Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Trang 59

Chương 59: Vô Liêm Sỉ

Editor: June_duahau

Lời cự tuyệt đến bên miệng lại bị Mẫn Đình nuốt xuống, giọng nói trước sau như một lịch sự trả lời: “Tôi sẽ sắp xếp thời gian, em xác định thời gian đi sau đó gửi cho tôi, tôi sẽ tới”. Nghĩ tới Lâm Nhược, liền xúc động thay đổi hoàn toàn, dường như đã trải qua vô số ‘hồng trần’, quyết định chỉ duy nhất lần này.

Lâm Nhược, em sẽ đến chứ? Anh chỉ muốn gặp em một lần, xác định em có sống tốt không, sau đó anh sẽ đáp ứng tâm nguyện của em, ở chung một chỗ cùng e gái em, cho cô ấy một đời hạnh phúc.

Như vậy, có tính là anh lấy một thân phận khác để ở bên cạnh em không. Đừng nói anh làm tổn thương em gái em, chỉ bởi vì em, anh nguyện ý làm tổn thương không thương tiếc bất kỳ ai. Chỉ đơn giản, vì em.

Trong đôi mắt Mẫn Đình lóe lên tia sáng, thần thái này đã thật lâu không thấy xuất hiện, giống như đã thay da đổi thịt, lại lần nữa trở lại trên người Mẫn Đình. Bây giờ, là Phượng Hoàng niết bàn trọng sinh*.

(Phượng Hoàng niết bàn trọng sinh*: Hiểu là anh đã trở lại giống như trước kia, tựa như Phượng Hoàng lột xác sống lại.)

*

Đây không phải là lần đầu tiên tới thăm văn phòng của Lâm Nhược, Kha Trạch Liệt quen cửa quen nẻo lần mò tới văn phòng của Lâm Nhược, gõ cửa, sau khi được Lâm Nhược đồng ý, Kha Trạch Liệt kéo theo rương hành lý trong tay đi vào trong, hành động theo thứ tự giống như về nhà đã tập thành thói quen. Dọc đường đi trong công ty, Kha Trạch Liệt quả quyết không đếm xỉa đến những ánh mắt khác thường của mọi người.

Dù sao, sau này cũng có rất ít cơ hội gặp lại, mất mặt thì cho mất mặt luôn đi…Kết quả là, Kha Trạch Liệt mặt không đổi sắc tim không đập mạnh , kéo rương hành lý vào trong văn phòng của Lâm Nhược.

Lâm Nhược bận làm việc trong tay không thể ngừng, cũng không có thời gian chào hỏi với Kha Trạch Liệt, vừa cúi đầu thẩm duyệt nhóm tài liệu cuối cùng, vừa giống như súng liên thanh mở miệng: “Tài liệu anh đem đến thì…” Vừa mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy dáng vẻ Kha Trạch Liệt kéo rương hành lý, không khỏi ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm Kha Trạch Liệt, miệng hơi mở to, bộ dáng dật mình không nằm ngoài dự đoán của Kha Trạch Liệt.

Đối với biểu hiện của Lâm Nhược, Kha Trạch Liệt vô cùng bình tĩnh. Rất tự nhiên ngồi vào một bên ghế salon màu đen bằng da thật trong phòng, hai chân bắt chéo, đôi tay nghênh ngang đặt trên tay vịn của ghế salon, nụ cười như có như không trên mặt khiến Lâm Nhược nhìn một hồi liền thấy khó chịu, giả bộ ‘hung thần ác sát’ từ trong kẽ răng bắn ra mấy chữ: “Kha, Trạch, Liệt! Anh đây là muốn làm cái gì?”

Mấy chữ rõ ràng là nghiến răng nghiến lợi mà nói ra làm cho ý cười trên khóe miệng Kha Trạch Liệt càng sâu hơn. Bộ dạng cáo già này khiến cho Lâm Nhược ngứa ngáy tay chân, đã lâu rồi không có ai dám bày trò vô liêm sỉ trước mặt cô. Hôm nay vậy mà có người coi tiền như rác tự mình đưa tới cửa?! Lâm Nhược làm như Hỗn Huyết Nhi, tức giận

trong đôi mắt đẹp bắn ra giống như hai ngọn lửa đốt cháy hừng hực.

Cũng không để ý tới phương thức chiêu đãi của Lâm Nhược, Kha Trạch Liệt tự rót cho mình một chén nước, uống một hơi cạn sạch, lúc sau còn hài lòng híp híp mắt, sau khi hưởng thụ xong mới trả lời Lâm Nhược, “Tài liệu ở bên trong, vì nếu lấy ra thực rất phiền toái, cho nên tôi liền léo luôn nó qua đây.” Giọng điệu bình thản, giống như mọi chuyện vốn là như vậy, ngược lại làm như Lâm Nhược có vẻ hẹp hòi.

không biết là như thế này càng phiền toái hơn sao….

