Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Trang 55

Chương 55: Không Từ Chối Được Dịu Dàng.

Bất luận dáng vẻ như thế nào, anh ta luôn có một mong muốn thưởng thức cái đẹp, đây là cái gọi sắc đẹp thay cơm?

Người đàn ông nghiệp chướng này là thư ký Lâm Nhược mới tuyển, thông qua một cuộc tuyển dụng hoành tráng, đặc biệt vì tìm một thư ký, lại đưa ra lợi ích lớn đến kinh người. Có thể nói người đến báo danh tấp nập, nhưng Lâm Nhược lại chọn trúng công tử nhà giàu Ngụy Khải, không biết vì cái gì, thời điểm nhìn thấy Ngụy Khải lần đầu tiên, liền có một trực giác nói cho mình, chính là anh ta.

Đơn giản lật xem tư liệu Ngụy Khải một chút, tạo ra một làm gió thổi bay tóc mai Lâm Nhược. Khóe miệng Lâm Nhược dần hiện ra nụ cười như có như không, dáng vẻ dịu dàng quả thực thu hút ánh mắt của người. Thế giới bao la, không thiếu điều hiếm lạ. Ở trong công ty, người nhìn qua Lâm Nhược mỉm cười đã ít lại càng ít, bởi vậy mọi người lập tức giật mình.

“Ngụy Khải phải không? Mời anh tự giới thiệu một chút.” Ban đầu vẫn lạnh nhạt ngồi ở một bên không một tiếng động, yên lặng giống như không tồn tại chủ tịch Lâm Nhược trước hội tuyển dụng lại mở miệng, trong con ngươi đen lóe ra ánh mắt tín nhiệm khiến cho Ngụy Khải trong lòng vốn có chút thấp thỏm lại tỏa ra tự tin. Mới vừa từ nước ngoài trở về, đối với thị trường trong nước không hiểu lắm, nhưng anh vẫn từ chối ý tốt của cha, lựa chọn làm công việc thấp nhất. namyên dđlqd

Anh không biết vì một quyết định tùy ý này, đã thay đổi anh thành một truyền kỳ khi còn sống.

Trên khuôn mặt anh tuấn xinh đẹp thanh tú treo lên một nụ cười nhàn nhạt, nụ cười vừa đủ khiến cho Ngụy Khải giống như vương tử xuất hiện trong truyện cổ tích. Bộ dáng ôn tồn nho nhã, bí mật mang theo sức quyến rũ mê hoặc người, khiến cho tất cả các cô gái ở đây đều ái mộ.

Chỉ có một mình Lâm Nhược, lại vẫn trấn định ngồi một chỗ ánh mắt hướng về Ngụy Khải tìm tòi nghiên cứu từ trên xuống. Đôi mắt thâm sâu trong suốt, đoán không ra ẩn ý, thần bí mang theo một ma lực hâp dẫn người. Trong đôi mắt lạnh nhạt không có một tia dao động, lại vô hình hấp dẫn linh hồn đi vào. Giống như hắc động không đáy, khiến cho không người nào có thể kháng cự.

Cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp được cô gái nào lớn mật như vậy, nhìn chằm chằm anh ta, lại không có một chút xấu hổ, hay vẻ mặt mất tự nhiên. Trực giác nói cho Ngụy Khải biết cô gái này không đơn giản, nhưng Lâm Nhược mặc đồng phục màu đen giống với các thành viên ban tuyển dụng xung quanh, vậy mà lại phát ra khí thế nghiêng trời lệch đất. Khí thế mạnh mẽ như một cơn lốc xoáy, hút anh vào không cách nào chống lại.

Sau khi tự giới thiệu qua loa, động tác giơ tay nhấc chân dứt khoát khiến lâm nhược rất hài lòng, nhưng tất cả cảm xúc không có biểu hiện trên mặt, ý tứ hàm xúc tìm tòi nghiên cứu vẫn treo trên mặt như cũ.

Dừng một chút, không đợi Ngụy Khải thông qua khảo nghiệm của chủ tịch hội đồng tuyển dụng, liền đứng dậy cầm tài liệu trong tay, không chào hỏi với mọi người, liền xoay người rời khỏi phòng khảo sát. Nếu đã tuyển chọn được thư ký giỏi, như vậy cô cũng không còn việc gì rồi.

Lâm Nhược thoải mái đi, chân ổn định bước từng bước giẫm lên thảm trong phòng tuyển dụng, hoàn toàn không chú ý đến mọi người. Rõ ràng là hành vi cuồng vọng, nhưng một chút cũng không làm người khác cản thấy chán ghét ghét bỏ.

Thời điểm gặp mặt lần đầu tiên, liền ra oai phủ đầu người mới, khiến trong lòng Ngụy Khải có chút chuẩn bị tâm lý, cuộc sống sau này nhất định phải đem hết năng lựng võ trang đầy đủ, nếu không sẽ không thể nào được cấp trên chấp nhận. Lòng bàn tay nắm chặt, không tự chủ dùng sức, vẻ kiêu ngạo giữa hai lông mày thuyết phục tất cả các giám khảo.

