Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Trang 56

Chương 56: Ra Sân Bay Đón

Lâm Nhược liếc nhin tên hiện lên điện thoại di động, khóe miệng mang theo một nụ cười hơi cạn, rốt cuộc nét mặt thoáng hiện lên một chút tình cảm, khí thế toàn thân từ từ thay đổi thành ôn hòa, hôm nay Kha Trạch Liệt đã trở lại rồi.

Đúng lúc nên đi rồi. Lâm Nhược thuận tiền đưa tay lấy áo khoác và túi xách treo trên móc áo, cầm chìa khóa xe trên bàn làm việc đi tới cửa, cuối cùng ánh mắt rơi xuống cốc trà vẫn còn bốc hơi nghi ngút, trong không khí lập tức giống như có một màn sương mù, mắt thường có thể thấy được giọt nước. Đôi mắt Lâm Nhược từ từ thâm sâu, cuối cùng vẫn quyết đoán xoay người rời đi.

Đi qua cửa phòng làm việc của thư ký, thân hình Lâm Nhược bỗng nhiên hơi nhiêng, trong lòng giống như có muôn vàn sợi tơ băn khoăn, nhưng vẫn không chảo hỏi với Ngụy Khải liền rời khỏi công ty, chạy thẳng đến sân bay.

“Lâm Nhược, em ở đâu?” Kha Trạch Liệt cầm hành lí đứng ở trong sân bay, bốn phía toàn là người, hành khách dáng vẻ vội vã đi về hoặc vẻ mặt khác nhau trên gương mặt. Cho dù Kha Trạch Liệt cao như vậy cũng không tìm thấy bóng dáng Lâm Nhược, phóng tầm mắt nhìn tới, một biển người mênh mông.

Mày rậm Kha Trạch Kiệt nhíu lại, tiểu bất điểm này không phải là lạc đường chứ? Trong lòng suy nghĩ lung tung, nhếch môi cười, trong đôi mắt có ý cười nhẹ, môi nhếch không khỏi lộ đường cong xinh đẹp. Bắt đầu từ khi nào, anh dĩ nhiên lại có tâm tư để ý người khác rồi.

“Tôi đang ở chỗ đậu xe, anh chờ tôi một chút.” Bình tĩnh lái xe lách qua những người đang chen chúc tại sân bay đến bãi đậu xe, ngoài miệng lạnh nhạt trả lời Kha Trạch Liệt. Chuyên tâm đánh tay lái, dừng xe ở đây đúng thật là kiểm tra tài lái xe. Bỗng nhiên xoay tay lái một cái, xe hơi liền xoay 270 độ thuận lợi tiến vào chỗ đậu xe.

Nếu không phải vừa mới bắt đầu Lâm Nhược đã nhắm ngay vào chiếc xe sang kia đang chầm chậm rời đi, thì tạm thời thật đúng là khó tìm được chỗ đậu tại bãi đậu xe này. Thật không biết hôm nay là cái ngày lành gì, làm thế nào mà tất cả mọi người đều chen đến chỗ này chứ?

Không khí bên này vô cùng mới mẻ, còn có công dụng làm đẹp hay sao? Nếu không tại sao lại có thể có nhiều phụ nữ son phấn dày đặc đến đây chứ? Hai tròng mắt Lâm Nhược liếc qua những người phụ nữ trang điểm xinh đẹp này, nhíu mày.

Sau khi Kha Trạch Liệt cúp điện thoại, tính toán đi đến nơi dễ nhìn thấy chờ Lâm Nhược, cúi đầu xem xét, lại phát hiện dây giày của mình bị tuột, buông hành lí trong tay, khom xuống thắt lại dây giày.

Thừa dịp Kha Trạch Liệt không chú ý vali, vali ừ từ lui lại về sau, nhưng lại không phát ra một âm thanh nào. Kha Trạch Liệt đang khom lưng thắt dây giày dĩ nhiên không có chú ý tời điều này, xung quanh cũng có người đang gọi điện thoại.

“Thân ái, em ở đâu?” Rõ ràng là tiếng nói tục tằng, lại còn làm bộ giống như bộ dáng người phụ nữ dịu dàng khiến người thương. Giống như có tảng đá lớn đè ngay ở cổ họng của hắn, tạo nên âm thanh giống như tiếng máy kéo.

“Ừ ừ, được rồi, sao sao sao, khách sạn XX trước mắt, phòng đã đặt sẵn rồi, chúng ta không gặp không về.” Người đàn ông không ngừng tạo ra âm thanh ghê tởm trên điện thoại, khiến cho dạ dạy Kha Trạch Liệt bên cạnh đau xót, muốn buồn nôn, may mà anh vốn không ăn nhiều đồ quá, nếu không cơm hôm qua ăn phải nôn ra rồi.

Sau khi buộc lại dây giày kéo vali đi, phát hiệt vali không có ở đằng sau, xoay người về sau liền thấy vali của mình, kéo lại vali, rồi xoay người rời khỏi. Mà người đàn ông đang đứng một bên kia cũng cúp điện thoại, kéo vali của mình, rời khỏi sân bay.