“À…đúng rồi, tôi đi nhờ xe tới, cho nên cũng không tốn công sức gì, em không cần để ý hay áy náy gì cả, đây đều là việc mà chồng chưa cưới nên làm.” Quả nhiên, khi đã vô liêm sỉ đến một mức nào đó, không có gì là không thể đánh bại. Có câu nói như thế nào nhỉ, ‘nước quá trong ắt không có cá, *nhân chí tiện tắc vô địch.’

(nhân chí tiện tắc vô địch*:người vô sỉ đến một giới hạn nào đó thì không gì địch nổi.)

Lâm Nhược hận đến nghiến răng, gặp qua người không biết xấu hổ, chưa thấy qua người không biết xấu hổ như vậy, Lâm Nhược nghĩ thật muốn thét chói tai. Trong đầu không ngừng YY*, hai tay nhẹ nhàng xoa xoa cổ Kha Trạch Liệt, sau đó ra sức dùng lực, siết lại, xoay tròn, vuốt ve…

(YY*:đây là chị đang tưởng tượng mình trừng phạt anh.)

“Giao cho tôi đi.” Hít sâu một hơi, Lâm Nhược cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình, hít sâu, hít sâu, đại nhân không chấp tiểu nhân, Nhược Nhược, mày là giỏi nhất…. không thể nhịn được nữa, lần nữa nhịn….

Đối phó với vô lại phương pháp tốt nhất là coi như không nhìn thấy.

trên khuôn mặt kia hiện lên một chút cứng ngắc đã tiết lộ tâm tình Lâm Nhược, quả thật trông cô rất giống bộ dạng mẹ NiNi đánh con búp bê thỏ trút giận trong Crayon Shinchan*! Tình cảnh này ai ngờ! Kha Trạch Liệt nhếch miệng cười một tiếng, không chút để ý liếc nhìn Lâm Nhược, Lâm Nhược đã đến gần ranh giới bùng nổ, mới chậm rì rì đứng dậy,miễn cưỡng kéo khóa mở rương hành lý ra.

(Crayon Shinchan*:một bộ phim hoạt hình Nhật nổi tiếng, có thể xem thêm:

http:baike.baidu.com/subview/7701/1…http://baike.baidu.com/link?url=2aX4_l_XrQ80N)

Còn chưa hoàn hồn lại, nháy mắt mấy cái, gân xanh trên trán nảy lên thoáng qua vẻ mờ mịt, bộ dạng này rất ít khi xuất hiện trên mặt Kha Trạch Liệt. Hơi nhíu nhíu hàng lông mày anh tuấn, xem ra lại là một loại thú vị không tầm thường.

Đường nét hoàn mỹ dưới ánh nắng mặt trời chiếu chiếu xuống phát sáng rực rỡ, chỉ là hiện tại Lâm Nhược không có thời gian quan tâm đến những thứ này, không có thời gian mà háo sắc.

Đột nhiên phát ra tiếng động làm cho Lâm Nhược nghi hoặc nhíu mày, lại làm sao vậy. Vẻ mặt không kiên nhẫn lườm lườm Kha Trạch Liệt, trong mắt tràn ngập tia sáng hình đao kiếm, nếu Kha Trạch Liệt còn giám dở trò một lần nữa, cô sẽ giết chết anh! sự tức giận trong đôi mắt đẹp được hàng lông mi thon dài che dấu, không giống như trước đây, lần này, Lâm Nhược tức giận thật sự…

Kha Trạch Liệt sau khi hít sâu một hơi, chân tay lúng túng xoay người, giống y như người máy, tay chân không ăn khớp chút nào. Xấu hổ, cứng ngắc cười cười nhìn Lâm Nhược.

Chân mày co quắp một lúc lâu, sự kiên nhẫn của Lâm Nhược rốt cuộc cũng bị tiêu hao hết. Lập tức vọt tới trước mặt Kha Trạch Liệt, “Anh nha, nửa ngày cũng không lấy ra được phải không?” Bà đây tự mình tới, tài liệu kia cũng không phải là cái yêu ma quỷ quái gì! Đến nỗi phải che che đậy đậy như vậy sao!

Thấy Lâm Nhược qua đây định mở rương hành lý của cô ấy ra, Kha Trạch Liệt đứng dậy muốn ngăn Lâm Nhược lại, “Đừng”, một tiếng hô tê tâm liệt phế vang lên trong phòng làm việc. Giọng nói thô kệch mang theo lo lắng, nghe ra được, Kha Trạch Liệt đang rất nóng nảy…

Nhưng tất cả đã không còn kịp nữa, bi kịch đã xảy ra. Lâm Nhược đã mở rương hành lý ra, động tác lưu loát còn mang theo một trận gió.

Nhìn nhìn thứ gì đó mà ngây người, một chút bình tĩnh còn sót lại trên mặt Lâm Nhược cũng dần tan rã, nhịn xuống cái âm thanh muốn thét lên chói tai kia, yên lặng lấy cái vật gì đó có vẻ rất bình thường ra – – – nến nhỏ giọt, dùng cả ngón trỏ lẫn ngón tay cái ghét bỏ xách lên, khóe miệng không ngừng co quắp, “Này, đây là cái gì?”