Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Trang 54

Chương 54: Người Quan Tâm Anh Cũng Không Ít

Không có hy vọng, cũng sẽ không có thất vọng. Mới vừa rồi là âm thanh tan nát cõi lòng sao?

Lẳng lặng nhìn Lâm Nhược, đè nén bi thương xuống, ánh mắt nhu hòa như ánh trăng ban đêm, không buồn không vui, khiến người khác không nhìn rõ nội tâm của anh. Giống như vẽ cho mình một màu sắc tự vệ, hung hăng ngăn cách mình và thế giới này.

Âm thầm hít một hơi thật sâu, không khí bỗng nhiên cũng trở nên đông lạnh, Mẫn Đình nhất thời cảm thấy hô hấp không được dễ chịu. Khẽ há mồm, đem lời muốn nói nuốt vào, đầu lưỡi trong miệng nếm được mùi vị tràn đầy chua xót.

Động tác nhỏ mờ ám của Lâm Nhược lại rơi vào ánh mắt nhìn chằm chằm của Mẫn Đình, không tình nguyện chợt lóe lên ruột gan như đứt từng khúc. Sống trên thế giới này, không phải là ích kỷ thì có thể giải quyết được vấn đề. Anh nhất định phải bước ra một bước này, nếu như anh không quyết tâm tàn nhẫn, thì để cho em tới làm người ác này.

Nếu có thể cho anh trọng sinh, để cho anh ghi hận em cả đời thì như thế nào?

Lâm Nhược mím môi tiết lộ ý nghĩ nhỏ mọn của cô, nhưng hiện tại Mẫn Đình dĩ nhiên bị phẫn nộ tràn đầy trong não, một chút lý trí bị phẫn nộ ăn mòn, dĩ nhiên không chú ý tới biến hóa rất nhỏ của Lâm Nhược. Nếu hôm nay thấy được, có phải sự việc sau này sẽ xảy ra thay đổi hay không? Thần ái tình vẫn sẽ thiên vị đến người đàn ông khốn khổ tình cảm này, bố thí cho anh một chút hạnh phúc nhỉ?

“Em thật hi vọng anh làm như vậy phải không?” Giọng nói bình tĩnh giống như đang kể lại, giống như đang hỏi vấn đề của người khác, không một chút quan hệ với anh. Giọng nói nhàn thạt, một nỗi tuyệt vọng thoáng hiện lên lộ ra chút tia sáng, đả thương trái tim đang nhỏ máu của Lâm Nhược.

Cho đến cuối cùng Mẫn Đình vẫn như cũ không thể tin được, cho dù anh biết trong lòng Lâm Nhược có anh, nhưng Mẫn Đình như thế nào cũng không nghĩ rằng cô vậy mà đưa mình cho người khác. Đả kích này,lớn hơn so với bất kỳ sự sinh ly tử biệt nào.

Sống không nổi, chết cũng không xong.

Trầm mặc giống như đêm tối từng chút từng chút ăn mòn Mẫn Đình, buổi tối sau khi chia tay đám người kia, Mẫn Đình cũng quay về như vậy. Trong lòng lộ ra nụ cười tuyệt vọng, không phải là nên tập quen sao? Thượng Đế đã sớm thông báo truyền tin cho chúng ta, chỉ là chúng ta ngu ngốc không biết sợ thôi.

Biết rõ đáp án của cô, trầm mặc chính là trả lời cho cô,cô đã có chuẩn bị mà đến, như vậy anh sẽ lựa chọn, tôn trọng lựa chọn của em.

“Anh, anh đồng ý với em. Em muốn cái gì anh đều sẽ đồng ý.” Mẫn Đình thẫn thờ nhìn Lâm Nhược trong video, trong đôi mắt nghiêm chỉnh không có chút đau lòng, tròng mắt lạnh lẽo hiện lên ánh sáng tuyệt vọng. Giống như mạng sống đã đến hồi kết thúc, đối với mọi thứ đều là thái độ không có gì quan trọng. Thời điểm nói ra câu nói sau cùng, thế nhưng lại mang theo một tư vị quyết liệt.

Một câu nói kia, “Em muốn cái gì anh đều sẽ đồng ý.” Bỗng nhiên khiến Lâm Nhược giống như kích động muốn rơi lệ, muốn cái gì đều đồng ý. Một câu này, khiến Lâm Nhược thủy chung không có biện pháp buông xuống triệt để. Về sau đối với đôi nam nữ này khúc mắc thật sâu, cũng không phải không yêu không thương. Mà là sai thời gian, sai hoàn toàn.

Bị anh dịu dàng và thành toàn, làm cho cô đau đớn nặng nề. Anh vô ý, lại trở thành vết thương hoàn mỹ thê lương nhất trong cuộc đời của cô. Mẫn Đình, anh là đêm tối của cô, chỉ là vĩnh viễn đều không có khả năng mang đến cho cô một chút ấm áp cô muốn kia.

Kiếp sau, đừng yêu cô, tha thứ cho sự ích kỷ của cô, cũng may, giọng điệu của anh đúng là chẳng hề lộ ra đau xót. Nhưng mà cô nghĩ, ngoại trừ cô ra, người quan tâm anh nhất định không ít.

