Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Trang 45

Chương 45: Ít Nhất Còn Có Anh!

Kha Trạch Liệt nếu như anh còn lưu lại bên cạnh tôi như vậy, tôi lo, tôi sẽ yêu anh, quấy rầy anh, không để cho anh rời đi. Khi anh còn chưa chính thức đi vào, xin anh suy nghĩ thật kỹ. “Dạ! Có việc gì thế?” Lâm Nhược liếc nhìn những tân khách người đến người đi, vội vàng đi vài bước vào trong góc, không muốn bị người ta nhìn chằm chằm nhiều hơn.

Cảm giác trên bả vai ẩm ướt một mảng, đáy lòng Kha Trạch Liệt trong nháy mắt mềm nhũn ra. Động tác ôm Lâm Nhược không nhịn được cũng trở nên dịu dàng, Lâm Nhược im lặng tựa vào bả vai Kha Trạch Liệt hung hăng khóc thút thít, yên tĩnh mà dữ dội.

Không biết đã nói với bản thân bao nhiêu lần rằng không để cho mình rơi nước mắt nữa, nhưng cô không thể, không thể học để trở nên mạnh mẽ.

Phía sau, một đôi mắt bi thương chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Nhược đang tựa vào ngực Kha Trạch Liệt khóc thút thít. Chút ánh sáng khổ sở lóe lên trong đôi mắt hẹp dài đầy mê hoặc kia cũng không làm thức tỉnh Lâm Nhược phía đối diện anh, chỉ lo ôm Kha Trạch Liệt trút hết nỗi phẫn uất của mình, hoàn toàn không hề nhận ra chùm ánh sáng mãnh liệt đó.

Giống như là loại bi thương trong một thế kỷ, co rúc run rẩy trên cái thế giới này. Vô lực bắt được cái gì, cũng chỉ có thể nắm chặt lấy người bên cạnh mình, nếu như có một ngày, hai bàn tay trắng, già cũng không có chỗ để dựa vào…

(Hai bàn tay trắng: ý nói không còn gì cả.)

Hai tay Mẫn Đình dần nắm thành quyền, ngón tay thon gầy nháy mắt nổi lên khớp xương, ở trên làn da mịn màng lộ ra có vẻ cực kỳ rõ ràng. Không ngừng dùng sức, co rút lại. Hận không thể mang oán hận tròng lòng trút hết ra ngoài, nhưng giờ khắc này, anh hành động gì cũng không có. Ở giờ khắc bị thương này, anh nghĩ muốn tìm một cái động thật tốt mà liếm láp vết thương của mình. Hạnh phúc của họ, thật chói mắt như vậy. Người anh yêu, không phải là người yêu anh.

Anh nên biết, anh và Lâm Nhược đã là quá khứ của nhau. Chẳng qua là anh vẫn còn nhìn không thấu, đoán không ra ‘nhân thế’. Đơn thuần cho rằng, tình cảm chỉ cần một bên cố gắng là được.

Vốn chẳng có gì khiến người con gái tiếp tục, sắc mặt trắng bệch đến bệnh hoạn, khổ sở quay đầu, để lại thế giới hai người ấm áp cho Kha Trạch Liệt và Lâm Nhược. Chính mình yên lặng rời đi, Mẫn Đình lùi bước giống như trước kia, chưa bao giờ thay đổi. Anh chưa từng nghĩ tới, nếu như mình dũng cảm thay đổi một chút, sự việc có thể sẽ phát sinh bước ngoặt nào đó?

Mẫn Đình hung hăng lái xe khắp nơi, suy nghĩ của anh đã bị hình ảnh Lâm Nhược và Kha Trạch Liệt ôm nhau thật chặt che kín, không còn thấy rõ hiện tại. Trên đường phố, xe qua lại đông nghịt, Mẫn Đình lại không coi ai ra gì cho xe chạy tới, tốc độ 120 mã lực lao qua vùn vụt giống như trên đường chạy nước rút, người đi hai bên đường cũng không thấy rõ bay qua là cái gì, Mẫn Đình liền biến mất ngay trước mặt bọn họ. Thuận tiện cuốn theo trận gió lớn mạnh mẽ mà ngạo mạn.

Không biết còn tưởng là UFO phủ xuống mặt đất đây… Đó không phải là còn phải chờ siêu nhân bay đến giải cứu mọi người sao?

(UFO: là vật thể bay không rõ nguồn gốc, bản chất, nhưng nổi và bay trong không khí, được dự đoán là đến từ hành tinh khác…)

Lâm Nhược, anh nghĩ, anh thật sự mệt mỏi, không cố ý tìm về cái gì nữa. Không phải là anh đánh mất, anh không có trách nhiệm tìm về. Anh tin tưởng, sâu bên trong.

“Bất kể trong mắt người nào, em cũng là toàn bộ thế giới, bất kể là quá khứ, hiện tại hay tương lai. Em đều sẽ gặp được một người như vậy…… Lúc trước chưa gặp được hoặc là người đã bỏ lỡ, phải luôn tin tưởng vững chắc như thế. Vậy nên, cuộc sống cũng không tính là quá chua xót trong lòng. Hết thảy không thể cũng là vì chờ đợi người kia đến”.

