Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Trang 61

Chương 61: Chủ Nhân Của Chiếc Rương Hành Lý Khẩu Vị Nặng

Editor: June_duahau

một vài nhánh phụ trong gia tộc bình thường chỉ biết vâng vâng dạ dạ đang không ngừng thu mua lòng người, từ từ mở rộng thế lực của mình, mỗi một lĩnh vực tùy mức độ đều ra sức áp chế Đồng gia, kết hợp với viện trợ từ bên ngoài, cùng lật đổ Đồng gia. Lão gia tử nhà họ Đồng cũng bởi vì xảy ra biến cố này mà bệnh không dậy nổi, sau đó thì chết ở công ty.

Như rồng bị mất đầu, Đồng gia càng không chịu nổi một kích, vốn là mọi người cùng nhau cố gắng phấn đấu vì gia tộc, trong tích tắc bỗng nhiên sụp đổ.

Mà mẹ cô chính là con cháu hậu duệ của Đồng gia, tên là Đồng Trinh. Nghe nói Lâm Nhược tuy không được Đồng gia chấp nhận, nhưng vẫn đặt cho cô một cái tên, gọi là Đồng Nhược. Cái tên Lâm Nhược này cũng từ đây mà có.

Đồng gia bây giờ không còn lớn mạnh như Lâm gia, tuy nói vẫn có một vài công ty, nhưng cũng dần sa sút. Khi mẹ cô còn sống, cũng không ngừng rót tiền cho Đồng gia, nhưng mà cũng chỉ như muối bỏ biển. Gia tộc lớn như Đồng gia không phải bỏ ra 100 triệu hay 200 triệu là có thể giải quyết được vấn đề.

Lâm Nhược cũng đại khái nắm được tình hình sau này, muốn nhờ Kha Trạch Liệt giúp cô điều tra một chút tài liệu về những người còn sống trong Đồng gia. Lâm Nhược không muốn làm cho người khác phải bận tâm, cho dù là cha Lâm cũng không được.

Nhưng không biết tại sao, Lâm Nhược lại đặc biệt tin tưởng Kha Trạch Liệt, cái người xa lạ mà quen thuộc này. Có một cảm giác an toàn không rõ, khiến cho Lâm Nhược quyết tâm giao chuyện quan trọng như vậy cho Kha Trạch Liệt.

một bên di động rung lên không ngừng, đang xoay chuyển trên mặt bàn.

Lâm Nhược liếc mắt nhìn, nhíu mày, vướng mắc trong lòng không nói ra được, dường như có một cơn gió lạnh thổi qua, khiến người ta nổi hết cả da gà. Làm sao cũng không gạt bỏ được khúc mắc ở trong lòng.

Kể từ sau khi nói chuyện kia với Mẫn Đình, đối với Agha, Lâm Nhược có một loại ngăn cách không nói nên lời. Có lẽ, tình yêu không thể chia sẻ.

Khẽ thở dài, trái tim dâng lên một hồi khổ sở, tựa như đã từng tập kích Lâm Nhược, khiến cho Lâm Nhược khổ sở không thể tả được.

“Chị Lâm Nhược.” Trong điện thoại truyền đến giọng nói vui vẻ giống như tiếng chuông của Agha, như một cơn gió xuân quét qua trái tim Lâm Nhược.

“Có chuyện gì sao?” Tầm mắt Lâm Nhược dừng lại trên tài liệu, nhìn chằm chằm không dời, trong giọng

nói lờ mờ lộ ra vẻ cô đơn, tựa như đang che dấu điều gì.

Agha đang ngồi trong công ty của bác, vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên khiến cho Agha trong nháy mắt giống như trở lại thời thanh xuân. “Chị, dạo này có rảnh không?” Agha đang đắm chìm trong vui mừng, chỉ cần nghĩ đến chuyện ăn cơm cùng Mẫn Đình, khoé miệng liền kéo tới tận mang tai.

Cố ý không nói ra chuyện gặp mặt Mẫn Đình, bởi vì trước khi cúp điện thoại Mẫn Đình đã nói cô: “Dù thế nào cũng không được nói cho Lâm Nhược biết tôi cũng tới, nếu vậy cô ấy do dự không đi.”

Loáng thoáng cảm giác được chuyện gì nhưng vẫn cố gắng đem cái cảm giác bất an kia vứt sang một bên, Lâm Nhược sẽ không như vậy đâu, nhất định là không.

Lâm Nhược lật lật tài liệu trong tay, như đi vào cõi thần tiên, hơi chau mày, không rõ ý tứ của Agha, trong lòng có một dự cảm khác thường. “Hơi bận một chút, sao vậy?” Trong lòng dừng một chút, cô cũng không thích quanh co lòng vòng.

Câu trả lời như vậy khiến cho Agha hơi thất vọng, trong lời nói mang theo vẻ uể oải, không biết tiếp thep nên nói gì khoé miệng hơi mím, lông mi thon dài khẽ động. Rơi vào đường cùng, rốt cuộc quyết định mở miệng mời Lâm Nhược tới: “Ồ, vậy chị có thể dành ra chút thời gian không, chúng ta cùng ăn bữa cơm.”