Sẽ có thiên thần thay thế cô yêu anh, thay cô che chở nỗi đau của anh.

Không nghĩ tới sự tình tiến hành thuận lợi như vậy, thuận lợi khiến trong lòng Lâm Nhược bực tức khó chịu. Vì cái gì nhất định phải là Mẫn Đình, người khác không được sao, trên thế giới đàn ông tốt nhiều như vậy, lại muốn duy nhất người bên cạnh Lâm Nhược.

Sau khi Lâm Nhược tắt video, lập tức liền nằm ngã xuống úp mặt xuống trên bắn máy tính, từ đầu đến cuối bả vai kịch liệt run rẩy không ngừng, cứ như vậy nằm úp sấp cả ngày.

“Agha.” Lâm Nhược đứng ở trước cửa sổ sát đất nhà trọ, nhìn bên ngoài cảnh vật ngày càng phát triển, ánh mắt phóng xa, trong đôi mắt không có chút nhiệt độ nào, lạnh lẽo giống như đi vào hầm băng. Thế giới này, trở nên xa lạ như vậy, xa lạ giống như luôn luôn ngăn cách Lâm Nhược.

Âm thanh dịu dàng khiến Agha như tắm gió xuân, khóe miệng lộ ra nụ cười thật tươi, nhất định Lâm Nhược giúp cô làm xong chuyện Mẫn Đình rồi. “Chị , chị thật sự quá lợi hại rồi ! Ngày mai em tặng chị một bó hoa hồng!” Trong lòng nhịn không được mở cờ trong bụng, mặt mày khẽ cong, con ngươi đen to lóe ra tia sáng rực rỡ.

Mặc dù Lâm Nhược không vui vẻ chút nào, nhưng vẫn miễn cưỡng cười: “Ha ha, Agha, trong tay chị có công việc, trởi về nói chuyện sau.” Âm thanh Lâm Nhược vẫn ấm áp, giống như tiếng chuông trong trẻo vang lên,công nhận âm thanh rất cao. Bó hoa hồng? Ha ha, một bó hoa hồng đổi lấy một Mẫn Đình?

Nghe Lâm Nhược nói như vậy, Agha xấu hổ không làm phiền Lâm Nhược nữa, ” Vậy chị chú ý sức khỏe …Em cúp đây.”

Đợi đến lúc Lâm Nhược muốn cúp điện thoại, Agha lại kêu to để Lâm Nhược nghe điện thoại, Lâm Nhược nhíu nhíu mày, nhưng vẫn cầm điện thoại di động ở bên tai, một câu “Chị, chị quá siêu nha..” Khiến khóe miệng Lâm Nhược cười bất đắc dĩ, nếu như có thể, cô không cần một tiếng khen ngợi này.

Mỗi ngày trong lòng đều ánh lên đau đớn, giống như hình với bóng với Lâm Nhược, đều không thể nào vứt bỏ cảm giác đột ngột khó chịu kia.

Quẳng điện thoại di động xuống, Lâm Nhược thở ra một hơi, đôi mắt híp lại hơi phiếm hồng. Không có cách gì ức chế đau lòng, đau lòng chính mình, đau lòng Mẫn Đình, đau lòng đoạn tình yêu say đắm sai lệch kia. Một màn bi thương và cô đơn nơi đáy mắt kia làm thế nào cũng không thể che dấu, cho dù trang điểm có cao siêu hơn nữa cũng không thể ép xuống.

Ngồi ở trong phòng làm việc, xoay người nhìn đường phố đông nghịt ngoài cửa sổ, người đi trên đường đều hết sức vội vội vàng vàng nghiêm mặt giống như muốn lao tới pháp trường, mà Lâm Nhược nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. Từ sau khi xuất hiện sự kiện kí, Lâm Nhược liền thay đổi thư ký, nhưng tin tưởng như trước kia sẽ không có nữa.

“Cộc cộc.” Đột nhiên cửa văn phòng bị gõ vang, Lâm Nhược nhíu mày, xoay người lại đối diện của văn phòng, bi thương biểu lộ trên mặt đều bị thu vào, trở thành vẻ mặt bình tĩnh công thức hóa – nghiêm túc, toàn thân tản ra khí thế mạnh mẽ làm người tin phục, “Vào đi”

Một người đàn ông diện mạo yêu nghiệt chậm rãi đi vào văn phòng, mắt hoa đào thâm thúy như đầm nước diêm dúa lẳng lơ khoa trương, một cái nhăn mày một nụ cười phong thái như tiên, áo sơ mi kiểu Leisure* trắng đen xen kẽ không che được dáng người thon dài to cao, một đầu tóc dài punk * thịnh hành, ánh mặt trời từ sau lưng anh ta chiếu qua đây, giống như từ trong bức họa đi ra.

*Áo sơ mi nam kiểu Leisure: Giống kiểu body vạt ngắn

*Tóc Punk: Cái này hỏi anh google giùm mình nhé.

Bất luận dáng vẻ như thế nào, anh ta luôn luôn có một mong muốn có khả năng thưởng thức cái đẹp , đây là cái gọi là sắc đẹp thay cơm?