Cô vợ nhỏ ôn tồn của Trung tá - Trang 28

Chương 28: Giày Có Thích Hợp Hay Không Chỉ Có Chân Mới Biết (4)

Kha Trạch Liệt bừng tỉnh hiểu ra,chau chau mày. Hôm qua mới gọi điện thoại cho cha mẹ, nói muốn kết hôn cùng một người phụ nữ, không nói tỉ mỉ là người nào, cứ như vậy vui vẻ cúp điện thoại. Chỉ lưu lại một câu:” Cứ vui vẻ quyết định như vậy!”

Vẻ mặt hiện ra vài vạch đen nhìn về phía cha mẹ đang ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt không mang vẻ ngạc nhiên, luôn lạnh lùng giống như trước kia,” Đúng,con và cô ấy kết hôn. Nói rõ ra là con bắt buộc cô ấy”.

Âm thanh nói chuyện lạnh nhạt mang theo tin tức bí mật làm người ta hít thở không thông, nhìn lại biểu tình Kha Trạch Liệt, liền giống như không có việc gì, từ nhỏ anh được dạy như vậy sao?Ách, hình như, nói là muốn thản nhiên như thường khi đối mặt với cuộc sống muôn màu muôn vẻ….

Ho nhẹ vài tiếng liền bỏ đi cái suy nghĩ kia của mình, vẻ mặt cứng nhắc, nhiều năm như vậy nó không có đối đãi nghiêm túc với người khác như vậy,tư vị bộ mặt rút gân thật đúng là không dễ chịu. Hiện tại ánh mắt của ông rất sắc bén phải hay không? Kha Đằng nghiêm khắc nhìn qua vẻ mặt Kha Trạch Liệt, xem nó bình tĩnh như vậy thật sự làm cho người ta tức giận!

“Ây da, tôi cũng biết con tôi là mặt hàng ế. Mày nhìn lại chính mình đi, muốn khuôn mặt không có khuôn mặt, muốn dáng người không có dáng người, nhiều nhất chính là em trai lớn hơn người khác một chút ,bây giờ còn học được cường bạo con gái nhà người ta, ai dạy mày hả?!” Nét cười hiện lên trong đôi mắt hẹp dài, trong lòng cũng đang vui vẻ đến nở hoa, ha ha, con của ông cũng thật là buồn cười , từ nhỏ không thích bị người đùa giỡn, nhất định thừa dịp này bù lại tiếc nuối ngày trước!

Kha Trạch Liệt nghe lời nói trêu tức của cha, mày kiếm nhíu lại,trên mặt lạnh như băng, đối diện với anh cũng làm người ta rùng mình. Giống như trời Nam đất Bắc đều là một tượng băng đặt trên mặt đất, tận tình hấp thu ấm áp trong không khí, keo kiệt không lưu lại chút ấm áp cho người khác.

Thoáng hít vào một hơi, không muốn xảy ra tranh chấp với cha,” Có liên quan gì, con cũng có vợ rồi!” Kha Trạch Liệt không để khiêu khích của cha trong lòng. Trong đầu thì tức giận làm bộ dáng lưu manh vô lại, bộ dáng Lão Tử là Đại Vương kiêu ngạo,bướng bỉnh.

“Tốt rồi, cô gái này không biết vì sao làm áp trại phu nhân rồi.” Văn Nhân hiền lành xinh đẹp nhỏ giọng thì thầm, miệng hơi hơi nhếch lên, có chút trách móc liếc con trai một cái.

“Anh đặc biệt sao sáng mai hãy rời cưới xin cho lão tử.Đồ tiểu tử ngu ngốc kia, báo cáo kết hôn ta sẽ tìm người xóa bỏ hết, dù sao cũng phải cho nhà người ta một cái công đạo”.Kha Đằng mắng chửi xong,cũng không quay đầu lại liền rời đi.

Bên tai còn truyền đến một câu của Kha Trạch Liệt lời ít mà ý nhiều,” Giày có thích hợp hay không chỉ có chân mới biết”

*

Trải qua mấy giờ bay, hoàn toàn không có thời gian điều chỉnh chênh lệch giờ Lâm Nhược liền bị mang đến nơi biểu diễn thời trang, lúc này nơi biễu diễn thời trang diễn ra ở sân khấu ngoài trời. Đúng lúc gặp trời đầy mây, gió nhẹ mát mẻ thổi qua hai má, làm thổi bay tóc mai hai bên tai của Lâm Nhược. Tóc hai bên tai được Lâm Nhược cố định đằng sau tai nhìn rất lạ, chỉ lưu lại một ít sợi tóc thả trước hơi che lại hai má, làm cho người ta bất chợt cảm thấy một loại xinh đẹp mờ ảo.

Khuôn mặt xinh đẹp như ẩn như hiện trong làn gió, khiến cho những kẻ háo sắc thỏa mãn. Mùa thu,thật sự đến rồi.

Lông mày nhíu lại, hai cánh tay vòng lại nhanh chóng đi qua phóng viên. Trong đầu không ngừng suy nghĩ về bản thiết kế làm sao có thể bị tiết lộ ra ngoài. Sau khi cô bản thảo bản thiết kế ra, đưa ngay cho thư kí để cô ấy chắc chắn lập tức đi giao đến trong tay Kha Trạch Liệt. Như vậy chỉ có vài bước ngắn ngủi, cuối cùng vấn đề là ở chỗ nào?

