Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Trang 42

Chương 42: Vượt Núi Băng Đèo Chỉ Vì Cô!

Thảm đỏ kiều diễm trải dọc theo đường đi, xung quanh trang trí khoa trương đến cực điểm, dòng người trên hành lang so với ngày trước nhiều hơn rất nhiều, chỉ sợ là có đại nhân vật sắp tới rồi. Không phải Avrile chính là Phượng tỷ sao? Chẳng lẽ, ngay cả Phù Dung tỷ cũng tới tham gia náo nhiệt?

Lúc đi qua đám người nhộn nhịp, trong mắt Lâm Nhược cũng hoàn toàn không quá quan tâm đến bọn họ, tự nhiên bước nhanh hơn đi đến phía trước, đối với sự kiện bát quái này, Lâm Nhược một chút hứng thú cũng không có.

Từ ba tầng trong ngoài đi qua bên cạnh bạn bè ký giả biến mất không một tiếng động. Bên tai còn âm thanh phỏng vấn vội vã ồn ào náo động, không ngừng nhíu mày, giữa chân mày thoáng qua một tia chán ghét.

“Đợi một chút.” Một bàn tay có vết chai nắm chặt cánh tay Lâm Nhược, giữ lại Lâm Nhược, sức lực hơi mạnh khiến Lâm Nhược thoát không được. Mày ngài nhíu lại, tròng mắt đen ngưng tụ một chút bực mình, hàng mi cong hơi rung động, nghi ngờ ngẩng đầu quay lại nhìn người đàn ông. Ở quốc gia xa lạ này, dường như cô không quen biết người nào.

Giây phút kia, âm thanh xung quanh tất cả đều biến mất, chỉ có Kha Trạch Liệt trước mặt mới là thật. Tròng mắt run lên nhìn Kha Trạch Liệt, một lúc sau cười nhạt một tiếng, khóe miệng nhếch lên một vòng cung bên trong thậm chí còn có một hương vị lưu luyến.Nhưng quay qua liền biến mất hầu như không còn, tựa như tất cả đều là mộng cảnh không thực.

Lần đầu tiên Kha Trạch Liệt thấy Lâm Nhược mỉm cười, khóe miệng vui vẻ đọng lại trên mặt, một mùi vị quen thuộc kia xông lên đầu. Vì cái gì Lâm Nhược lại mang đến cho mình cảm giác quen thuộc như thế. Giống như là quay về quê hương, như được hít thở không khí của quê hương. Cảm giác quyến luyến thật sâu đó khiến Kha Trạch Liệt không khỏi có chút giật mình. Bắt đầu từ khi nào, Lâm Nhược đã trở nên quan trọng như vậy. Thậm chí ngay cả chính anh cũng không có phát hiện ra.

Lâm Nhược thật xinh đẹp trong bộ trang phục tinh tế, ánh mắt Kha Trạch Liệt không kềm chế được tỏa sáng. Trong con ngươi thâm thúy lóe sáng, khiến mọi người sửng sốt. Phảng phất như ánh sáng một ngày đêm hội tụ, tại đây bùng nổ trong nháy mắt. Có cảm giác giống như pháo hoa.

“Rất xin lỗi, tôi còn có việc.” Lâm Nhược nói xong, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, gạt tay Kha Trạch Liệt xuống, lạnh nhạt lưu lại một câu:” Hẹn gặp lại.” Sau đó xoay người rời đi. Giống như một đêm kia, cô gái gọi điện thoại muốn anh trở về không phải là Lâm Nhược. Lạnh lùng giống như người xa lạ, hơi thở lạnh lẽo lại mang theo bí mật khiến nội tâm Kha Trạch Liệt trở nên kiên định.

Đây mới đúng là Lâm Nhược kiêu ngạo của anh! Ngông cuồng tự đại như thế, nhưng cũng mảnh mai đáng yêu!

Bước chân kiên định, không hề do dự giây phút nào, trong lòng lại thoáng qua một chút ấm áp. Thật sự đến đây rồi, chẳng qua cô chỉ bốc đồng thuận miệng nói một câu, anh liền vượt núi băng đèo đi đến bên cô, tình cảm như vậy, nên báo đáp như thế nào đây.

Có người đàn ông như vậy ở bên cạnh, cô còn muốn cầu cái gì xa vời nữa đây.Nhưng Lâm Nhược biết, vô dục vô cầu, cũng không thích hợp với người hiện đại!

Lâm Nhược toàn thân tràn đầy cảm động, nhưng vẫn như cũ không biết rõ lắm mình đối với Kha Trạch Liệt rốt cuộc là cái dạng tình cảm nào. Cô là một phụ nữ rất có chủ kiến, đối với việc Kha Trạch Liệt ép cưới tự nhiên đủ loại khó chịu, nhưng trong lòng cô tại sao lại không có nửa điểm xúc động muốn phản kháng đây? Cứ như vậy sao?

