Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Trang 4

Chương 4: Lão Già Háo Sắc Không Biết Xấu Hổ!

“Lái xe, tăng tốc, về nhà!” Kha Trạch Liệt lạnh lùng ra lênh, traong con ngươi không có một tia do dự.

Hoàng Thần nhếch môi cười một tiếng, nụ cười lưu manh lại xuất hiện trên khuôn mặt: “OK!”. Vừa nói xong, chiếc Hummer giống như mũi tên rời khỏi cung bay nhanh trên đường, những nơi xe đi qua đều kéo theo một mãnh bụi đất.

“Lão đại, phía trước có người chặn đường! Sao. . . . .. ” Hoàng Thần đột nhiên kinh hô, giọng như gào lên lập tức nhận được ánh mắt cảnh cáo của Kha Trạch Liệt.

Kha Trạch Liệt nháy mắt quét đến Hoàng Thần làm nữa câu sau nuốt hết trong họng, miễn cưỡn đèn nén xuống để không phải chết thảm, giọng trầm thấp của Kha Trạch Liệt vang lên tràn đầy không kiên nhẫn: “Cậu không thấy ở đây có một sinh vật đang nhắm mắt lại biết thở sao!”

“Nhưng. . . . . .” Hoàng Thần nhìn một chút phía trước, lại đưa mắt nhìn qua kính chiếu hậu hướng đến Kha Trạch Liệt nhờ giúp đở, đôi mắt bày tỏ “SOS”.

Kha Trạch Liệt rốt cục không chịu nổi ánh mắt ấy của Hoàng Thần, cuối cùng từ kẽ răng nghiến ra mấy chữ, nhìn rất rõ anh đang nhẫn nại đến cực hạn: “Cậu không biết bay qua à!”

Hừ, lão tử nhìn phụ nữ YY mà cũng quấy rầy, coi chừng tôi cho cậu cả đời ngậm miệng! Kha Trạch Liệt trừng mắt nhìn Hoàng Thần, cũng không thèm nhìn tai nạn xe cộ cách đó không xa ở phía trước, hai chiếc xa Lamborghini tông vào nhau, xe cảnh sát cũng dừng ở một bên, ba chiếc xe vừa đúng làm ùm tắc con đường nhỏ. Một người đầu trọc mang theo chiếc kính râm với bộ mặt vô lại hay tay đút vào túi quần một bộ dáng không thèm để ý, trên khuôn mặt đều là sự khinh thường đối với mọi chuyện đang diễn ra.

Hoàng Thần cười khổ một tiếng, tựa hồ chỉ có thể phi qua thôi. Đồ điểu cáng, biến thái!. . . . .

“Lão đại, ngày mai . . . . ” Nhìn cái cua quẹo phía trước, Hoàng Thần nhịn không được mở miệng. Đôi mắt ánh lên nét cười, một chút cũng không áy náy khi quấy rầy người khác tìm thú vui, nụ cười tà mị luôn ẩn hiện bên khóe miệng.

Kha Trạch Liệt lườm hắn một cái, thản nhiên nói như không quan tâm đến ý đồ của tên bạn thân này: “Hừm, chuyện của ngày mai, ngày mai hãy nói! Chuyện không quan trọng đừng làm phiền lão tử!”

Chiếc xe nhanh chóng dùng lại, thân thể nhanh chóng mở cửa xe, nhếch môi cười một tiếng: “Lão đại, chúc anh vui vẻ, tiết chế một chút, người ta còn nhỏ. . . . .” Vừa dứt lời, Hoàng Thần thông minh nhanh chóng nhấn ra, chuồn mất.

Lưu lại Kha Trạch Liệt với ngọn lửa giận dữ đứng đó, tiểu tử này, ngày mai phải lấy gia pháp xử!. . . . . . .

Nhìn Lâm Nhược vẫn làm ổ trong ngực mình, khóe miệng nhất thời hiện ra nụ cười nhàn nhạt, cái gì đây, Voldemort cũng có mùa xuân! Giảm xuống tốc độ dưới chân, chậm mà ổn đem Lâm Nhược ôm vào lòng bước vào khu nhà trọ.

Giơ một tay đem đèn bật lên, mới phát hiện động tác vừa rồi làm một vùng da thịt trắng nõn của Lâm Nhược hiện ra trước mắt, đánh vào thị giác làm đôi mắt Kha Trạch Liệt nhất thời sáng lên, câu môi mỉm cười, cái cười thú vị này làm cho Lâm Nhược đang trong mộng đẹp bát giác rùng mình một cái.

Kha Trạch Liệt vừa vào cửa liền đem máy điều hòa không khí bật lên, sau đó xả nước trong phòng tắm, rồi đem Lâm Nhược ôm đi vào, phải đem nhiệt độ điều chỉnh tốt, chỉ sợ đem bảo bối của anh lạnh. Vẽ mặt nhu hòa trước giờ hiếm thấy của anh có thể làm cho anh em trong quân khu phải trào lệ, không nghĩ đến một người có danh hiệu ‘Diêm La Vương’ như Kha Trạch Liệt cũng có một bộ mặt dịu dàng như vậy.

Vậy hãy cùng xem Ultraman cùng tiểu Moe sẽ cuộc sống hạnh phúc đến kì quái !

