liệt đã gạt Lâm Nhược, mới vừa từ trên máy bay xuống, đã bị quân khu thục giục trở về, nói là trong quân khu có lãnh đạo xuống thị sát, làm sao có thể thiếu một thủ trưởng được chứ.

Kha Trạch Liệt lại sống chết không chịu đi, nguyên nhân chỉ có một, như thế thì không thể gặp Lâm Nhược rồi, trong lòng nhớ nhung thật sâu không thể chịu nổi. Giống như một cơn lũ bất ngờ quét tới, rất mãnh liệt, khiến cho tham vọng lớn trong sự nghiệp của Kha Trạch Liệt thế nhưng lại đi ngược lại với ý niệm của chính mình.

Anh từ trước tới giờ đều lấy công việc làm trọng, chỉ là không ngờ anh lại đi vào cõi “hồng trần” để rồi “vạn kiếp bất phục”, chìm đắm trong sự ôn nhu dịu dàng của Lâm Nhược.

“Lâm Nhược, tôi không muốn xa em một chút nào cả. thật sự một chút cũng không muốn, nhưng em tới cùng có hiểu hay không hả?” Kha Trạch Liệt gào thét trong lòng. Dù sao cũng không thể nói ra khỏi miệng. Dưới đáy lòng như mọc rễ, này mầm, lớn dần, thối nát.

Chiếc xe Buick chậm rãi dừng lại trước cửa công ty của Lâm Nhược. Kha Trạch Liệt từ hàng ghế phía sau cầm lấy rương hành lý của mình đứng bên cạnh chiếc xe Buick, cẩn thận nhìn vào bên ghế lái, thong dong mở miệng:”Chú Trần, hôm nay tôi sẽ không trở về.”

Chú Trần nghe Kha Trạch Liệt nói như vậy, mày rậm nhíu thành một đám, ánh mắt hơi do dự, đôi mắt hơi nheo lại, gấp gáp mở miệng:”Nhưng lão gia và phu nhân đã chuẩn bị xong bữa tiệc lễ rửa tội cho cậu rồi, chỉ còn thiếu cậu trở về nữa thôi.”

“nói với họ, tôi còn có việc.” Kha Trạch Liệt quả quyết để lại cho chú Trần một bóng lưng rồi kéo rương hành lý cao ngất đi vào trong công ty. rõ ràng đánh ngã câu nói tiếp theo, không cần lại dông dài chuyện khác.

Gió thu hiu quạnh đánh úp lên người chú Trần, nhìn bóng lưng Kha Trạch Liệt đi xa, trong ánh mắt mang theo một sự an ủi.