Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Trang 44

Chương 44: Xin Anh Suy Nghĩ Thật Kỹ.

“Lâm Nhược.” Âm thanh quen thuộc mà thân thiết từ đầu điện thoại bên kia vang lên, giống như một con mèo nhỏ nhẹ nhàng gãi vào lòng Lâm Nhược, khiên trái tim Lâm Nhược ngứa ngáy khó nhịn, trái tim càng thêm dựa gần vào anh.

“Dạ, có việc gì thế?” Lâm Nhược lạnh nhạt mở miệng, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn tân khách người đến người đi, vội vàng đi vài bước tới trong góc, tròng mắt hướng ra phía ngoài hếch lên, không muốn bị nhiều người nhìn chằm chằm.

Sau khi Kha Trạch Liệt tắm rửa qua, mặc áo ngủ sợi bông màu trắng rộng thùng thình, cả người mang theo một mùi thơm ngát ngồi trước máy vi tính, tìm kiếm chuyện xảy ra ở trong nước gần đây, trong con ngươi lãnh khốc thoáng qua nụ cười. Thấy những truyền thông kia đối với việc kết hôn của mình phóng đại lên, khiến Kha Trạch Liệt không khỏi nhếch môi cười một tiếng.

Như vậy cũng tốt, ít nhất nhân dân Trung Quốc cũng biết Lâm Nhược là người phụ nữ của Kha Trạch Liệt anh! Sẽ không có người nhúng chàm Lâm Nhược. Không ngờ ba Lâm cũng rất có chủ kiến, như vậy có thể đem không ít lòng của người ái mộ Lâm Nhược đập bể. Đối với Kha Trạch Liệt mà nói, thật là một chuyện tốt.

Nhớ tới cuộc “Gặp gỡ bất ngờ” trên hành lang vào buổi sáng, khuôn mặt Kha Trạch Liệt trở nên hơi lạnh, cả người tràn đầy lạnh lẽo, một cỗ lạnh như băng từ trên người anh lan ra xung quanh, khiến không khí xung quanh cũng nhanh chóng giảm nhiệt độ xuống.

Là ai khiến cho Lâm Nhược không vui, thận trọng tập trung tư tưởng suy nghĩ, buổi sáng Lâm Nhược mặc đồ đen, chắc là đi tham gia tang lễ đi, là ai đã xảy ra chuyện, một mình Lâm Nhược gánh chịu được sao? Anh không có sống ở đây, vậy mà mới đi khỏi lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Một phụ nữ ngây ngốc, một mình thì có thể xử lý được chuyện gì, trái tim xông lên một nỗi lo lắng, thuận lợi đưa tay bấm gọi cho Lâm Nhược một cuộc điện thoại.

Sau một lúc lâu đường dây điện thoại được nối, đầu dây điện thoại bên kia truyền đến âm thanh có chút áp lực và dè dặt của Lâm Nhược. Âm thanh thận trọng khiến Kha Trạch Liệt sửng sốt, trên đầu quả tim đau nhói.

Kha Trạch Liệt nhíu chặt lông mày, lo lắng giữa hai lông mày không chỉ một chút mà thôi. Ánh mắt thâm thúy trầm xuống, phong thái vương giả hoàn toàn không giảm bớt. Một người lẳng lặng ngồi trước máy tính, lại sinh ra một khí thế làm cho người ta không dám đến gần. “Lâm Nhược, em có thể không? Có muốn anh đi qua với em hay không?” Không nói rõ có thể là cái gì, nhưng nhất định Lâm Nhược sẽ hiểu.

Nghe được lời nói của Kha Trạch Liệt, trong lòng Lâm Nhược ấm áp, cảm giác quan tâm kia không giống với Mẫn Đình. Trong quan tâm của Kha Trạch liệt có một chút cứng nhắc, giống như là trước kia chưa bao giờ biểu đạt tình cảm bằng phương thức này, ngay cả nói một câu như vậy cũng có vẻ mới lạ. Nhưng khóe miệng Lâm Nhược kéo theo một vẻ kia thủy chung không rõ, kể từ khi mẹ gặp chuyện không may khóe miệng Lâm Nhược cũng không lại lóe lên nụ cười thật lòng đó.

Chung quy mọi người đều sẽ lớn lên, chỉ là không biết bước ngoặt để ngươi lớn lên là cái gì. Nhưng có thể xác định chính là, nhất định sẽ có một người hung hăng tổn thương ngươi, sau đó thúc ép ngươi không ngừng đi tới, ngã lăn lộn ở bên trong, hành hạ chính mình thương tích khắp người.

Lâm Nhược nhìn sắc trời một chút, mặt trời xế chiều đã ngả về Tây lúc này mới nhớ trước đây rất lâu có một người đàn ông mang mấy hộp cơm đến cho mọi người, chỉ là Lâm Nhược không tiếp nhận ý tốt của người đàn ông, dịu dàng từ chối rồi. Trên khuôn mặt máy móc không có một tia nhiệt độ, đối với người đàn ông cặn bã cần gì suy nghĩ tình cảm, bọn họ ngay cả hận cũng không xứng!

Cả ngày cũng chưa ăn uống gì, vẻ mặt có chút trắng bệch. Giữa lông mày dâng lên một tia mệt mỏi, khiến người ta nhìn mà đau lòng.