Mặc dù lời mời bị uyển chuyển từ chối, nhưng Agha vẫn không buông tha cơ hội cuối cùng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô và Mẫn Đình gặp mặt, mặc kệ ra sao cũng không thể bị cản trở. Sâu tận trong lòng, cô luôn cảm thấy có chút kỳ lạ. Tại sao nhất định Lâm Nhược phải tới thì Mẫn Đình mới bằng lòng đi chứ?

không nỡ cự tuyệt Agha lần nữa, mặc dù hơi miễn cưỡng, nhưng Lâm Nhược vẫn đồng ý. Quẳng điện thoại xuống, hung hăng vuốt mặt một cái, khoảng thời gian này cô muốn gạt bỏ tất cả chỉ muốn cố gắng làm việc thật tốt. Khuôn mặt xinh đẹp lúc này hơi nhăn nhó, tựa như có chuyện gì phiền lòng đang quấn lấy cô.

Đối với Agha, cô theo bản năng muốn trốn tránh…không biết là do lo ngại Agha biết người Mẫn Đình thích là mình, hay là mình hơi có hận ý đối với Agha.

Lâm Nhược cố gắng bổ nhào lên bàn làm việc, điên cuồng thẩm định văn kiện. Chuyện riêng tư để đến hết giờ làm việc rồi tính tiếp!

*

“Xin hỏi, anh là Kha Trạch Liệt sao?” một người đàn ông mặc Tây trang gọn gàng chỉnh tề vỗ vai Kha Trạch Liệt, vẻ mặt băn khoăn dè dặt mở miệng, trong đôi mắt loé lên tia sáng khiến cho Kha Trạch Liệt phải xoay chuyển con ngươi. Đôi mắt nhỏ hẹp có chút dung tục, một mặt bóng loáng khiến cho người ta nhìn liền thấy buồn nôn.

Liếc mắt nhìn rương hành lý trên tay người đàn ông này, Kha Trạch Liệt nhàn nhạt gật đầu, trên mặt không có vẻ gì là ghét bỏ bộ dạng như vậy của anh ta. Tuy nhiên, SM thì quả thật là ghê tởm…

Sau khi hai người trao đổi lại hành lý, Kha Trạch Liệt mới vừa tính toán rời đi, một người phụ nữ ăn mặc kiều diễm mê người, giẫm xuống đôi giầy cao gót màu đỏ sẫm đi đến bên người đàn ông kia, một thân váy áo đỏ chót, tao nhã mà không mất đi sức hấp dẫn, nhưng khuôn mặt dầy đặc son phấn không biết đã dùng bao nhiêu phấn trắng bôi lên.

“Pằng!” một cái tát vang dội đánh vào khuôn mặt của người đàn ông, mang theo sự nghi hoặc, Kha Trạch Liệt thả chậm bước chân rời đi, thoáng qua sự tìm tòi nghiên cứu nhin về phía bọn họ.

Diện mạo người phụ nữ nay nhìn hơi có vẻ giống Lâm Nhược, nếu không Kha Trạch Liệt cũng không có khả năng sẽ dừng chân lại quan sát.

Khuôn mặt vì kìm nén mà đỏ bừng, tức giận mười phần nhìn chằm chằm người đàn ông, ánh mắt mất tự nhiên lại khiến cho người ta cảm thấy cô ta đang thẹn thùng, hàm răng gắt gao cắn môi dưới, sắc môi đã dần trở nên trắng bạch. “Anh làm sao vậy, tại sao có thể đem rương hành lý này giao cho người khác được?”

Nghe vậy, Kha Trạch Liệt liền rời ánh mắt đến trên người đàn ông, chỉ thấy người đàn ông đó sắc mặt tái nhợt, xấu hổ liếc mắt nhìn Kha Trạch Liệt, sau đó dơ tay kéo cánh tay trắng nõn của người phụ nữ qua, lôi cô ta sang một bên.

“không sao đâu, nhìn người đàn ông này xem, phản ứng vô cùng lạnh nhạt, nói vậy về phương diện này chắc cũng là người trong nghề, không cần lo lắng.” Sống lưng người đàn ông thẳng tắp nói nói cùng người phụ nữ, rướn cổ lên cố gắng đến gần tai người phụ nữ làm cho Kha Trạch Liệt buồn cười. Người phụ nữ cao gầy lại đi giầy cao gót cao hơn người đàn ông kia rất nhiều.

Người đàn ông cố gắng kìm nén đến đỏ mặt, như một chú gà trống chiến đấu, vô cùng thú vị. Khoé miệng Kha Trạch Liệt mang theo nụ cười trào phúnng, quét qua khuôn mặt của người phụ nữ, trong đôi mắt thoáng qua một chút ý vị sâu xa.

Người phụ nữ này, sống mũi kia quá giống Lâm Nhược… Kha Trạch Liệt sờ sờ cằm, đôi mắt nheo lại.