Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Trang 50

Chương 50: Cô Bé, Em Có Người Trong Lòng?

Ahhh, Kha Trạch Liệt, hôm nay lão nương không đuổi theo được ngươi lão nương cùng họ với ngươi!” Lâm Nhược vừa cố gắng đuổi theo, vừa không quên để lại lời nói hung ác khiến Kha Trạch Liệt khuất phục. Thực ra thừa dịp lúc Kha Trạch Liệt xoay người, len lén vuốt bắp chân, nhiều ngày không vận động, bắp đùi liền không ngừng đau nhức.

Kha Trạch Liệt khinh thường nhếch miệng cười, vẻ mặt âm dương quái khí khiến cho Lâm Nhược trong nháy mắt nổ tung, hoàn toàn không để uy hiếp của Lâm Nhược trong lòng, thờ ơ mở miệng nói: “Em vốn chính là Kha phu nhân mà, có phải hay không hử?”

“…” Hiện tại ngay cả pháp bảo cũng lấy ra… Đau thương không dậy nổi.

Lâm Nhược không nhịn được lại tăng mã lực cố gắng đuổi theo, đây không phải là cô đuổi theo Kha Trạch Liệt, là đang đuổi theo cô đơn… Bắp thịt trên bắp chân không ngừng dãn ra, đôi chân hoàn mỹ khỏe mạnh là tiếng lòng mọi người.

*

Agha hai tay đem văn kiện trong tay đưa cho Lâm Nhược, tròng mắt đen mở to chớp chớp soàn soạt nhìn Lâm Nhược, lông mi run nhẹ, giống như đóa hoa e thẹn nở một nửa, vẻ mặt mong đợi nhìn Lâm Nhược.

Lúc này Lâm Nhược đã sắp xếp tốt lại hành lý liền chuẩn bị về Trung Quốc, không nghĩ tới nửa đường còn gặp Agha cùng nhau trở về Trung Quốc và hai vợ chồng lần trước gặp được trên máy bay. Rõ là, “Vui mừng” ngoài ý muốn a! A ha ha…(Gặp nhau ở chương 11)

Khóe miệng Lâm Nhược không ngừng co quắp, chẳng trách nhìn Agha có chút quen thuộc, thì ra còn có một tầng quan hệ này, lúc trước không nên làm khó, không nghĩ đến..,Thế giới thật nhỏ, nhỏ đến nỗi khiến Lâm Nhược rơi lệ.

Không hiểu cho nên nhận lấy văn kiện thật dày trong tay Agha, mờ mịt nhướng mí mắt, môi khẽ mím, hỏi: “Đây là cái gì?”

Agha ngượng ngùng cúi thấp xuống nhìn thẳng vào mắt Lâm Nhược, tầm mắt không ngừng lưu lại trên gạch men trắng dưới đất của sân bay, cái miệng nhỏ hồng hào hơi nhếch lên, tăng thêm một ít cảm giác mê người, rất là hấp dẫn đáng yêu. “Đây là người trong lòng của em!” Mặc dù thẹn thùng, nhưng trong giọng nói kiên định cố chấp vẫn như cũ không che dấu, ngay cả khi bị thẹn thùng che lấp, vẫn rất là cố chấp.

Nghe thấy vậy, khóe môi Lâm Nhược nhếch lên nụ cười đùa giỡn: “Cô bé, thì ra em có người trong lòng hả! Thế nào muốn giới thiệu một chút cho chị sao? Làm sao mà nhanh như vậy, không phải là sống chung trước một thời gian hả? Em còn nhỏ, suy nghĩ cẩn thận một chút so sánh rồi quyết định tốt hơn.” Trong lòng thoáng qua chút nghi ngờ, hình như quan hệ giữa Agha và cô không có tốt đến nỗi chuyện gì cũng chia sẻ chứ? Bỗng nhiên thẳng thắn với cô, Lâm Nhược tràn đầy nghi ngờ. Tự hỏi trong đầu, không cách nào cho ra đáp án chính xác.

Nghe được chị nói như vậy, Agha lập tức nóng nảy, không ngừng kéo vạt áo của bác mình, hy vọng bác cũng giúp đỡ minh nói mấy câu với chị. Trong lòng không nhịn được lầm bầm một câu, người ta vẫn không phải chưa kết hôn sao! Nhưng ngại vì khí thế cường đại của Lâm Nhược, Agha vẫn là quyết định để những lời này ở trong bụng.

Ánh mắt Lâm Nhược dừng lại một lát, nhìn về Văn Nhân Thục Diễm, trong con ngươi thoáng qua chút áy náy, hướng bà cúi chào xin lỗi một cái, bộ dáng khiêm tốn khéo léo chọc người yêu thích, “Thật xin lỗi bác gái. Lần trước thật sự xấu hổ.” Quả là thời điểm lần trước thấy Lâm Nhược đúng là hai bộ dáng…

Văn Nhân Thục Diễm cũng không phải là người hẹp hòi, nghe được Lâm Nhược thành kính nghiêm túc xin lỗi mình như vậy, cũng rất cố gắng cấp cho Lâm Nhược bậc thang đi xuống, không thèm để ý phất tay một cái, “Ôi chao, đều là chuyện lúc nào, trí nhớ của bác không tốt, đã sớm quên rồi.” Vừa nói, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, giống như là mẹ, khiến cho Lâm Nhược có chút khổ sở.

