Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Trang 60

Chương 60: Nhất Định Để Yên

Editor: June_duahau

Người luôn vô tâm vô tư như Lâm Nhược, dưới tình huống khẩu vị nặng như thế này, cũng không nhịn được cà lăm. Có thể thấy rương hành lý này đã mang đến cho Lâm Nhược chấn động lớn như thế nào, làm cho Lâm Nhược hận không thể vặn đầu Kha Trạch Liệt xuống làm bóng đá, mang hành lý tới công ty là muốn khiến cho Lâm Nhược cô tận mắt thấy những thứ dơ bẩn này, sau đó để cho cô đâm mù mắt chó của mình.

Ánh mắt Kha Trạch Liệt xoay chuyển mất tự nhiên, giống như chuột đồng làm quay bánh xe, một khắc cũng không yên ổn. trên mặt, da thịt căng cứng hết sức dị thường, trong con ngươi cũng thoáng qua vẻ lo lắng, nghĩ tới tài liệu của Lâm Nhược còn đang nằm trong rương hành lý của mình, rốt cuộc không thể tiếp tục bình tĩnh được nữa. Giọng nói đè nén lộ ra chút oan ức, nhỏ giọng lẩm bẩm mở miệng: “ Tôi hình như lấy nhầm hành lý rồi…”

Cho nên? Có lẽ là, có thể, hoặc là. Ghét nhất loại đàn ông kiếm cớ! Coi như là của anh ta, thừa nhận không phải tốt hơn sao, cùng lắm thì Lâm Nhược cả đời này sẽ không qua lại với anh nữa…

Lâm Nhược giương mắt, liếc mắt nhìn Kha Trạch Liệt, phát hiện trong đôi mắt sáng ngời kia có chút rối rắm, hơi không hiểu cảm xúc của Lâm Nhược, vẻ mặt thâm trầm làm dao động bức tường kiên cố trong lòng Lâm Nhược. Có lẽ là anh ta thật sự lấy nhầm hành lý!

Bất kể đã tự mình an ủi rằng cô chỉ là giúp anh ta kiếm cớ thôi, nhưng Lâm Nhược lại vẫn nguyện ý tin tưởng, những thứ này không phải của Kha Trạch Liệt. Đây, là yêu sao? không, Lâm Nhược thà rằng không phải như vậy. cô không thích hợp với tình yêu.

Đè nén tình cảm trong lòng xuống, bất kể như thế nào, tài liệu vẫn là quan trọng nhất.

Lâm Nhược ghét bỏ quăng sáp nhỏ giọt* lên trên người Kha Trạch Liệt, khoanh hai tay lại, vểnh môi hất hàm, sâu trong đôi mắt mê người kia tràn đầy vẻ không kiên nhẫn, đã là lúc nào rồi. Ngạo nghễ nhìn Kha Trạch Liệt, “Tôi mặc kệ, tôi chỉ cần tài liệu của mình, không tìm được tài liệu, tôi sẽ không để yên cho anh đâu!” nói xong lời ngoan độc, Lâm Nhược thở phì phò tiêu sái đi tới chiếc ghế giám đốc của mình, buồn bực một hồi lâu cũng chưa dịu lại.

(Sáp nhỏ giọt*: cài này hơi bị nguy hiểm nha, mấy bạn đừng xem thường, hình như đây cũng là một loại tình thú đấy ạ, mình thì hiểu ko hết nghĩa nhưng tra trên Baidu thì thấy có mấy bài báo nói về tệ nạn xâm hại tình dục, google translate nên chỉ hiểu nôm na vậy thôi.)

Trừng mắt nhìn Kha Trạch Liệt, trong đôi mắt bắn ra ý hận khiến cho Kha Trạch Liệt nghĩ lại cũng thấy rùng mình.

Kha Trạch Liệt mỉm cười cúi đầu, trên mặt thoáng qua chút hối lỗi khiến cho cơn phẫn nộ của Lâm Nhược hạ xuống, ít nhất còn có điểm giống người. Lâm Nhược tức giận nghĩ lại, thực ra cô cũng không tức giận đến vậy. Nhưng cô chính là thích nhìn dáng vẻ vừa bất đắc dĩ lại vừa muốn lấy lòng của Kha Trạch Liệt. Mà chính cô lại không biết, giờ phút này trong lòng Kha Trạch Liệt đang nghĩ gì: không để

yêu thì làm sao, cái lão tử muốn chính là không để yên đấy!

*

Bên trong đó đã xảy ra chuyện gì, Ngụy Khả vừa mới nhìn thấy Kha Trạch Liệt muốn đi vào phòng làm việc, không nói hai lời liền rời khỏi chỗ làm, đưa tay cản trước mặt Kha Trạch Liệt, “Xin hỏi, anh là?’ thật ra Ngụy Khải cũng không kích động như vậy, nhưng người đàn ông này, anh biết.

Bởi vì biết rõ, nên anh mới hi vọng ngăn cản người đàn ông này đến gần Lâm Nhược.

“Kha Trạch Liệt.” Quẳng xuống cho người kia ‘đại danh’ của mình nói như chém đinh chặt sắt, sau đó mạnh mẽ xông vào phòng làm việc của Lâm Nhược, Ngụy Khải lưu lóat xoay người một cái, sau đó thoáng hiện sau lưng Kha Trạch Liệt, lật chuyển qua vai một cái muốn quật ngã Kha Trạch Liệt xuống đất.