Còn nhớ được anh đã từng nói với em những lời này không? Anh hiện tại tin, người này chính là Kha Trạch Liệt. Anh ta có thể thay anh cho em hạnh phúc, như vậy không phải là anh nên cho nó một kết thúc hoàn hảo sao? Nếu như anh nói anh không hi vọng rời khỏi thế giới của em, sau khi anh rời đi em có khi nào sẽ nhớ tới anh, có dù chỉ một chút tiếc nuối không?

Anh nghĩ anh có thể dễ dàng quên được em, chỉ cần đừng dính dáng, quan tâm đến anh.

Nói thông suốt, chẳng qua là lừa gạt mình. Luôn có người đối tốt với họ, không để cho họ biết. Hiện tại, để cho anh đến làm một người như vậy đi.

Mẫn Đình hung hăng đạp chân ga chuyển hướng tăng tốc, quay đầu rời đi. Rất có thứ tự, Mẫn Đình nghe được những âm thanh liên tiếp đột nhiên phanh xe, không đúng, anh chính là người bị người ta ghét bỏ, mặc kệ là ở đâu cũng không được người để ý. Bên tai còn loáng thoáng truyền đến tiếng chửi rủa, giờ phút này cái gì cũng không quan trọng.

Vĩnh viễn mất đi tình yêu, là sự trừng phạt lớn nhất của Mẫn Đình.

“Ngươi đặc biệt bệnh thần kinh sao, ăn no không có việc gì làm sao!” .

“Đầu óc bị P bắn đả thương! Ăn phân một dạng!”

“ Choáng! Ta chửi con mẹ nó chứ……..!”

Mẫn Đình hơi khép lại đôi mắt, sự bất đắc dĩ không có từ nào để nói, cảm giác mệt mỏi xông lên đầu, mấy ngày nay gánh nặng công việc khiến cho Mẫn Đình cảm thấy cực kỳ mệt nhọc. Chạy xe như bay trở về quán rượu bên đường, tâm tư Mẫn Đình lại không có ở đây, bay bổng trên không trung, cuối cùng sẽ rơi vào trên tay người nào đây?

*

“ Sao rồi! Cảm thấy tốt hơn chút nào chưa?” . Kha Trạch Liệt nhìn đôi mắt sưng đỏ giống như bị ong mật chích của Lâm Nhược, khóe miệng không khỏi hiện ra một đường cong đẹp mắt, bộ dạng Lâm Nhược mặc dù có thể xem là nhếch nhác, nhưng trên người cô vẫn tỏa ra một loại khí chất rất tao nhã. Giống như những thứ đặc biệt tốt đẹp không thuộc về thế gian này, lại đang biểu hiện tốt nhất ở trên người cô.

Lâm Nhược muốn xoa xoa tròng mắt sưng tấy khó chịu, còn chưa bắt đầu dụi mắt, đã bị Kha Trạch Liệt ngăn lại. Chỉ thấy anh cúi người tiến gần tới trước mặt Lâm Nhược …

Lâm Nhược trợn to hai mắt nhìn khuôn mặt đang phóng đại N lần, hô hấp ngưng lại trong nháy mắt, đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn tên yêu nghiệt trước mặt này, nhất thời thấy trên mặt một trận bỏng rát. Lâm Nhược lấy nhân cách của mình bảo đảm, gương mặt hiện tại của cô có thể đem luộc chín trứng gà!

Hô hấp của Kha Trạch Liệt gần trong gang tấc, phả lên trên da Lâm Nhược, trên gương mặt nhỏ nhắn lông tơ khẽ lay động, ánh tà dương chiếu xuống, lông tơ màu vàng kim thoáng chốc đẹp mắt. Giống như không phát hiện ra Lâm Nhược, hướng về phía đôi mắt của cô nhẹ nhàng thổi lên, hơi thở ấm nóng làm cho trái tim Lâm Nhược ấm áp.

Tròng mắt Kha Trạch Liệt thâm thúy giống như vũ trụ ‘vạn trượng vô biên’ , giống như là có hàng nghìn hàng vạn bí mật đang chờ người đến khám phá, loại thâm ý này cất giấu sau lưng quá nhiều bí mật , một khi ngẩng lên đối diện với nó, rất khó có thể dời mắt đi chỗ khác.

Một mảng biển rộng mênh mông kia là vũ trụ giả bộ dịu dàng, để cho Lâm Nhược bị hãm sâu trong đó, không cưỡng lại được, Kha Trạch Liệt, anh nhất định không biết được một khắc kia tôi bị anh làm cảm động muốn khóc thật lớn, chỉ là trong lòng nước mắt đã sớm khô cạn rồi. Bi thương đến mang theo tất cả nước mắt đi, nhưng nước mắt đi lại không cuốn trôi được hết bi thương.

Vô cùng nhẹ nhàng kéo Lâm Nhược vào trong lòng, hai cánh tay thon dài vươn ra cột chặt Lâm Nhược trong lồng ngực mình, khuôn mặt nhu hòa làm tan chảy những đường cong cương nghị đến cực hạn, giống như là cả đời dịu dàng vô tận, đi yêu thương Lâm Nhược thật tốt. “Nhược Nhược, phải kiên cường chứ! Ít nhất em còn có anh.”