Mặc dù trước kia mình cũng không lễ phép, nhưng Văn Nhân Thục Diễm cũng không có để ý, trong lòng Lâm Nhược không khỏi bốc lên chua xót, ở bên cạnh bà, thế nhưng có thể cảm nhận được cảm giác thân tình.

Cảm kích liếc Văn Nhân Thục Diễm một cái, tròng mắt đen hài hòa so sánh với trước kia ít đi một chút bộc lộ tài năng, nhiều hơn một tia nhu tình. Không hề đối đãi sắc bén với mọi người như trước đây, khắp nơi giữ lại một đường sống nho nhỏ. Tất cả những thứ này cũng đều do Kha Trạch Liệt dạy cho cô, suy nghĩ lại một chút trước kia, mình cũng thật là không hiểu chuyện.

Văn Nhân Thục Diễm chuyển mắt qua liền thấy Agha không ngừng lấy ánh mắt ra hiệu, nụ cười trên khuôn mặt tao nhã hiện lên cứng nhắc, vẻ khổ sở nhếch lên từ khóe miệng của bà. Mặc dù hiện tại Lâm Nhược đã khiêm tốn rất nhiều. Nhưng Văn Nhân Thục Diễm vẫn cảm thấy sợ hãi một chút đối với khí thế của Lâm Nhược, không biết làm như thế nào.

Bà cũng xem qua nhiều người, cũng đã đi qua nhiều quốc gia, phụ nữ mạnh mẽ kiên cường trời sinh giống như Lâm Nhược vẫn là rất ít khi nhìn thấy, chớ nói chi là giao phong ( đấu đá chính diện).

Nhưng vì hạnh phúc của Agha, bà làm bác không mở miệng cũng không được, hít sâu một hơi, xốc lên tinh thần, mở miệng có thứ tự, dáng vẻ giống như đã nhớ kỹ lời nói ở trong lòng, “Lâm Nhược à, đứa nhỏ Agha này từ nhỏ đã không có gì theo đuổi, không phải, lần này mang theo yêu cầu tới muốn bác giúp nó, ta đây làm bác cũng không tiện từ chối, vừa đúng người đàn ông này con cũng biết, hơn nữa bác cảm thấy cũng là một người đàn ông vô cùng ưu tú, con liền giúp em con một chút nhé.Được không? Nhìn Lâm Nhược giống như là trưng cầu ý kiến, đổi thành người khác, bà có cần thiết làm bác mà phải nhìn sắc mặt cháu gái mình như vậy sao!

Lâm Nhược đang muốn mở tài liệu trong tay ra, liền nghe được âm thanh trong radio truyền ra thông tin lên máy bay. Cười yếu ớt gật đầu một cái, không phải chỉ là một việc thôi sao, cũng không phải là chuyện lớn gì. Giơ tay lên vuốt lên đầu Agha, cười đến là dịu dàng, tám cái răng đều đặn tỏa sáng dưới ánh mặt trời, khiến cho Agha nhìn không khỏi ngây người, “Biết rồi, không phải chỉ là chuyện nhỏ thôi sao? Agha, hạnh phúc của em, liền giao cho chị của em.”

Khóe miệng thoáng cười giống như một tờ giấy cam đoan, khiến cho không người nào có thể không tin tưởng Lâm Nhược. Lâm Nhược cười yếu ớt giống như đức mẹ Ma-ri-a, ưu nhã mã cao quý, khí thế toàn thân thuần khiết tao nhã, trong nháy mắt hấp dẫn toàn bộ ánh mắt mọi người ở sân bay.

Sau khi đạt được khẳng định của Lâm Nhược, Agha liền hận không thể nhảy dựng lên giống như gấu Karla treo lên người Lâm Nhược làm nũng, nhưng biết Lâm Nhược mới xuất viện, sợ không chịu nổi sức nặng của mình, chỉ là vui sướng ôm Lâm Nhược. Khóe miệng nhếch lên muốn đến mang tai rồi, là dạng đàn ông như thế nào, mà có thể khiến Agha thích như vậy, chắc hẳn cũng là một người đàn ông cực kỳ ưu tú chăng?

Lên máy bay mới phát hiện, ngồi bên cạnh Lâm Nhược chính là Agha. Agha càng thêm kích động nhảy loạn, đã sớm rất thích Lâm Nhược người chị này, khí chất xuất sắc như vậy, lại xinh đẹp, lại nhiều tiền, quan trọng là có thể tìm được một anh rể đẹp trai! Đây mới là điều khiến Agha hâm mộ và sùng bái. Có chị ấy, nhất định Agha cũng có thể dính một chút hào quang chứ? Nhếch môi cười, một cảm giác thỏa mãn tự nhiên sinh ra, mình chỉ muốn Mẫn Đình của mình, vậy là được rồi.

Dù sao mới vừa từ bệnh viện ra, Lâm Nhược không khỏi cảm thấy không còn một chút sức lực nào. Sau khi chào hỏi Agha, máy bay cất cánh Lâm Nhược liền giả vờ ngủ say. Agha lặng lẽ quan sát dung nhan ngủ hoàn mỹ của Lâm Nhược…