Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Trang 32

Chương 32: Đụng Tổn Thương Hai Người Sẽ Không Dậy Nổi

Thật là vô lại, Lâm Nhược tùy ý phất phất tay, vui vẻ quyết định coi thường Mẫn Đình đang điên không bình thường, tự nhiên thưởng thức bánh ngọt ở trước mặt. Nhắc tới hạnh phúc, cho dù Lâm Nhược không khống chế được muốn ăn tiếp, cho tới bây giờ vóc người của cô cũng không biến dạng. Điểm này do di truyền từ mẹ cô, không giống ba Lâm, người già đã không có dáng vẻ từ trước.

Quét ánh mắt tham lam nhìn một bàn tràn đầy bánh ngọt, nước bọt Lâm Nhược đã sớm tiết ra n lần, hạnh phúc như đóa hoa đang nở rộ, hạnh phúc chính là tới đột nhiên thế này! Hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt đang ngẩn ngơ của những người xung quanh, cười ngọt ngào hướng về phía rất nhiều bánh ngọt, cả người tản ra khí chất xinh đẹp vô cùng tinh tế “Tiệm bánh ngọt, xin chỉ giáo nhiều hơn”.

Đụng tổn thương hai người sẽ không dậy nổi….

Đột nhiên một động tác kỳ quái hấp dẫn chú ý của Lâm Nhược, rất nhanh, trong con ngươi Lâm Nhược xông lên một cơn tức giận, trợn mắt nhìn chằm chằm Mẫn Đình đang ngồi phía đối diện, ngoài miệng đút thêm bánh ngọt, hét lên một tiếng mơ hồ không rõ: “Sao mặt anh phủ hỗn hợp trứng vậy?”. Lâm Nhược chỉ thiếu không phóng bánh ngọt ùn ùn về phía Mẫn Đình, nhưng cô nhức nhối không bỏ được, không thể làm gì khác hơn là phát triển phẩm chất tốt đẹp: “Quân tử động khẩu không động thủ”.

Vốn chính đưa tới lực chú ý của Lâm Nhược, mới có thể tàn bạo mãnh liệt trát bánh ngọt, phá hư vẻ đẹp nghệ thuật để chọc giận Lâm Nhược, Mẫn Đình cười không ngớt nhìn người phụ nữ đối diện, hai tay khoanh để lên bàn, trừng lớn ánh mắt làm bộ dáng đáng thương vô tội nhìn về phía Lâm Nhược không ngừng bắn tia sáng: “Chị à, chị ăn nhiều gạo như vậy, hiện tại muốn lấy thân báo đáp đi?”. Cũng chỉ có Mẫn Đình không chiếm một ít bánh ngọt nho nhỏ trên bàn.

Vừa dứt lời, nháy mắt Lâm Nhược giống như hổ đói vồ mồi tiến tới không hề trì hoãn, giống như tạm ngừng chiếu phim thần tượng trong chốc lát, phản ứng đặc biệt rất nhanh. Lâm Nhược hơi sững sờ, không ngừng chuyển động đầu giống như chết máy, trong nháy mắt không có phản ứng.

Mặc dù biết Mẫn Đình đùa giỡn, nhưng cả người vẫn không thoải mái, không thể tiếp nhận giọng điệu như vậy. Không biết vì sao, rõ ràng trước kia sẽ không như vậy. Bóng dáng trong suốt phản chiếu trong con ngươi thoáng qua một tia áy náy, cô nhìn ra được tình cảm của anh, so sánh với thời điểm trước kia bọn họ đi chung với nhau, nghiêm túc hơn nhiều.

Cần gì chứ, nước đổ khó lấy lại. Bỏ lỡ chuyến xe cuối, bạn còn có thể van xin cái gì?

“Lát nữa tôi sẽ chuyển khoản cho anh”. Lâm Nhược cúi đầu cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Mẫn Đình, con ngươi chuyển động mất tự nhiên, nhanh chóng mở miệng. Ngại ngùng nhìn lại Mẫn Đình, lỗ mũi đau xót, gần đây đặc biệt sống khác người. Không nói ra là vì cái gì, nhưng cảm giác chính mình đặc biệt uất ức, thật là nhớ một cái ôm trong ngực, cho cô cả đời ấm áp. Đổi lại trước kia, cô sẽ tin, nhưng hiện tại cô không bao giờ tin nữa. Đây coi là cái gì, tình yêu sao? Tịch mịch sao? Cái gì cũng không còn, chỉ mình cô tự gây chuyện thôi.

Cái gì mà không có em thì không được, cái gì mà thiên trường địa cửu, giữa tình yêu cũng chỉ là nói lời an ủi nhau mà thôi.

Nhưng trong tiềm thức, cô vẫn còn khát vọng hạnh phúc? Chỉ là từ nhỏ đến lớn, hạnh phúc cùng cô đã lỡ mất dịp tốt. Giống như đứa bé bị thần linh quên lãng, luôn không chiếm được tình thương của thượng đế. Mặc kệ cô theo đuổi thế nào, cũng như mây khói trôi qua. Đều lui không được, lại không đi vào thế giới hạnh phúc.

