Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Trang 58

Chương 58: Tài Liệu?

Sau khi hít sâu một hơi, suy nghĩ tiếp tục làm việc. Ánh mắt quét qua giấy thỏa thuận ly hôn bên cạnh, chợt lóe lên sầu bi rất nhanh lại bị Lâm Nhược che giấu đi. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhíu nhíu mày, cầm lấy điện thoại trong tay, bấm số điện thoại của Kha Trạch Liệt.

Đợi cho đến khi bên kia nhận điện thoại, Lâm Nhược liền đùng đùng mở miệng, ‘thần tốc’ nói khiến cho Kha Trạch Liệt có chút khó có thể chống đỡ, “Kha Trạch Liệt, giúp tôi tìm xem có tập tài liệu ở đó không?”

Kha Trạch Liệt vừa nhìn thấy điện thoại của Lâm Nhược gọi tới, cho rằng Lâm Nhược lại thay đổi điều gì, ý cười thoáng qua trên mặt chợt nhếch miệng, “Lâm Nhược…” Còn chưa nói hết câu, liền nghe thấy một tràng âm thanh của Lâm Nhược.

“Có, ở đây, chút nữa tôi sẽ mang qua cho em.” Trong lòng Kha TRạch Liệt chợt nguội lạnh, giọng điệu như không có biến đổi gì, thái độ vẫn giống thường ngày, giống như Kha Trạch Liệt yêu thích Lâm Nhược vậy. Chỉ cần là Lâm Nhược thích, Kha Trạch Liệt đều sẽ cố gắng thay đổi.

Dừng một chút, trong lòng Lâm Nhược thoáng qua một chút xấu hổ, “Như vậy có được không?”

Kha Trạch Liệt nhếch môi cười, trong lòng lại không có cảm giác như vậy, “Em khách khí với tôi làm cái gì, dù sao tôi cũng vừa mới trở về, không cần về quân khu vội, huống chi, em chiếu cố tôi như vậy, tìm cho tôi một tiểu thư tới giải trí.”

Khóe miệng Lâm Nhược không kìm được co rút một phen, nếu không phải là lúc tính tiền cho Kha Trạch Liệt, vị tiểu thư kia giới thiệu cho mình loại phục vụ này. Lâm Nhược mới không nghĩ đến lừa bịp Kha Trạch Liệt tìm bạn chơi như vậy đấy. Nhưng về sau lại nghĩ, quả thật là vậy, đang lúc thanh xuân trẻ tuổi, năng lực phương diện này là cường thịnh nhất, nếu như không lợi dụng dùng một chút, chẳng phải là rất đáng tiếc sao, không chút do dự lấy Cad ra thanh toán giúp Kha Trạch Liệt.

“Như thế nào? không tệ chứ?” Lâm Nhược ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, cô làm sao lại

quên mất cái vấn đề này chứ! Sai lầm…sai lầm rồi. Nếu là đánh giặc ngày xưa, cô đã không biết sợ mà hi sinh anh dũng rồi.

“Ừ, nhưng mà tôi càng thích Lâm Nhược tiểu thư tự mình tới phục vụ tôi hơn, dù sao lần trước không phải không thành công sao?” Khóe miệng Kha Trạch Liệt hiện ra tươi cười, không nhịn được cười nhạo nói, cũng không lo lắng Lâm Nhược có tức giận không.

Nhắc tới chuyện tối hôm đó, Lâm Nhược liền một bụng tức giận, làm sao có thể có người như vậy chứ! Bản thân chỉ mong đem đoạn trí ký ức đó cắt bỏ đi, người đàn ông kia lại vẫn treo nó bên miệng, không nhận ra cô không muốn nhắc tới chuyện này hay sao? Cũng đúng, anh ta đâu có nhìn tới.

“Tôi chính là giá trên trời đấy. Tốt lắm, không chơi đùa với anh nữa, nếu anh bận tôi có thể cho thư ký đến lấy.” Cuối cùng Lâm Nhược cũng không kiên nhẫn được nữa, cũng bởi vì một phần tập tài liệu, thời gian lãng phí với Kha Trạc Liệt cô có thể sớm đã thiết kế ra một bộ trang phục thật đẹp rồi.

Kha Trạch Liệt cực kỳ hiểu rõ Lâm Nhược, biết kiên nhẫn của cô đã đến cực hạn, lúc sau liền vội vàng đáp ứng Lâm Nhược, “Tôi lập tức mang tới cho em.”

Lâm Nhược hơi dừng một chút vẫn mở miệng, “Anh trước tiên nên đi tắm đi đã, cũng chưa cần gấp như vậy.” nói xong liền cúp điện thoại, Kha Trạch Liệt sững sờ, mặc dù người con gái này ngoài miệng ăn nói không chút khách khí nào, nhưng trong lòng vẫn làm cho người ta cảm thấy ấm áp.

