Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Trang 29

Chương 29: Số Phận Của Ta Do Ta Không Phải Do Trời!

Quay đầu nhìn lại một lần nữa , cửa sớm đã không còn bóng dáng Lâm Nhược . Bước đi như gió chạy trên bậc thảm đỏ, hai bên trên hành lang bố trí hoa tươi , không kiên nhẫn trong đôi mắt làm cho những người quay đầu liếc mắt sợ đến mức rụt đầu vào cổ . Đôi mắt ánh lên màu sắc xinh đẹp làm lòng người nghĩ mà sợ.

Hai bàn tay nắm chặt lại ,móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay hiện lên một vệt màu đỏ , màu đỏ tươi đẹp giống như là muốn phá bỏ lớp da ngăn cách phun mạnh ra vậy . Giống sắc đỏ bộc phát của núi lửa , tạo thành đối lập rõ rệt với cánh tay trắng nõn , đập sâu vào thị giác một cách mãnh liệt .

” Lâm Nhược , Lâm Nhược ! Em không nên kích động.!” Mẫn Đình đuổi theo sau , chạy nhanh về phía trước mấy bước kéo Lâm Nhược lại , cau mày lo lắng nhìn người con gái trước mặt , người con gái sĩ diện đáng chết này luôn giữ lại đau khổ cho riêng mình , một chút cũng không biết cảm xúc không tốt của mình cũng sẽ ảnh hưởng tới người khác . Ngây thơ cho rằng mình tức giận , chỉ có mình bị ảnh hưởng! Ngu ngốc!

” Lâm Nhược cười lạnh một tiếng , khí thế toàn thân đột nhiên thay đổi , hóa thành cơn gió rét lạnh thổi từng đợt về phía Mẫn Đình , Gần như mất khống chế hét lên ” Đến lúc nào rồi , anh bảo tôi bình tĩnh như thế nào !” , trong mắt tràn đầy tức giận , lửa giận trong con ngươi gần như sẽ phun mạnh ra sau một giây . Màu sắc viền mắt trong nháy mắt biến thành màu đỏ . Trong đôi mắt hiện lên ửng đỏ làm cho người ta đau lòng , như bông hồng kiều diễm lặng lẽ khô héo , mang theo mong ước và hy vọng của mọi người.

” Thật uất ức , cô không có gì cả , tại sao ngay cả một chút thành công trên sự nghiệp cũng bị người ta cướp đoạt ? Đây là số phận ! Không , số phận của ta do ta không do trời ! Cô không cam lòng , cô nhất định sẽ làm cho bọn họ phải trả giá thật lớn . Từng cái tổn thương trên người mình cũng đừng nghĩ trốn . Ngày trước như vậy , bây giờ như vậy , sau này cũng sẽ như vậy !

Ý nghĩ chợt thay đổi , tức giận trong đôi mắt Lâm Nhược trong nháy mắt lắng xuống , ngược lại trở nên yên lặng giống như cũ . Không cách nào tìm ra hơi thở tàn nhẫn trên người cô, giống như chưa phát sinh chuyện gì , giống như một Lâm Nhược khác thu hồi tất cả cảm xúc vào trong lòng . Dùng tình cảm mỏng manh gói lại đau khổ một tầng rồi một tầng .

Trong nháy mắt bọn họ xoay người đi ra , bỏ lại phía sau một âm thanh linh hoạt kỳ ảo , ” Dưới đây xin mời nhà thiết kế thời trang JIP , chắc chắn mọi người chưa từng gặp qua khuôn mặt người tài nữ lặng lẽ này , cô ấy là nhà thiết kế ưu tú thế hệ mới được đề cử của công ty chúng tôi , chắc hẳn mọi người cũng có hiểu biết đối với hai tác phẩm trình diễn của cô ấy….”

Một người phụ nữ đi ra phía sau người chủ trì , vóc dáng cao gầy mê người , đôi chân khỏe mạnh đều đặn áp đảo ánh mắt người , váy da người bó sát mông càng làm tôn lên dáng người tinh tế , số đo vừa vặn dường như vì cô mà may ra . Phát huy hơi thở của thành phần tri thức nhẹ nhàng nhuần nhuyễn, mọi người bị cô hấp dẫn trong nháy mắt, Mẫn ĐÌnh bỗng nhiên giống như nghĩ tới điều gì “ Em đã xin bản quyền chưa?” kích động nắm được bả vai Lâm Nhược mà mở miệng, trong nháy mắt một chuỗi ngôn ngữ nói ra khỏi miệng, ánh mắt lóe sáng làm cho Lâm Nhược ngu ngơ trong nháy mắt, rất nhanh không phục lại trạng thái bình thường.

Lạnh nhạt gật đầu, ánh mắt mở màng nhìn qua Mẫn Đình, nghiêng đầu hỏi: “ Sao thế?” trong đôi mắt Lâm Nhược vẫn còn màu đỏ phơi bày cảm xúc Lâm Nhược dao động trong lòng vừa rồi không hoàn toàn rút lui. Toàn thân lui ra, mãi mãi đều không học được.