“Lâm Nhược?” Thấy Lâm Nhược trầm mặc ở đầu dây điện thoại bên kia, Kha Trạch Liệt không khỏi dò hỏi, giọng nói lo lắng thêm một chút. Giữa hai lông mày nồng đậm lo lắng đến cực điểm, không nói hai lời cầm lên tây trang bên cạnh, hai ba bước liền đi tới cửa, mở cửa ra khỏi phòng.

Dưới chân bước đi như bay, bước nhanh đi lại trong phòng Tổng Thống người thưa thớt. Lúc này ký giả chỉ còn lẻ tẻ mấy người còn tràn đầy nghị lực canh giữ ở cửa phòng Kha Trạch Liệt, chỉ là ai cũng không ngờ vào lúc này Kha Trạch Liệt bỗng nhiên rời đi nhanh chóng như vậy. Giống như có chuyện gì gấp gáp, khiến cho trong đầu bọn họ thoáng qua một tia nghi ngờ, sau đó lập tức mang theo đồ đạc của mình đi theo Kha Trạch Liệt ra khỏi khách sạn.

Kha Trạch Liệt đón một chiếc xe, chạy thẳng đến lễ đường chỗ Lâm Nhược đang ở đó, không ngừng ló đầu nhìn con đường trước mặt, không ngừng thúc dục tài xế lái xe nhanh một chút, anh cũng không hy vọng để bất kỳ việc không liên quan nào lãng phí thời gian ở cùng Lâm Nhược. Hiện tại cô ấy chỉ có một mình, phải nhanh lên một chút chạy đến gặp Lâm Nhược.

Sắc trời tối dần, ông trời giống như bị mất hứng nghẹn miệng, chân trời đã là hoàng hôn, những đám mây có chút u ám trôi lơ lửng trên bầu trời, khí trời ngày mai hẳn là sẽ tốt. Sau khi đưa mẹ đi, một mình Lâm Nhược ngây người ở lễ đường thật lâu, hiện tại mẹ một mình nhất định rất cô đơn đi?

Giữa lễ đường lớn như thế chỉ còn lại một mình Lâm Nhược ngồi im lặng trước di ảnh mẹ, tròng mắt đen to lớn giờ phút này trống rỗng đáng sợ, giống như thiếu nữ mơ màng mất đi mục tiêu cuộc sống, đối với tương lai không có bất kỳ tính toán nào. Cứ như vậy giống con rối đang ngồi, dường như vạn vật trong vũ trụ cũng dừng lại.

“Lâm Nhược.” Bỗng nhiên bị một cái ôm vào ngực gắt gao ôm Lâm Nhược thật chặt, giữa hai thân thể ấm áp không có một tia khe hở, chặt chẽ ôm nhau. Nhiệt độ ấm áp khiến trong con ngươi Lâm Nhược cuối cùng cũng có sức sống. Tròng mắt mệt mỏi giờ phút này thu lại, không muốn ngẩng đầu nhìn người đàn ông này, Lâm Nhược chưa quen thuộc mùi thơm trên người của anh, nhưng cũng biết người đàn ông này là ai.

Kha Trạch Liệt, cuối cùng anh đã tới. Em cũng muốn cám ơn anh, còn có thể xuất hiện bên cạnh em lúc em cần anh. Lâm Nhược em cả đời còn cầu gì nữa? Em chỉ cảm thấy em không đủ tốt đẹp, chưa đủ tốt đẹp đến nỗi để cho anh theo đuổi đến nơi.

Lâm Nhược ngửa đầu nhìn mẹ mỉm cười trong tấm hình đen trắng, trong hốc mắt lại xông lên một tần hơi nước, một loại cảm giác không rõ ràng từ trong lòng Lâm Nhược tràn ra. Chỉ cảm thấy một nỗi chua xót trong lòng, khiến cho cô rất lâu cũng không cảm giác được mùi vị khác.

Mẹ, đây chính là chồng của con! Thế nào, dung mạo rất đẹp trai chứ? Ha ha, chúng con sẽ hạnh phúc, người không cần lo lắng cho con. Con rất tốt, con một chút cũng không khổ sở, mỗi ngày con đều cố gắng sống, mẹ thấy được không? Cho nên người ở bên kia cũng phải vui vẻ đấy.

Lâm Nhược trong lòng nói thầm, ngay cả chính cô cũng không biết lời này là thật hay giả, cho dù là an ủi mẹ, cũng muốn nói ra khỏi miệng. Trong lúc vô ý nói ra, có lẽ là cảm xúc trong lòng.

Một vấn đề khó khăn của thế giới, cô muốn người yêu cô, hay là muốn người cô yêu?

Trước kia Lâm Nhược nhất định sẽ chọn người mình yêu, nhưng sau khi trải qua lần này, Lâm Nhược chợt hiểu sinh mạng hết sức ngắn ngủi, con gái vẫn là lựa chọn người yêu mình, cho phép cô một đời ấm áp đi.

Kha Trạch Liệt, nếu như anh còn lưu lại bên cạnh tôi như vậy, tôi sẽ lo lắng, tôi sẽ yêu anh, dây dưa anh, không để cho anh rời đi. Khi anh còn chưa chính thức đi vào, xin anh suy nghĩ thật kỹ.