Một tinh anh du học nước ngoài!

“Chủ tịch, chồng tài liệu chị cần đây, tôi mang tới cho chị.” Ngụy Khải nhìn nữ giám đốc bình tĩnh ngồi ghế tựa, mắt sáng híp lại, đầu hơi cúi xuống, cực kỳ có lễ phép không nhìn thẳng vào mắt Lâm Nhược. Không kiêu ngạo không tự ti, vừa đúng. Anh không biết vì sao, đáy lòng có một chút kiêng kị, đối với người phụ nữ diện mạo xinh đẹp lại ăn nói có ý tứ này.

Lâm Nhược đỡ trán giống như có chút mệt mỏi, mi mắt khép hờ, vẻ mặt mệt mỏi nhìn xuống thể hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp. Lắc lắc một đầu tóc ngắn gọn gàng, hình như dài hơn một chút rồi. Nhíu mày, nhưng mệt mỏi giữa trán không hề che giấu tiến vào trong mắt Ngụy Khải. “Biết rồi, cậu cứ để đấy.”

Ngụy Khải bình tĩnh gật đầu, để tài liệu để nhẹ xuống trên bàn làm việc của Lâm Nhược. Động tác nhẹ nhàng giống như đang quấy nhiễu người trong giấc mộng.

Ở nơi này của Lâm Nhược, anh học được rất nhiều, nhưng trong lòng không coi co gái Moe này là cấp trên của mình, ở trong lòng chôn xuống hạt giống, dùng ái mộ tưới lên. Chỉ là một đàn chị, cũng không phải tiên nữ không nhiễm bụi trần.

Không để lại tiếng động nhẹ nhàng xoay người rời khỏi văn phòng, thuận tay đóng cửa văn phòng, dưới chân không phát ra một tiếng động nào, giống như mọi việc chưa từng phát sinh, mọi vật khôi phục lại yên lặng.

Chỉ chốc lát sau, Ngụy Khải cầm một cái cốc đi vào văn phòng Lâm Nhược, trong tay cầm nhẹ nhàng bột dinh dưỡng chậm rãi đi tới, mặc dù thời tiết đã từ từ lạnh dần, nhưng độ nóng trong cốc vẫn chưa hoàn toàn nguội hẳn trong lúc này.

Ngụy Khải nhẹ nhàng khuấy cái muỗng trong cốc, cố gắng làm nguội bớt, ổn định khấy muỗng tự động, trong quá trình không có một lần va chạm nảy sinh âm thanh chói tai nào. Đôi mắt sáng ngời không lười biếng chút nào nhìn Lâm Nhược làm việc.

Lâm Nhược nhíu mày ngẩng đầu, mặc dù thư kỳ này làm cô rất hài lòng, nhưng hành vi dường như có chút vượt quy củ đi?

Buông tài liệu mẫu chuẩn bị in ấn trong tay, nâng mắt nhìn Ngụy Khải, trong đôi mắt hiện lên ý lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm mặt Ngụy Khải, lạnh lẽo mở miệng: “Thư ký, dường như hiện tại cậu nên là làm việc ở bên ngoài phòng thư ký chứ?”

Nghe được lời nói lần này của Lâm Nhược không có chút nhiệt độ nào, động tá của Ngụy Khải đột nhiên dừng lại, trong lòng trầm xuống, nhưng sau đó cũng không có dừng lại việc trong tay.

Gương mặt tuấn tú treo lên một ý cười nhàn nhạt, giữa hai lông mày thanh tú lóe sáng khiến Lâm Nhược sững sờ, dáng vẻ này của Ngụy Khải thật sự rất giống Mẫn Đình, hình như cô vì nguyên nhân như vậy mới có thể chọn Ngụy Khải hả?

“Vâng, nhưng mà,” sau lúc khẳng định lời nói của Lâm Nhược, lời nói lại xoay chuyển.

“Chủ tịch cũng là người, cũng cần phải nghỉ ngơi, cho nên, hãy nghỉ ngơi một chút.” Cốc trà trong tay Ngụy Khải nhiệt độ không sai biệt lắm để trước mặt Lâm Nhược, sau đó, không dây dưa dài dòng xoay người rời đi.

Cái cốc đặt trên mặt bàn, lại im lặng không một tiếng động, sức lực vừa phải khiến lông mi Lâm Nhược khẽ run lên, trong lòng cảm động một hồi. Không từ chối được dịu dàng này.

Lâm Nhược như có như không nhìn chằm chằn bóng lưng xoay người của Ngụy Khải, trong lòng thoáng hiện một cảm giác kỳ quái, khiến Lâm Nhược dường như có chút khó xử. Tại sao, lại tốt với cô như vậy?

Lâm Nhược liếc nhin tên hiện lên điện thoại di động, khóe miệng mang theo một nụ cười hơi cạn, rốt cuộc nét mặt thoáng hiện lên một chút tình cảm, khí thế toàn thân từ từ thay đổi thành ôn hòa, hôm nay Kha Trạch Liệt đã trở lại rồi.