Màu đỏ kia rơi thật sâu vào trong lòng Mẫn Đình, khó mà ức chế đau lòng.

Không khí xung quanh cũng trở nên mỏng manh, tròng mắt đen lộ ra màu đỏ đang nhìn mình, đôi mắt trong suốt như soi gương làm cho Mẫn Đình say đắm. Cái gì của cô, anh cũng yêu thích và đuổi theo. Buông tha cô, là chuyện nuối tiếc nhất cả đời này của anh.

Vỗ lên đầu Lâm Nhược một phát, không che dấu lộ ra ánh mắt ghét bỏ và khinh thường, cánh tay vòng lại cười như không cười nhìn Lâm Nhược, dáng vẻ “ Em khờ thật hay là giả ngu” vậy. Vẻ mặt rắm thối khiến cho nắm đấm Lâm Nhược vung lên một cái, nhưng vẫn khống chế tốt sức lực của mình. Muốn chết ah!

Mặc dù nhìn như rất dùng sức, lúc một chưởng vung đến còn mang theo một trận gió, sức gió to lớn khiến Lâm Nhược nhắm hai mắt lại theo bản năng. Thật ra thì cuối cùng Lâm Nhược dùng sức giống như phủi bụi.

“ Em fax cho ba rồi, bởi vì để người khác làm không yên lòng, nên việc này em tự làm.” Lâm Nhược hiểu ra, ánh sáng chợt lóe trong đôi mắt, giống như ngàn tia sáng bộc phát trong nháy mắt, khiến trên người Lâm Nhược tràn đầy điểm sáng. Trên khuôn mặt thanh tú nở nụ cười thật lòng, ngay cả Mẫn Đình vẫn khó có dịp nhìn thấy. Nụ cười ấm ấp lần trước nhìn thấy đã là chuyện rất lâu rồi…

Nhưng trong mắt Mẫn Đình dường như tất cả là chuyện này mới xảy ra ngày hôm qua, khắc sâu trong đầu như vậy. Trong lòng khẽ nhộn nhạo, từng đợt sóng khiến Mẫn Đình rất thoải mái, nhìn cô gái trước mắt, nhìn cô quay người lại nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại. Động tác có thứ tự không bị ảnh hưởng chút cảm xúc nào lúc trước, kinh nghiem làm việc trước sau như một khiến cho Mẫn Đình rất hài lòng. Dáng người thướt tha rất là mê người, nhưng cũng không phải đẹp nhất.

Mặc dù người có dáng đẹp rất nhiều, nhưng mà Lâm Nhược thông minh như thế lại ngây ngốc cũng không suy nghĩ cho mình, toàn bộ thế giới này chỉ có một. Mẫn Đình không yêu cô, thì yêu ai?

Đời này, mãi mãi sẽ không thay đổi, vẫn có quyền yêu cô. Lâm Nhược, anh yêu em. Chẳng qua là anh giống như không có quyền mở miêng nói ra ba chữ này, người kia, có thể thay anh nói ra ba chữ kia hay không, có thể hay không?

Bây giờ mới phát hiện, thì ra khi anh đã có thói quen, em đã không còn ở bên cạnh anh. Cúi đầu nhếch miệng, cười tự giễu một tiếng, cười bản thân mình không thông suốt, cười bản thân mình không biết quý trọng, cười nhạo bản thân hối hận quá muộn.

Nội tâm Lâm Nhược không kiềm chế được, co rút một chút, đè nén tình cảm không nói lên lời, buồn bực khó chịu, giống như có vật gì đó mắc kẹt hô hấp của cô.

“ Cái gì?” Khóe miêng Lâm Nhược đang mỉm cười nháy mắt cứng lại, giống như tác phẩm điêu khác thất bại biểu tình trên gương mặt nhân vật chính cứng ngắc, quái lạ, khóe miệng Lâm Nhược run rẩy. Chuyện này sao lại có thể như vậy, tại sao có thể đột nhiên xuất hiện như thế, tất cả trình dễn đúng như mình tưởng tượng không phải tốt lắm sao?!

Chỉ là đáng tiếc, cuộc sống thực tế vẫn tiếp diễn, cho tới bây giờ cũng sẽ không cho ai cơ hội thay đổi để làm lại.

Thân hình Lâm Nhược run run đứng lên tỏng nháy mắt, thật ra vốn cũng không có chuyện lớn gì. Nhưng một trong hai bộ quần áo có một bộ là làm cho Kha Trạch Liệt, tỏng lúc bất chợt Lâm Nhược như thế nào cũng không muốn chia sẻ cùng người khác. Nghĩ tới sau này có vô số người mặc quần áo giống Kha Trạch Liệt còn là từ tay cô làm. Lâm Nhược liền hận không thể mang bộ quần áo đã đưa cho Kha Trạch Liệt thu hồi lại, xé bỏ.

Bỗng nhiên một tia ấm áp lay động trong lòng Kha Trạch Liệt, chỉ là trong chốc lát, cảm giác ngay lúc đó sau lại không hiện lên. Giống như hoa quỳnh chỉ xuất hiện trong thoáng chốc, nháy mắt lại biến mất………