“Lâm Nhược, anh nhớ em muốn chết rồi.” Kha Trạch Liệt đứng sững ở cửa đợi một lúc lâu, Lâm Nhược mới xuất hiện ở cửa sân bay.

eTruyen.net

Cả người một bộ đồng phục văn phòng duyên dáng, đi đôi giày cao gót mười phân, bộ dạng phong trần mệt mỏi khiến nội tâm Kha Trạch Liệt ấm áp, nhìn tiểu tinh linh này, mọi cảm giác mệt mỏi đều biến mất.

Kèm theo một loạt tiếng bước chân ổn định, Kha Trạch Liệt xông lên gắt gao ôm Lâm Nhược vào trong ngực, nhiệt độ thật sự trong tay khiến trong lòng Kha Trạch Liệt hung hăng run rẩy, đây là nơi anh muốn đi về, chính là tương lai anh muốn.

Ban đầu Lâm Nhược sửng sốt, tròng mắt khẽ nhíu lại, khiến người khác không biết cô suy nghĩ cái gì. Che giấu hết cảm xúc của mình, từ từ đưa tay vòng qua sau lưng Kha Trạch Liệt, động tác thật nhỏ khiến trong lòng Kha Trạch Liệt có cảm khác khác trường, nhưng sau khi nghe đến câu nói tiếp theo của Lâm Nhược, nhiệt độ toàn thân chợt giảm xuống.

Lâm Nhược ôm người cao lớn trước mặt, thờ ơ mở miệng, âm thanh trong trẻo biến đổi linh hoạt vang lên bên tai Kha Trạch Liệt, nhưng không có cảm giác thoải mái như tắm gió xuân, “Anh đồng ý với tôi, tôi tỉnh lại sẽ ly hôn. Cho nên, ly hôn đi.”

Trong âm thanh ngọt ngào mang theo lưỡi dao, lập tức bắn trúng điểm yếu của Kha Trạch Liệt, trong nháy mắt ngã xuống, rỉ máu đỏ tươi giống như muốn tắm máu cái gì đó, điên cuống phun trào ra ngoài.

Đây là cam giác gì, tựa như bị thế giới vứt bỏ, không người nào nguyện ý hiểu mình. Cho dù trên thế giới này rất nhiều người tồn tại, nhưng lại giống như không có người, bởi vì người ta sẽ không lộ vẻ xúc động đối với cuộc sống của ngươi.

Tại sao, anh còn tưởng rằng sẽ tránh được một kiếp này. Thế nhưng, vẫn hủy diệt những thứ tốt đẹp để cho anh thấy. Cũng vậy, không cầu thiên trường địa cửu, chỉ cầu đã từng có, chỉ cần trước kia có qua là tốt rồi, cần gì phải để ý thiên trướng địa cửu chứ?

Vốn cho là cô mở miệng sẽ giống một người phụ nữ, đối với một đoạn thời gian không thấy bạn trai sẽ hỏi han ân cần một lúc, khẩn trương giống như mẹ. Anh như thế nào đã quên, Lâm Nhược há lại giống một phụ nữ. Chắc chắn là vì hi vọng quá lớn, nên thất vọng càng nhiều hả? Cổ họng Kha Trạch Liệt căng thẳng, áp chế lại bất an trong lòng, trầm thấp mở miệng, âm thanh từ tính giống như có ma lực, thôi thúc lòng người, khiến trong lòng Lâm Nhược nổi lên một cảm giác ấm áp không cùng một dạng. Không phải, cái này không phải ấm áp, đây là gói độc dược. “Được, đồng ý với em, anh sẽ làm được.”

Trái tim băng giá, nhiệt độ trên người Lâm Nhược liền hạ thấp, người đàn ông như Kha Trạch Liệt sao có thể biết cảm giác trong nội tâm của Lâm Nhược chứ? Đúng vậy rồi, cuối cùng là người không biết, làm sao có thể hiểu Lâm Nhược đây. Trên cái thế giới này, sẽ không có người chân chính yêu mình, yêu mình, chỉ có chính mình thôi.

“Vâng.” Lâm Nhược nhẹ nhàng đẩy người đàn ông trước mắt này ra, nâng vali của đàn ông nâng lên, biểu tình trên mặt dịu dàng giống như cô vợ mới cưới, “Chúng ta đi thôi. Nhà ở đâu, tôi đưa anh đi trước.”

Mặc dù có lần đi quan nhà Kha Trạch Liệt, khụ khụ, đó là một đoạn trí nhớ u ám, không phải lúc đặc biệt hẳn là Lâm Nhược không muống nhớ lại. “Nói cho tôi biết, tôi đưa anh đi.”

Kha Trạch Liệt dừng lại một chút, từ đầu đã nghĩ không muốn về nhà mình, liền đùa giỡn vô lại, làm bộ dáng tội nghiệp đáng thương nhìn Lâm Nhược, đôi môi khiêu gợi khẽ vểnh lên, hình như Tiểu Miêu không có nhà để về, khiến da đầu Lâm Nhược tê dại, thật là nước mắt cá sấu.