Nhìn bộ dáng Lâm Nhược phiền muộn, Mẫn Đình nhíu nhíu mày, bất chợt có chút hối hận vì đã nói cho Lâm Nhược chuyện này. Nếu không nói ra có phải cô ấy sẽ vui vẻ một chút hay không? Nhưng dường như không có cách giải quyết vấn đề trên.

Vô liêm sỉ đưa tay kéo Lâm Nhược qua, quả nhiên Lâm Nhược thuận lợi bị Mẫn ĐÌnh kéo vào trong ngực rắn chắc khêu gợi của hắn. Cơ ngực cường tráng cho dù Lâm Nhược không chạm vào vẫn cảm giác được thân thể cường tráng. Hơi thở xông vào mũi khiến Lâm Nhược có chút say mê, đây là ấm áp mà cô từng lưu luyến, chẳng qua là ấm áp này, bị chính tay Mẫn Đình tàn nhẫn phá hủy nó.

Lâm Nhược vươn tay đâm vào bả vai Mẫn Đình đẩy ra, nói nắng hùng hồn đầy lý lẽ từng chữ từng chữ nói ra khỏi miệng: “ Nam nữ thụ thụ bất thân!”. Ánh mắt ghét bỏ thật sự chói mắt, “ Mắt phượng” phóng đến làm cho Mẫn Đình thiếu chút hộc máu ba mét.

Từng ánh đèn pha bỗng nhiên tập trung đến trên trung tâm sân khấu chữ T, ánh sáng xung quanh từ từ tối lại, sự chú ý của mọi người ngay lập tức chuyển đến trên trang phục mới đang biểu diễn. Âm thanh nói chuyện bốn phía xung quanh đang rất nhỏ trong nháy mắt biến mất, trở lên nghiêm túc cẩn thận ngẩng đầu theo dõi người trên sân khấu chữ T.

“ Chào mọi người, hoan nghênh mọi người đến tham gia màn trình diễn thoài trang ngày hôm nay, trình diễn thời trang trên đây của chúng tôi vì mọi người mà thiết kế, hy vọng mọi người yêu thích…” Người chủ trì cười đến rực rỡ khuôn mặt xinh đẹp không làm cho Lâm Nhược sinh ra một chút thiện cảm nào. A, thiết kế gốc? Cho là trình diễn thời trang là chợ mua bán thức ăn? Tới diễn phim hài?

Lâm Nhược nhịn tính khí xuống liếc nghiêng qua sân khấu, đúng lúc Mẫn Đình đứng giữa đám phóng viên và Lâm Nhược, dùng thân mình che cho Lâm Nhược. Nếu như hình ảnh Lâm Nhược bị đám chó săn này chụp được, nhất định sẽ lên trang đầu trên báo ngày mai.

Anh đã nhìn thấy in ấn điên cuồng trong nước, lần đầu tiên cảm giác được sức mạnh của truyền thông ùn ùn kéo đến, “ Lại là liên hôn chính trị”, “ Không cử hành hôn lễ” , “ Kết hôn bí mật bị bại lộ”…. Đủ loại phiên bản môn đăng hộ đối, chuyện ngược tâm đang chiếu phim trong nước, mấy thứ này mà đến trong tay Lâm Nhược, cô ấy chắc chắn sẽ mổ bụng tự sát không chút do dự…

“ Hai bộ trang phục dưới đây đang đi đến hướng chúng ta là trang phục của nhà thiết kế IIP được thiết kế ra sau khi hẹn hò với bạn trai của cô ấy. Kiểu dáng bên ngoài nhìn bình thường nhưng lớp áo sơ mi bên trong thật sự được làm từ tơ lụa, thoạt nhìn bề ngoài cũng nghiêm chỉnh trước sau như một. Cách ăn mặc cẩn trọng vừa vặn sang trọng có một chút kiêu ngạo bướng bỉnh…”

Âm thanh sạch sẽ ngọt ngào giống như từng cái dao găm đâm thật sâu vào nội tâm Lâm Nhược. Dường như quần áo mặc trên mẫu nam khêu gợi không có một chút thay đổi, trong lúc đó một đám con gái có vẻ rất chói mắt. Cho tới bây giờ vẫn tin tưởng gấp trăm lần đối với tác phẩm đứng đầu của mình, giờ phút này Lâm Nhược lại sinh ráy tưởng muốn trốn tránh. Vì Kha Trạch Liệt thức đêm sang tác ra mẫu mới vậy mà bị người sao chép, quay người lại tràn đầy tức giận, cảm xúc trước mắt hỗn loạn, bước chân rời đi, nơi đi qua thoáng một chút gió, không khỏi làm cho người ghé mắt.

Nhưng bởi vì ăn mặc quá mức lộng lẫy duyên dáng lại là món ăn cao cấp của xã hội, mọi người chung quanh quay đầu lại liếc Lâm Nhược một cái, lại nhanh chóng dịch chuyển tầm mắt quay trở lại. Dừng thật lâu, dường như đã trải qua một hồi mộng đẹp, người kia vừa rồi, thật đẹp…

Quay đầu nhìn lại một lần nữa, cửa sớm đã không còn bóng dáng Lâm Nhược. Bước đi như gió chạy trên thảm đỏ, hai bên trên hành lang bố trí hoa tươi, không kiên nhẫn trong đôi mắt làm cho những người quay đầu liếc mắt sợ đến mức rụt đầu vào cổ…