Cảm nhận được làn nước ấm nóng, Lâm Nhược trong mộng nhỏ tiếng thì thầm: “Ai ~ nóng quá”. Gương mặt phấn hồng của cô gái xuất thân từ một gia đình gia giáo, khéo léo khiến cho Kha Trạch Liệt nhịn không được muốn nếm thử. Từ trên môi Lâm Nhược án xuống một nụ hôn triền miên mất hồn, như muốn đánh dấu lãnh thổ của mình trên người cô, hút hết tinh hoa của cô, khóe miệng âm thầm nở nụ cười.

Đem toàn bộ y phục của Lâm Nhược từng cái cởi ra, vốn nghĩ dáng người cô không tệ nhưng khi hiện ra trước mặt, Kha Trạch Liệt đôi mắt nhất thời sáng lên. Anh cũng xem là một người đàn ông từng trải, nhưng đối mặt với Lâm Nhược cũng không ngăn cản được cảm giác nóng ấm trong mũi tràn ra, không còn cách nào đành ngước mặt lên trời để máu mũi không chảy ra, vừa cầm lên bông tắm giúp Lâm Nhược lau chùi thân thể.

Ngón tay thỉnh thoảng xẹt qua làn da trơn mềm của cô, cảm xúc kia làm anh lưu luyến không rời, hận không được muốn sờ mãi làn da này.

Ho nhẹ một tiếng, cố gắng làm cho đầu óc thanh tĩnh một chút, không nên nóng lòng ăn hết đậu hủ người ta từ từ ăn không muộn. Trong lòng tự an ủi chính mình, ánh mắt lại không nhịn được khát vọng nhìn chằm Lâm Nhược, một bố dáng như thợ săn thấy con mồi. Cô gái này có thể khiến lý trí của anh mất bình tỉnh như vậy, Kha Trạch Liệt đưa tay hướng mông Lâm Nhược đánh một cái như trừng phạt.

Nhanh chóng tắm cho Lâm Nhược xong, anh lại vọt vào phòng tắm, sau đó liền đem Lâm Nhược áp đảo lên giường chuẩn bị ăn sạch.

Môi hôn xuống, tựa như cuồng phong bảo tố, dục hỏa của anh không thể chờ đợi được nữa, anh cũng không nói rõ cảm xúc lúc này. Người luôn giỏi tự chủ như anh, chưa bao giờ như lúc này không thể kiềm chế, tình cảm cùng dục vọng nháy mặt đạt đến cực hạn.

Tính dục không chế suy nghĩ của anh.

Không có màn dạo đầu, Kha Trạch Liệt như lang như hổ đói khát, dùng phương thức nguyên thủy nhất xé rách quần áo Lâm Nhược. Chỉ hơn 10 giây, hai người đã trần truồng dán chặt vào nhau, không một kẽ hở.

Vì say rượu Lâm Nhược cảm thấy mọi thứ đều mong lung, cũng cảm thấy có vật gì đó rất nặng đè cô lên giường, chẳng lẽ, bị ma đè? Một suy nghĩ chợt lóe qua đầu cô, đôi mắt màu hổ phách đột nhiên mở ra, ánh mắt trong suốt thanh thuần làm Kha Trạch Liệt trái tim rung động.

Đây là người nào? Lâm Nhược đầu óc nhanh chóng vận hành, tựa hồ giống với đối tượng xem mắt của cô, sao hắn ta lại ở đây? Lâm Nhược không chút do dự hướng hạ thân Kha Trạch Liệt một cước đá, lực đạo không chút nào yếu đuối.

Lúc nãy còn muốn phát tiết thú tính Kha Trạch Liệt không hề dự đoán cái người liệt nữ này sẽ có hành vi bạo lực, cũng may từ nhỏ ở trong quân khu lăn lê bò lết, một cái xoay người, thân thể thuận tiện xoay một vòng trên không, rồi hạ xuống đất.

Dĩ nhiên Lâm Nhược cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, nghĩ đến Kha Trạch Liệt có ý xấu với mình, lập tức mượn lực đme chân nhấc lên, từng cú đá liên tục hướng đến Kha Trạch Liệt đang lăn lộn trên đất. Từng âm thanh va chạm thật dịu dàng nghe hết sức có lực, giống như thời điểm nuôi heo lớn rồi đem bán, vổ vổ lên người chú heo bày tỏ heo tốt bán được tiền, thanh âm vổ vổ rất giống lúc này, thanh thúy lưu loát, không có một miếng thịt mỡ.

“Lão già háo sắc cặn bả vô liêm sỉ này, không biết xấu hổ, rõ ràng đã có tuổi rồi, còn muốn trâu già gặm cỏ non, ông nói xem, có biết xấu hổ là gì hay không? còn muốn nữa không?”. Lâm Nhược vừa mắng người, chân không quên hạ cước, giống như muốn đem lời nói đánh thẳng vào người nào đó, không hề gián đoạn.

Kha Trạch Liệt lăn qua lăn lại trên đất, nhất thời cảm thấy toàn thân phát đau, cái người phụ nữ ngu ngốc này, mẹ kiếp, thằng nào sẽ lấy một cô gái không được nuôi dạy này, còn nguyền rủa con cái người ta sinh ra không có lỗ đít đây! !