Đối với cách đối đãi này, dường như chỉ có mình trung tá tiên sinh mới giải quyết được. Hai tròng mắt của Ngụy Khải gắt gao nhìn chằm chằm Kha Trạch Liệt, không có một chút lơi lỏng. Tình cảm sâu trong đôi mắt kia, dường như không nên có ở một thư ký.

không ngờ Kha Trạch Liệt đã sớm nghĩ tới điều này, đầu hoàn toàn u mê không hiểu, sau khi trượt vài bước trên mặt đất, trong nháy mắt phòng làm việc của Lâm Nhược đã vang lên tiếng gõ.

Nếu là trước đây, Kha Trạch Liệt làm sao lại chịu để cho người khác khiêu khích như vậy. Nhưng suy nghĩ lại thì, đây là công ty của Lâm Nhược, nếu anh làm ra chuyện gì không theo quy định, Lâm Nhược nhất định sẽ không vui.

“không cần để ý đến tôi….tôi là chồng của Lâm Nhược.” Lạnh lùng bỏ lại những lời này, Kha Trạch Liệt nghiêng người qua đi vào phòng làm việc của Lâm Nhược.

không thể tin nổi nhìn Kha Trạch Liệt, nhìn sự tự tin và ngay thẳng trên mặt anh ta. Trong long Ngụy Khải có cảm giác nặng nề, người đàn ông này quả thật rất ưu tú, rất xứng với Lâm Nhược. Chỉ là anh biết, người đàn ông bệnh này không phải do Lâm Nhược lựa chọn. Có lẽ bởi vì lý do này, mà trong lòng Ngụy Khải mới cảm thấy một tia may mắn.

Hai tay nắm chặt lại, các khớp xương trắng bạch nổi lên. Cảnh vật bên ngoài vẫn như cũ, từ cái lạnh lẽo trong thành phố này, vạn vật cũng khoác lên mình tấm áo bảo hộ, ngăn cách với thế giới bên ngoài, trong lòng luôn mang sự phòng vị với người khác.

*

Lật lật đơn giản vài thứ gì đó trong rương hành lý, rốt cuộc ngay lúc muốn lật đổ cả rương hành lý ra ngoài, thì tìm được ví tiền của chủ nhần cái rương hành lý này. Kha Trạch Liệt thiếu chút nữa cảm độgn lệ rơi đầy mặt, lần này rốt cuộc cũng có thể rửa oan cho anh rồi.

Từ trong túi tiền rút ra một tấm danh thiếp, lật phía sau, mấy cái sau dều giống y như vậy. Chắc hẳn đây là danh thiếp của chủ nhân cái ví. A, công ty TNHH thực phẩm? không giàu cũng quý, chỉ là sao lại hèn hạ bẩn thỉu như vậy.

Nhanh chóng ra khỏi văn phòng của Lâm Nhược, không muốn mình quấy rầy đến công việc của cô. Rón rén rút lui, ra ngoài gọi điện cho chủ nhân cái rương hành lý.

“Nhà hàng Tây Đông Nhai* phải không, một giờ sau gặp.” Mang tội danh chơi SM* là chuyện nhỏ, nhưng làm mất tài liệu của Lâm Nhược sẽ lớn chuyện. Khó khăn lắm Lâm Nhược mới có được tài liệu về nhà họ Đồng, anh không thể vì chút việc cỏn con như thế này mà làm cô không vui được.

(* Nhà hàng Đông Nhai chuyên món ăn Tây; *SM: 1 phương thức oxxo)

Có thể làm không tốt bất cứ việc gì, chỉ riêng chuyện của Lâm Nhược nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo.

Ánh mắt Lâm Nhược tuy là đang chăm chú nhìn tài liệu trong tay, nhưng tâm lại không tự chủ đi theo Kha Trạch Liệt ra ngoài nghe điện thoại rồi. Mấy ngày qua cô cũng đã cố gắng về Đồng gia* không ít lần, chẳng quản đường xa.

(Đồng gia*: là một gia tộc lớn, có thể gọi là nhà họ Đồng, nhưng đây là gia tộc gồm nhiều thế hệ nên mình sẽ để là Đồng gia)

Về Đồng gia, từ trước đến giờ Lâm Nhược vẫn mang theo chút mờ mịt. sự việc xảy ra từ xa xưa kia, mang đến cho người ta cảm giác thần bí không đoán ra được. một cỗ cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ xuất hiên khiến cho trái tim Lâm Nhược nhộn nhạo.

Nguyên nhan không rõ ràng làm cho Lâm Nhược nghĩ mãi không xong.

Đồng gia là thế gia quân phiệt thời kỳ quốc dân, tài sản có thể nói là ‘ PHú Khả Địch Quốc’. Mỗi một con người lớn lên trong Đồng gia dều vì Đồng gia mà sáng lập nên một vùng trời riêng, thế cho nên Đồng gia ngày càng nổi trội, bất kể là quân sự hay chính trị, đều có lãnh địa riêng của mình. Dĩ nhiên, thành công cũng khiến cho những hiểu lầm và ghen tỵ nảy sinh.

( Phú Khả Địch Quốc: giàu có sung túc)

Ngay tại lúc, tất cả mọi người vì cuộc sống hòa bình mà trầm trồ khen ngợi, một chuyện ngoài ý muốn không thể ngăn cản đã xảy ra. Giống như tất cả các gia tộc lớn khác Đồng gia cũng dần dần bị diệt vong. Như một lời nguyền trong cái thời đại mới này, gia tộc lớn không còn cách nào có thể tiếp tục kinh doanh được.