Đây là cảm giác gì, đã lâu Kha Trạch Liệt không được cảm nhận qua, là cảm giác bị tình yêu vây quanh sao?

*

“Alo, là Mẫn Đình sao?” Agha thấp thỏm không yên, cầm số điện thoại mà chị gái cho cô, bấm số của Mẫn Đình gọi đi. Lần đầu tiên gọi điện thoại cho người mình thích, thực sự là khẩn trương tới nỗi cả người đổ mồ hôi, cho tới bây giờ cũng không ý thức được chính mình lại là người luống cuống như vậy.

Mẫn Đình sửng sốt, đây là số điện thoại riêng của anh. Chỉ có Lâm Nhược và một vài người thân thiết mới biết được, cô gái này làm sao lại biết được?, “Là tôi, xin hỏi cô là?”

Nghe được Mẫn Đình nói chuyện, Agha kích động sắp thét chói tai, giống như fan hâm mộ gặp được thần tượng mình điên cuồng yêu thích, Agha kích động cả người phát run, trong đôi mắt lại lóe ra ánh hào quang sâu ‘vạn trượng’. Mặc dù khẩn trương muốn chết, nói chuyện đều biến thành cà lăm, nói lắp, nhưng vẫn quý trọng mỗi giây mỗi phút được nói chuyện với Mẫn Đình.

“Em là em gái của chị Lâm Nhược, tên Agha.” Agha ngọt ngào mở miệng, thanh âm giòn giọt đã từng khiến không biết bao nhiêu đàn ông ngã dưới váy màu thạch lựu của cô, lần này cũng thành công chứ?

không ngờ Mẫn Đình lại phản ứng cực kỳ lạnh nhạt, “Ừ” một tiếng làm cho cục diện lâm vào bế tắc, nhưng Agha lại không có phát hiện ra. Lúc cô nhắc tới Lâm Nhược, Mẫn Đình sững sờ, trong lúc nhất thời không kịp đáp lời. Cái tên này đã trở thành điều cấm kỵ đối với Mẫn Đình, trong đầu tất cả đều là hình ảnh của Lâm Nhược, nhưng trước mắt Lâm Nhược đã biến mất từ lúc nào.

rõ ràng cả hai làm cùng một công ty, lại chưa có gặp qua người này một lần nào. Dường như Lâm Nhược đang cố ý tránh mặt mình, coi như đi làm, bình thường khi giao tài liệu gì, cũng không hề nhìn thấy Lâm Nhược. rõ ràng mình chính là cấp dưới trực tiếp của cô, tại sao vẫn không thể nhìn thấy cô? Cũng không biết làm thế nào mà mỗi một hoạt động của anh Lâm Nhược đều nắm rõ, có thể căn thời gian chuẩn như vậy.

Qua một tháng không gặp Lâm Nhược, nỗi nhớ nhung Lâm Nhược của Mẫn Đình càng ngày càng tăng. Trước kia chỉ là thích, hiện tại yêu thương ngày càng nồng đậm hơn, nhiều tới nỗi mỗi ngày, mỗi khi màn đêm buông xuống, anh lại hồi tưởng về những ngày có Lâm Nhược ở bên cạnh. Chưa từng nghĩ tới một người đàn ông như anh lại vì một người con gái mà ràng buộc bản thân như vậy, nhưng mà tất cả đều là sự thật.

Những thiết kế gần đây của Mẫn Đình đều thiên về màu lam nhạt, một cỗ ưu thương nồng đậm cùng đau thương có thể cảm nhận được qua mỗi tác phẩm của anh. Tuy tâm trạng không tốt, nhưng về phương diện thiết kế, Mẫn Đình vẫn hoàn thành một cách hoàn hảo. Bởi vì những thứ này Lâm Nhược đều sẽ nhìn thấy, Mẫn Đình nhất định phải làm tốt, đây là mục đích duy nhất tồn tại trong lúc này.

Agha lại không phát hiện ra một chút khác thường nào của Mẫn Đình, khóe miệng tươi cười hạnh phúc muốn chảy thành nước. “Anh Mẫn Đình, em là cô gái ngày đó được hai người cứu thoát. Hôm nào ra ngoài em mời anh ăn cơm, cảm ơn anh.”

Mẫn Đình vừa muốn từ chối ý tốt của Agha, nhưng lại nghe Agha nói: “Chị Lâm Nhược cũng đi…anh có rảnh không?”

Lời cự tuyệt đến bên miệng lại bị Mẫn Đình nuốt xuống, trước sau như một lịch sự trả lời: “Để tôi sắp xếp thời gian một chút, em xác định thời gian đi sau đó gửi cho tôi, tôi sẽ đi.”