Nhìn bóng lưng Lâm Nhược rời đi, cương quyết quyết đoán, không một chút do dự, đã quyết định thì sạch sẽ lưu loát sau đó kiên quyết thực hiện, chính là thích người như vậy. Trên mặt Kha Trạch Liệt không tự chủ nở nụ cười, giống như muốn hòa tan băng tuyết, không khí xung quanh cũng thay đổi sống động hẳn lên, trên không trung không ngừng chuyển động.

eTruyen.net

Một đám ký giả bát quái thấy bộ dạng Kha Trạch Liệt như vậy, vội vàng cầm máy ảnh trong tay, trong nháy mắt không ngừng chụp hình Kha Trạch Liệt đang mỉm cười như có như không, ngày mai chắc chắc lên trang đầu. Vốn chính là nhân vật bị quốc tế chú ý, hiện tại lại biết một chút bí mật nhỏ về cuộc sống riêng tư,nhất định phải nắm thật chắc thời cơ truyền bá nhiều hơn!

“Xin hỏi ngài sĩ quan Kha Trạch Liệt, ngài bắt trợ thủ đắc lực của trùm buôn lậu thuốc phiện, xin hỏi ngài có cảm tưởng gì không? Xin ngài chia sẻ với chúng tôi một chút.” Một ký giả hài lòng để máy ảnh trong tay xuống, nắm chắc thời cơ phỏng vấn chuyện đứng đắn.

Đám người xung quanh thấy anh ta nhảy lên như vậy, đột nhiên lấy lại tinh thần, rối rít cầm micro đưa về phía Kha Trạch Liệt, trong con ngươi mong đợi khiến cho Kha Trạch Liệt có chút nói không lên lời. Trong nháy mắt, ánh đèn của mọi người chiếu sáng lên Kha Trạch Liệt vô cùng rực rỡ.

Nhiếp ảnh gia sau lưng ký giả đang đau khổ lau dòng lệ chua xót trong lòng sau đó gian nan khiêng máy quay phim lên, ngắm ngay khuôn mặt Kha Trạch Liệt, tiến hành phát sóng trực tiếp…

“Người anh em, tôi nghe không hiểu anh đang nói cái gì? Có chuyện gì xin tìm thư ký của tôi, cám ơn!” Lời nói vừa ra đã chặn lại hết tất cả câu hỏi, nhân tiện linh hoạt ngăn lại những câu hỏi khác, lưu lại một đám ký giả đang trố mắt nhìn nhau.

Sau đó mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, một người lính thì có thể có thư ký gì chứ…

Ở một trung tâm thành phố huyên náo bên ngoài lễ đường Cơ Đốc Giáo lớn như vậy , bày ra các xe hạng xe muôn hình muôn vẻ, những chiếc bình thường khó gặp Ferrari phiên bản hạn chế, Lamborghini phiên bản hạn chế đều cùng nhau xuất hiện chỉnh tề tại đây. Trên đường qua lại không ngừng đều là chạy tới tham gia tang lễ của Erica, không có chỗ nào mà không phải là gương mặt u buồn, ngực trái cài một bông hoa trắng nhỏ.

Bông hoa tinh tế không giống với hoa bình thường, nghe nói là Erica tự mình lựa chọn khi còn sống, thì ra bà đã sớm biết mình không qua được cửa ải này, đã sớm vì mình trải tốt đường lui, chỉ là tất cả điều này Lâm Nhược không biết được mà thôi.

Không biết chuyện, các người đẹp luôn coi là không có xảy ra.

Khách khứa tham gia tang lễ thống nhất mặc quần áo màu đen khiến người ta có cảm giác áp lực, trái tim nặng nề giống như có tảng đá lớn ngàn cân đè nặng.

Lâm Nhược dứng ở cửa nghênh đón mỗi một vị khách đến tham gia tang lễ của Erica, trên khuôn mặt tinh xảo bình tĩnh có một nỗi ưu thương nhàn nhạt khiến cho trong lòng tân khách cũng cảm thấy đau theo, nhân duyên của Erica rất tốt, luôn rất chiếu cố quan tâm bạn bè bên ngoài, cho nên người kính trọng yêu quý bà cũng rất nhiều. Ở lễ đường người ra ra vào vào nối liền không dứt, Lâm Nhược nhớ kỹ từng khuôn mặt xa lạ, như vậy sẽ khắc sâu rõ ràng trong đầu.

Đơn giản , đây là mẹ yêu cầu cô làm.

Ở trang nhật ký đầu tiên viết,” Lâm Nhược, khi thời điểm con thấy được cuốn nhật ký này, mẹ cũng đã vĩnh biệt cõi đời…Nhất định phải tham gia tang lễ, nhớ những khuôn mặt đi đưa tang, bởi vì sau này trên con đường con đi những người này có thể giúp đỡ một chút cho con thuận lợi đi qua con đường con nhất định phải đi kia …”

“Hãy nén bi thương.” Hàn Thuận Vũ chồng của Erica đi đến trước mặt Lâm Nhược, nhẹ nhàng vỗ bả vai Lâm Nhược, khẽ an ủi, giọng nói nhu hòa tinh tế khiến Lâm Nhược không tự chủ được lạnh run người một cái, theo bản năng thân thể liền né tránh người đàn ông, duy trì khoảng cách nhất định với người đàn ông.

Âm thanh dịu dàng bí mật mang theo một tình cảm khác thường, trong lúc nhất thời khiến Lâm Nhược thưởng thức suy ngẫm không ra hàm nghĩa* trong đó.

*Hàm nghĩa: Ý nghĩ sâu xa.