Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Trang 53

Chương 53

Editor: June_duahau

Gần như chỉ một giây sau đó, Mẫn Đình liền đồng ý yêu cầu kết nối của Lâm Nhược. Trong bóng tối, trên màn hình máy tính LCD hiện ra khuôn mặt đã lâu không thấy nhưng ngày càng nhớ nhung, hốc mắt Mẫn Đình không khỏi chua chát, nếu nói ngày nhớ đêm mong, không quá một chút nào, mặc dù bản thân anh và Lâm Nhược bị ngăn cách địa lý thật xa, nhưng nội tâm anh lại gắn chặt trên người Lâm Nhược một giây cũng không dời.

Lấy cớ đi rót nước, Mẫn Đình len lén lau đi nước mắt trên khóe mi. Hít sâu một hơi, lồng ngực theo nhịp hít thở mà co rút lại, đưa lưng về phía máy tính, trong lòng lại giống như sóng lớn cuộn trào không cách nào bình tĩnh được. Bất kể trôi qua bao lâu, bất kể bị tổn thương như thế nào đi nữa, trái tim đi theo Lâm Nhược chưa bao giờ thay đổi. Kể từ lần đó đi theo sau Lâm Nhược, anh cũng chưa có về qua nhà.

Cho tới bây giờ, khi nhìn thấy khuôn mặt Mẫn Đình trái tim vẫn còn có thể nhảy lên theo. Đây tột cùng có phải tình yêu không Lâm Nhược đã sớm không phân biệt được rõ rồi, tìm một người đàn ông yêu mình, sau đó gả đi, như vậy là đủ rồi. Trong lòng Lâm Nhược rung động một hồi, cảm giác như vậy giống thư thời còn học sinh. Hoàn mỹ như Mẫn Đình, sẽ không có người phụ nữ nào không yêu anh ấy chứ?

Nhưng thật xin lỗi, trong những người đó, chắc chắn không có Lâm Nhược em.

“Mẫn Đình, cảm ơn anh. Đáng lẽ em nên nghĩ đến cô ta, ôi chao, cũng đã đi theo em không ít năm. Lâm Nhược rất bình tĩnh mà lạnh lùng nói ra những lời này, trên mặt tuy rằng có chút vẻ cô đơn, nhưng cũng không để lộ ra quá nhiều, đây là một loại phản bội, mà Lâm Nhược đã sớm hình thành thói quen phản bội. Phản bội với Lâm Nhược như hình với bóng, tốt như chị em ruột. Đến khi Mẫn Đình ngồi trở lại máy tính lần nữa, Lâm Nhược từ từ mở miệng.

Dáng vẻ lưu loát dứt khoát như vậy, Lâm Nhược cuối cùng cũng thay đổi rồi, không hề giống trước đây lúc nào cũng ở trước mặt anh lộ ra tính khí nhỏ của mình, những thứ khả ái đó đã trở thành chuyện cũ rồi sao? Năm tháng, luôn có thể khiến con người ta trưởng thành hơn. Quá khứ rõ ràng ngay trước mắt, nhưng lại càng lúc càng rời xa.

Mẫn Đình rất muốn mở miệng hỏi một câu: “Lâm Nhược, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa được không?”. Nhưng từ đầu tới cuối vẫn không nói ra khỏi miệng, lời đến khóe miệng, lại không có dũng khí để tiếp tục. Núi đao biển lửa, cài gì Phù Vân, anh đều không sợ, sợ nhất chính là Lâm Nhược nói ra những lời tàn nhẫn đó, lời nói sắc bén như thế sẽ làm cho những tổn thưởng của anh phơi bày tất cả ra ngoài.

Trong lòng không nói rõ được sự bi ai, cảm giác Lâm Nhược ở bên kia máy tính xa lạ như vậy, giống như Lâm Nhược đến từ một thế giới khác vậy, khác hoàn toàn với Lâm Nhược mà mình biết trước kia. Ngày trước Lâm Nhược dù ‘giương nanh múa vút’, nhưng trong lúc vô tình lại để lộ ra sự đáng yêu thanh thuần. Mà bây giờ, dáng vẻ đáng yêu không hề giảm, ngược lại tăng thêm phần tinh tế của người phụ nữ, nhưng Mẫn Đình theo đuổi, cũng không phải là không quả quyết như vậy, đắm chìm trong quá khứ với Lâm Nhược.

Lâm Nhược còn tưởng rằng mình che giấu sự bi thương rất tốt, lại không biết người luôn hiểu rõ cô cũng phát hiện ra sự khác thường của cô, chỉ là lời nói nghẹn trong cổ họng cũng không đành lòng nói ra. Lâm Nhược thật vất vả mới khôi phục trở lại, đã không chịu nổi một tia đả kích như vậy rồi.

“Ừ, vậy anh sẽ giúp em tìm. . .” . Đôi mắt Mẫn Đình chống lại video, đôi mắt phượng nghiêng nghiêng để lộ ra một cỗ tình cảm phức tạp, khiến cho Lâm Nhược trăm mối cảm xúc ngổn ngang, phần cảm giác kia không cách nào diễn tả bằng lời, mặc dù trên màn hình có thể thấy rõ khuôn mặt Mẫn Đình, cũng có thể cảm nhận rõ được sự quan tâm của Mẫn Đình với mình.

Nhưng Lâm Nhược cảm giác vẫn như trước, giữa hai người như cách xa một thế kỷ vậy.