Mẫn Đình nhìn người phụ nữ đang hao tổn tinh thần “Vùi đầu gian khổ”, ánh mắt như mang tất cả ánh sáng của thế giới xung quanh, giờ phút này ảm đạm không ánh sáng, nhìn về Lâm Nhược, trong ánh mắt nhàn nhạt đều là bi thương. Giống như là đem toàn thế giới bi thương tất cả đều hấp thu, Lâm Nhược cũng cảm nhận được hơi thở nồng nặc cúi đầu làm con rùa rụt cổ.

Biết nội tâm cô đang suy nghĩ gì, nhưng mỗi lần mở miệng, giọng nói không rõ ràng, đều sẽ vấp phải nửa điểm hi vọng. Mỗi một lần, đều không hề ngờ rằng hi vọng sẽ tan biến. Anh tại sao lại yêu cô như vậy, Lâm Nhược đã từng hỏi Mẫn Đình. Lúc chia tay anh, đó là vào thời điểm tháng thứ hai rồi.

Tại sao yêu anh, điều cô muốn nháy mắt chính là như vậy, anh rất tốt nên cô muốn độc chiếm. Ừ, thật ra rất kỳ quái, anh rất tốt, chỉ là chính cô không biết, còn quật cường hỏi mình, trước kia tại sao không thích anh.

Cô nên nói như thế nào cho anh biết, cô thích anh, vẫn luôn thích anh, nhưng cô không xác định được đó là thích. Sợ hơn sau khi chia tay cô đến gần anh, anh lại lặng lẽ rút lui khỏi thế giới của cô. Cô biết Mẫn Đình vẫn luôn không phải là một người dũng cảm, bởi vì anh không xác định tình cảm của cô, vẫn luôn đối với cô cẩn thận, làm sao cô lạnh lùng với nó đây.

Chỉ muốn thăm dò anh, mới có thể đối với anh mở miệng nói ra những lời khốn khiếp kia: “Chia tay đi, cho người thầm mến anh một cơ hội”. Thật ra cô muốn nói rằng, cho cô một cơ hội, để cô đến gần anh. Rất xin lỗi, ăn ở hai lòng.

Bây giờ cô cũng đầy nghi ngờ lại mong đợi chỗ trống trong lòng anh còn có cô sao? Cuối cùng, anh thích chứ? Hay là anh khinh thường. Anh có thể quay trở lại bên cạnh cô, cô yêu anh, so với bất luận kẻ nào yêu anh. Trước kia là cô không quý trọng, thế nhưng cũng không đại biểu trước kia cô không thương anh.

Mẫn Đình lộ ra chút băn khoăn nhìn ánh mắt Lâm Nhược, chính bản thân anh cũng chưa từng nghĩ đến tình cảm nồng đậm này. Anh vẫn cho rằng anh có thể giống như trước đây không cố chấp mà đối đãi Lâm Nhược, Lâm Nhược là thuộc về anh, vĩnh viễn đều sẽ không rời đi. Dù là một lần nói chia tay kia, giả dụ chính mình giống như trước đây không chút nào để ý đoạn tình cảm này, cũng là muốn kích thích Lâm Nhược đối với mình yêu nhiều hơn, bây giờ anh mới biết, việc đang làm trước mắt, vĩnh viễn là người đàn ông thứ hai.

Chỉ là không ngờ, bọn họ không giống những đôi tình nhân bình thường khác chia chia hợp hợp, một lần chia lìa liền nhất định là cả đời bọn họ. Anh làm sao quên được cô- Lâm Nhược.

Nếu như bây giờ nói cho Lâm Nhược, lấy chút hành động trước kia cũng không phải là không để ý, thật ra thì anh vô cùng yêu cô, còn quay lại được sao?

****

“Con trai, mẹ muốn thấy con dâu, mẹ muốn thấy con dâu, con không cho mẹ nhìn sao?” Văn Nhân Thục xinh đẹp ở trong điện thoại làm nũng, không ngừng giãy dụa thân thể khiến một nhóm người bên cạnh một hồi lạnh một hồi buồn nôn. Rùng mình một cái lập tức hưởng ứng, giống như hiệu ứng hồ điệp, nhất thời lông tơ toàn thân toàn bộ đứng nghiêm.

Kha Trạch Liệt một bộ quang minh, bộ dáng không đến mức kinh sợ, chắc hẳn lại bị vô số người sùng bái. Lạnh nhạt cầm điện thoại di động, ở trong phòng tắm tắm rửa, cả người là bọt màu trắng bao lại toàn bộ thân thể cường tráng của anh, duy nhất lộ ra trong không khí là cánh tay màu đậm cũng rất hấp dẫn cân xứng.

“Không cho thấy” Kha Trach Liệt trả lời như đinh chém sắt, nhắc tới cũng kỳ quái, Lâm Nhược giống như biến mất khỏi thế gian, biến mất ở nước Đức, tra thế nào cũng không được. Trong gương hiện ra gò má sạch sẽ lãnh khốc, thân hình mười phần làm cho người ta ngộ nhận là người ngoại quốc.

Văn Nhân Thục xinh đẹp sững sờ, hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần, con trai của cô vừa rồi cự tuyệt cô sao? Là cự tuyệt sao?