“Không cần, Mẫn Đình.” Lâm Nhược không đợi Mẫn Đình nói xong liền cắt đứt lời của anh, cô sợ nếu mình tiếp tục nghe nội tâm sẽ xao động giống như con lắc đồng hồ đung đưa qua lại không ngừng. Tình cảm này, cô bây giờ không đủ sức gánh nổi.

eTruyen.net

Lâm Nhược có chút do dự bỏ qua khuôn mặt của Mẫn Đình, khuôn mặt kia vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến Lâm Nhược không kìm được đưa tay lên màn hình máy tính, từ từ vuốt ve khuôn mặt của Mẫn Đình trên đó.

Trong con ngươi tản mát ra hơi thở đau thương khiến cho Mẫn Đình trong lòng căng thẳng, vẻ mặt Lâm Nhược giống như ‘gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời’ khiến cho Mẫn Đình hít thở không thông, tim đau nhói. Đau đớn khổ sở từng chút một tiến lại gần khuôn mặt của Lâm Nhược.

Một lúc lâu sau, Lâm Nhược từ từ đưa tay xuống, nghiêm mặt rũ xuống, mái tóc hạt dẻ xinh đẹp giờ phút này cũng không giúp Lâm Nhược dán lại trên đầu mà cũng xõa theo, cả người có vẻ không vui. Thế nhưng lại không cách nào khống chế hành vi của mình, Lâm Nhược vì trái tim mình cảm thấy thật bi ai, chua xót. Cô rất muốn thừa nhận, cảm giác của cô đối với Mẫn Đình đã không phải là yêu nữa, trái tim lại xé rách kêu gào đau đớn.

Nặng nề mở miệng, nói ra lời đã luyện tập hàng trăm lần trong lòng: “Mẫn Đình, thật ra em có chuyện tìm anh.” Không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt của Mẫn Đình, không biết tâm trạng Mẫn Đình bây giờ thế nào, vẻ mặt ra sao.

Mẫn Đình chau mày, đôi mắt thâm thúy thoáng qua một chút nghi ngờ, nhưng trên mặt lại có chút bất đắc dĩ, đã sớm cảm giác được không phải sao? Lâm Nhược là ai chứ, không có chuyện gì sẽ không lên ‘điện tam bảo’, đối với anh cô luôn là tránh thật xa, sẽ không giống như một người bạn cùng vui cười đùa giỡn, vẻ mặt càng thêm cường điệu hóa.

Vẻ mặt vô cảm hoặc là chán ghét, chính là thái độ của Lâm Nhược đối với anh. Người phụ nữ đặc biệt khoan dung. Anh không hiểu, thật là bởi vì Lâm Nhược quá thích anh, mà không biết xử lý tình cảm của mình như thế nào. Cho tới bây giờ, trên phương diện tình cảm Lâm Nhược không phải là người có kinh nghiệm. Cô không biết dùng kỹ xảo, cô chỉ biết cố gắng, chỉ biết là người chậm thì phải bắt đầu sớm. Còn ngốc nghếch hơn cả một con chim non.

Cô bị gọi là chim nhỏ liền đen mặt, tức giận chim nhỏ em gái họ. . .

“Nói đi.” Mẫn Đình nhếch miệng nói, ánh mắt nhè nhẹ nhìn chằm chằm Lâm Nhược, không muốn bỏ qua một chút biến hóa nào trên mặt cô, sợ là sau này, sẽ không còn lý do gì có thể tiếp xúc gần Lâm Nhược nữa.

“Anh bây giờ độc thân sao?” Lâm Nhược chợt ngẩng đầu lên nhìn Mẫn Đình con ngươi lóe sáng khiến Mẫn Đình sửng sốt, trong mắt đen của Lâm Nhược lóe lên gắt gao giãy giụa khiến cho trái tim Mẫn Đình run lên, rối rắm giữa yêu và hận, tình nguyện và không tình nguyện đan xen, làm cho Lâm Nhược hết sức mâu thuẫn.

Mẫn Đình dường như nghĩ tới điều gì, nhếch môi cười một tiếng, nhàn nhạt gật đầu một cái. Ung dung thản nhiên nhìn Lâm Nhược, hai tay đặt trên bàn không tự chủ buông xuống, hai tay khẩn trương nắm lại một chỗ, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi. Trái tim đập kịch liệt. Toàn tâm toàn ý chăm chú thâm tình nhìn Lâm Nhược, dáng vẻ dịu dàng khiến cho Lâm Nhược cảm thấy áy náy.

Nuốt nước miếng một cái, hít sâu một hơi, dù sao cũng phải nói không phải sao? Đè nén sự hốt hoảng cùng khó chịu trong lòng xuống, đôi mắt không tự nhiên xoay chuyển một vòng, dừng một chút, “Mẫn Đình, em giới thiệu cho anh một người bạn gái được không?” Mắt nhìn xa xa giống như nhìn gốc cây, không ngừng được ngây ngẩn cả người.

Mẫn Đình nhướng nhướng mi mắt, không hiểu Lâm Nhược đang nói gi, là giả vờ không hiểu. Trong lồng ngực hình như có cái gì bể nát, một âm thanh “kaca” vang lên sau đó, rồi không có thêm động tĩnh gì nữa, yên tĩnh trầm lặng đến đáng sợ. Cái gì gọi là vạn kiệp bất phục, Mẫn Đình hiện tại mới hiểu được.

Không có hi vọng, cũng sẽ không có thất vọng. Mới vừa rồi là âm thanh tan nát cõi lòng sao?